Cỏ bốn lá
Một ngày trời nắng đẹp, Choi Hyeonjun vẫn còn nằm lười biếng trên giường, ngày nghỉ chỉ có thể tận hưởng khoảnh khắc này chứ chẳng muốn làm gì hơn. Điện thoại reo lên, khiến cậu lờ mờ tình với tay bật chế độ loa ngoài.
"Anh chuẩn bị chưa, 30p nữa em qua tới"
"Cho anh rút khỏi danh sách được không?"
Đầu dây bên kia tiếng Minseok hậm hực rằng sẽ tới tận cửa phòng anh mà đập đến khi nào anh chịu lăn khỏi giường. Hyeonjun ngán ngẩm, hôm nay là ngày nghỉ, lại bị Minseok lôi đi làm tình nguyện viên. Sáng nay khu vực LCK tổ chức buổi tụ họp các tình nguyện viên để dọn dẹp kênh đào, Minseok là con người năng động, vừa thích hoạt động thể lực, vừa nhiệt tình tốt tính. Hyeonjun nghĩ, rốt cuộc Minseok lấy đâu ra năng lượng cả tuần đi làm rồi cuối tuần lại đi hoạt động tình nguyện vậy, cậu thực sự là bị bắt ép đi cùng.
Đội của Minseok đã có mặt tại con kênh đầu tiên, trang bị đầy đủ ủng găng tay và mỗi người mỗi góc. Tuy nhỏ người nhưng tay chân Minseok rất linh hoạt, em là kiểu người không thích ngồi yên một chỗ, nên lúc nào cũng luôn tay luôn chân làm hết việc này đến việc khác, những việc dọn dẹp này cũng chẳng làm khó em.
Bao rác của em liên tục đầy tràn, đặt sát trên bờ, lúc này em vấp phải một tấm kính to dưới đáy, lò mò một hồi cũng lấy lên được khỏi lớp bùn đất, bao tay cao su ngâm trong nước rồi lại cầm vào tấm kính, nó liền trượt khỏi tay Minseok rơi ngược lại xuống mặt nước, viền kính cứa xuyên qua lớp bao tay vào đến da thịt, máu chợt trào ra ngoài.
Minseok không vội, cởi bao tay ra rồi siết chặt bàn tay vào áo để cầm máu, em đi từ từ vào bờ, nghe thấy tiếng lõm bõm như ai đang chạy, em quay đầu thấy một người cao lớn tiến về phía mình. Ngay khi bóng của người đó đổ lên thân hình em, cậu nắm lấy bàn tay nhem nhuốc của em và quấn vào một lớp khăn, làm điểm tựa kéo em vào bờ.
Người đó khi kéo khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt tròn, đôi mắt dịu dàng chăm chú sát trùng vết thương ở tay em.
"Minhyung đó hả, cậu về chơi à?"
Em lên tiếng khi nhận ra người bạn cũ của mình, em quen hắn lúc học cấp ba, vì thầy dạy kèm của em là Lee Sanghyeok, anh trai của Minhyung. Năm đó cuối cấp cả hai được Sanghyeok kèm cặp rất kỹ để thi tuyển, Minhyung giỏi giang đã trúng tuyển đại học danh giá mà rời đi đến thành phố mới, còn em biết mình không giỏi, chỉ chọn một trường ở trong thành phố theo để theo học suốt bốn năm qua, chỉ vừa mới ra trường được nửa năm.
"Tớ về luôn"
Năm đó vì nguyện vọng của gia đình, Minhyung không thể làm điều mình mong muốn, bây giờ hắn về đây, là để thực hiện những việc mà năm đó người trẻ tuổi không đủ dũng cảm hoàn thành.
/ Mắt Minseok sáng rực, chẳng quan tâm cái tay còn đau hay không, chỉ mãi hỏi thăm cuộc sống đại học của Minhyung thế nào, về luôn thì đang làm ở đâu, tay chân thích hoạt động thì cũng được, miệng thì lại càng hoạt động gấp nhiều lần.
Minhyung từ từ nói chuyện với Minseok, cậu không cho em làm nữa, nên Minseok chỉ lẽo đẽo theo sau lưng Minhyung đi gom lại các bao rác của đội đang để dọc bờ kênh. Dường như chuyện cũng chẳng kể hết khi cả hai ở gần nhau, Choi Hyeonjun khi biết Minhyung là bạn của Minseok, lại cũng thích hoạt động tình nguyên, đương nhiên, cậu bán cả đứa em trai này cho Minhyung. Vậy nên mỗi tuần, Minseok và Minhyung lại cùng nhau tham gia một hoạt động tại thành phố.
Vẻ ngoài của Minhyung khiến rất nhiều người để ý, cao lớn và điển trai, tính cách dịu dàng và nhìn ai cũng cười tươi, số lượng tình nguyện viên đăng ký cũng vì vậy tăng lên, vì chỉ để được tham gia chung đội với người này.
"Minhyung lại gây thương nhớ cho biết bao cô gái nữa rồi" - Minseok chọc ghẹo khi thấy Minhyung lại vừa từ chối một bạn nữ chung đội tình nguyện lần này
Hắn chỉ ừ lại một cái nhẹ, Minhyung mà em biết là người tự cao vậy sao. Nhưng rồi hắn duỗi người nhìn qua Minseok, giọng có đôi phần tủi thân.
"Vậy mà người tớ thương thì lại chẳng thương tớ"
Nghe vậy, môi em tắt hẳn nụ cười, rồi vẫn ráng mỉm nhẹ mà động viên Minhyung đến ngày nào đó, tấm lòng ấy cũng sẽ được đáp trả. Hắn mong là vậy. Dường như tinh thần của Minseok xuống hẳn, quay về với nhiệm vụ thiện nguyện hôm nay, em cứ nghĩ mãi về câu nói của Minhyung, có người thương rồi sao, là ai vậy, em không dám hỏi, sợ tự mình đau lòng.
Vẩn vơ suy nghĩ mà đã ngã nhào vào đống đất bên góc tường của viện dưỡng lão, hoạt động hôm nay là dọn dẹp và sửa sang lại nơi này, Minseok được phân nhiệm vụ trồng hoa. Minhyung lại đến đỡ em dậy mà lắc đầu vì sự bất cẩn của em, dường như không lần nào tham gia mà em bỏ sót cơ hội làm bị thương mình. Minseok nhìn dưới đám hoa có góc cỏ xanh mọc dại rồi lại nói, vốn dĩ bản thân lúc nào cũng gặp chuyện, nhưng thường gặp khi đang làm tình nguyện, dù vậy em không hề có ý định ngưng lại, ước gì bản thân có thể tìm được cỏ bốn lá, thì chắc mọi chuyện đối với em sẽ tốt hơn. Em không nói đến lần ngã hôm nay, em nói đến chuyện khác.
Minhyung thấy em hôm nay tâm trạng không như thường ngày, dù có chuyện gì bầm tay bầm chân hay đứt tay chảy máu em cũng vẫn ríu rít hoạt ngôn, năng lượng tràn đầy, hôm nay chỉ mới ngã, đã nhìn u sầu đến vậy. Em cảm ơn Minhyung rồi rời đi, hắn bảo hôm nay cùng nhau đi ăn trên đường về nhưng bị em từ chối, em nói hắn nên dành thời gian cho người thương, Minseok không muốn cứ rảnh là làm phiền mãi đến cậu.
Ánh mắt Minhyung lúc này như đang suy nghĩ gì đó. Hôm đó cả hai vẫn về cùng nhau, nhưng chỉ là không đi ăn chung, mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng Minhyung vẫn không hề dời tầm mắt khỏi Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top