Tin tưởng


Lại tới tuần mới, đi làm thiện nguyện ở trại mồ côi khiến Minseok vực dậy tinh thần, đám trẻ vui vẻ đùa giỡn trong khuôn viên trại, em cũng tham gia. Minhyung bảo có việc đến trễ, em tự mình bắt tay phụ việc mọi người trước, sắp tới làm một lễ mừng ngày thành lập trại, muốn bọn trẻ được vui nên Minseok đề xuất treo đèn dây lên cây, tối tổ chức tiệc sẽ rất đẹp. Nói là làm, em đã ngồi trên cành cây và quấn đèn. muốn làm gì cũng thật chỉn chu, em lại treo ra đầu cành vì muốn bọc hết cả cành.

Một tiếng rắc khá to, em biết, cành cây sắp gãy rồi, Hyeonjun đứng dưới soạn dây đèn cũng nghe thấy, bắt đầu la lớn hốt hoảng, Minseok bình tĩnh bảo anh dời thang đến gần cho mình nhưng khúc cành này yếu, không thể tựa thang vào được. Cả trại nháo nhào người tìm ghế, người tìm đệm để đỡ em, Minseok đã thủ sẵn tình huống gấp trong đầu là em sẽ nhảy xuống để vào thế, còn đỡ hơn ngã thẳng xuống đất.

"MINSEOKKKK"

Tiếng la lớn của Minhyung làm mọi người giật mình, cậu chạy nhanh đển ngay dưới chỗ Minseok, nhìn mọi người hốt hoảng không có cách. Hắn nhìn thẳng lên em, đưa hai tay ra trước, chất giọng trầm cất lên.

"Cậu tin tớ không?"

Minseok không chút chần chừ bắt đầu đếm: "Một, hai, baaa"

Em nằm gọn trong người Minhyung, hắn cũng ngã người ra đất, may mắn cả hai không bị thương. Hyeonjun sắp ngất đến nơi, anh chạy lại la mắng đứa em ngốc nghếch của mình, cả anh cũng biết khi em làm gì một mình là sẽ gặp chuyện, nên luôn là người đi cùng với Minseok mỗi lần tham gia hoạt động. Dạo đây có Minhyung nên anh cũng yên tâm phần nào, hôm nay thì lại như vậy nữa rồi.

Một phen khiếp vía, mặt Minhyung nhìn em như thấy cả bầu trời chiều, buồn rầu không sao kể hết. Cứ càm ràm tại sao không chờ cậu đến mà lại tự mình leo một cách nguy hiểm. Minseok lại trấn an hắn lần nữa, sợ cành cây đấy không giữ nổi Minhyung nên đành tự làm, không ngờ cũng chẳng giữ nổi Minseok. Nghĩ lại từ khi Minhyung về lại thành phố, lần nào em gặp chuyện đều có cậu ở cạnh.

Minhyung lấy ra trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, là một chiếc vòng tay đơn giản có charm là cỏ bốn lá, cậu đưa về phía Minseok, mắt em ánh lên tia bất ngờ lại bắt đầu long lanh. Hắn tặng em như một vật may mắn giúp em không gặp những chuyện không may nữa, người nhỏ vui vẻ đón nhận, hắn thụt tay lại bất chợt nắm lấy tay em, tự tay đeo chiếc vòng vào cho Minseok. Xong rồi lại không chịu buông tay, mà hít một hơi thật sâu.

"Lúc đó cậu tin tớ thật sao?"

"Tin chứ, vì là Minhyung nên tớ tin cậu chắn chắn đỡ được"

"Vậy nếu tớ nói muốn ở bên cạnh để bảo vệ cậu thì sao?"

Năm đó Minhyung từng nói với gia đình, nếu học một cách xuất sắc, thì có thể trở về lại nơi này để làm việc không, lời hứa được thành lập, cậu vùi đầu sách vở không một chút thảnh thơi, liên tục được giải nhất toàn trường, chẳng thể có thời gian liên lạc với Minseok, cả hai dần ít nhắn tín rồi đến cảm giác ngại ngùng khi hỏi thăm nhau và không còn tin nhắn nào nữa. Trong trí nhớ Minhyung vẫn giữ mãi hình bóng của em, đó là lí do cậu quay về, để gặp lại Minseok.

Minseok ngạc nhiên đến im lặng, người trong lòng mình, lại đang bày tỏ với mình. Hôm tiễn Minhyung đi học, em nắm lấy tay áo hắn như không nỡ, nhưng rồi buông tay đẩy lưng cậu thật mạnh vả nở nụ cười thật tươi mong cậu mọi sự luôn suôn sẻ. Cả hai đã chia tay như vậy. Giờ em muốn nói, muốn đồng ý nhưng run đến không thể mờ lời.

Minhyung nắm chặt tay em nói rằng, nhận quà rồi thì không thể không đồng ý, hắn cảm nhận được tình cảm của Minseok và dò xét cảm xúc của em nhiều lần, bây giờ mới chắc chắn được sáu phần, bốn phần còn lại nằm ở Minseok. Hôm nay em đặt cược nhảy xuống, hắn cũng đặt cược tỏ tình với em, Minhyung muốn xem thử, hắn có may mắn hay không.

"Hôm nay cậu nhảy xuống như vậy, có phải cũng có tình cảm với tớ không? Nếu có thì gật đầu, không cần trả lời"

Giọng Minhyung không gấp gáp, vẫn nhẹ nhàng dẫn lối cho trái tim em. Minseok gật đầu liên tục, đến nổi tóc cũng xù cả lên, hắn phải buông tay em ra mà giữ lại, nếu không em gật đến đau cổ mất.

Vậy là Minseok cũng đã biết người thương của Minhyung là ai, nhưng em không đau lòng như mình đã nghĩ, ngược lại vui sướng trăm lần. Và Minhyung đã thắng ván cược, may mắn của hắn chính là Minseok.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top