Chương 1: Không về
Ngày tích rời đi, trong lòng của minh hùng đã âm thầm trồng nên một vườn tử la lan nhỏ. Hùng đợi tích về, nhưng tích lắc đầu. Cười rồi bảo.
"Tích không về nữa."
Hùng vẫn chờ tích, chờ đến ngày hơi tàn của lồng ngực đau âm ỉ, hùng vẫn sẽ xoa áo và rồi khóc mệt nhoài trên nỗi thương nhớ tràn khỏi khóe mắt. Hùng nhớ tích quá nhưng tích đi, mãi chẳng thấy quay về.
"Tích ơi, về với mình nhé."
Lời nguyện cầu thở qua kẽ môi, như sợ cho kẻ khác nghe được, nhưng cũng giống như sợ Chúa không thể nghe thấy. Hùng không biết đã nguyện ước bao nhiêu lần trước thập tự giá cao ngất của nhà thờ sau phố, nhưng chẳng có lần nào là tích về với anh. Chẳng lần nào trên con đường đông đúc năm ấy, hùng nhìn thấy em bước vội nữa.
Tích sẽ không trở về, em không quay về bên hùng thêm một lần nào nữa. Và có lẽ bánh răng vũ trụ vận hành trơn tru đến mức mọi dấu ấn mà tích từng để lại đều dần bị mục rữa và rơi đầy khỏi tim anh.
Hùng viết hàng ngàn bức thư tay, tỉ mỉ gói vào trong bao bì trắng và chờ đợi một lời hồi đáp dù nhỏ từ tích. Rằng nỗi mong nhớ lọt vào từng con chữ nghiêng, thấm đến cả tấm bìa được trang trí cẩn thận.
Có lẽ hùng thương tích đến vô hạn.
Nhưng tích ơi, em biết không? Rằng vẫn còn kẻ dại khờ chờ một lời hứa từ chính em? Lời hứa rồi em sẽ trở về?
Em có nghe được không, tiếng con tim mệt nhoài trốn tịt vào góc khóc vội. Lay lắt đập cho thân xác heo tàn vốn đã muốn rời đi trăm triệu lần?
Em có nhìn thấy không, một chàng trai thơ với khóe mắt nhòe đi bởi gió lạnh của trời seul. Chàng thơ mân mê kỉ niệm cũ ố vàng theo thời gian trong đôi mắt thẩn thờ.
Tích ơi, mình về nhà em nhé....
-------
Năm đầu tiên tích mất, hùng trở về seul rộng lớn và rồi sống một cuộc sống lẳng lặng như chưa từng. Hùng bỏ đi cái ghế tuyển thủ chuyên nghiệp đầy tiềm năng của bản thân mà chọn lui về ở ẩn.
Anh không cần danh hiệu nữa, anh cần tích.
Mà tích thì vội đi, như chẳng màng về một người đơn phương thầm lặng, yếu ớt cầu xin em ở lại như hùng.
Hùng nhớ, cái đêm trăng lanh lảnh trên cao và bên cạnh anh vẫn là tích-một tích biết cười biết khóc, em đã nhìn ngắm mặt trăng tròn vành vạnh, đếm những vì sao xa rồi thầm ước mong một điều gì đó.
Em nói em nhớ hách khuê.
Mà hách khuê thì đã mất từ hai năm về trước rồi.
Lúc đó, tim của hùng như hẫng lại. Anh thoáng mông lung, chẳng biết nên làm gì, nghĩ gì cả. Để rồi bất chợt, hùng nắm lấy góc áo bên tim mà mãnh liệt xoa, vì hình như nơi đó đang rất đau, còn chảy cả máu và nhượm lấy một vùng trời trong anh.
"Tích này, cậu thích anh khuê nhiều như vậy sao?" Nhiều đến mức lấp kín mọi kẽ hở trong tim cậu, lấp luôn cả những yêu thương tớ tỉ mỉ trao cho một người chẳng cần đến nó. Tích ơi, hình như trong hùng đang nứt vỡ ra, đang chực trào một thứ mà anh chẳng thể kìm nén được.
Tích nghe hùng hỏi vu vơ, rồi em ngẩn người đôi lúc. Vì bên trong chính em cũng tự mình thắc mắc, em thích anh ấy nhiều đến vậy sao? Em đã làm cách nào trong hai năm thiếu đi dáng hình của khuê nhỉ?
Tích không nhớ nổi.
Niềm thống khổ em giam cầm bấy lâu nay bên trong linh hồn cũng đã bắt đầu sôi sục. Nó vùng vẫy, vươn ra hàng ngàn cái tay đen ngòm, hôi thối để mong sao kéo em vào miền kí ức xưa cũ kia.
Tất nhiên, tích thấy sóng mũi cay xè. Em rưng mắt nhìn hùng, người vẫn lẳng lặng nghe từng nỗi tâm sự của em. Người đã đồng hành cùng em qua mọi tháng ngày chật vật.
Em nhớ rồi, có hùng bên cạnh em. Bên cạnh tích vào cái đêm giá lạnh đầu tiên mà hách khuê rời xa em.
"Hùng ơi, tớ muốn đi gặp anh ấy."
Đã không thể kìm nén được nữa. Nỗi đau đớn tích ôm theo mình suốt hai năm đằng đẵng cuối cùng đã trào ra, rơi khỏi khóe mắt khô vì gió lạnh. Để hùng bước đến, ôm chặt lấy nhớ thương mà anh có.
Hùng nhẹ lau đi từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài bên má của tích, vỗ về lấy uất ức trong thân hình nhỏ nhắn kia. Anh biết, biết rằng mẫn tích mà anh thương vẫn ôm ấp hình bóng của một người đã khuất, và có lẽ đến vô hạn thời gian của đời mà tích có, em vẫn chẳng thể nào quên đi.
Nhưng minh hùng của thời tuổi trẻ ngang tàng nhất đã chẳng đặt nặng một người đã đi xa từ hai năm trước. Anh đã tự tin cho rằng thời gian có thể chiến thắng mọi thứ trên cuộc đời này và dĩ nhiên, thời gian của anh là đủ dài để níu lấy phần hồn của mẫn tích. Để rồi, anh là người thua thảm bại nhất trong ván cược chính anh đặt ra.
Bởi vì vào mùa thu năm thứ ba sau khi hách khuê qua đời, mẫn tích cũng đã lựa chọn rời đi để tìm kiếm lại niềm thương mà em từng đánh mất. Và mùa thu năm đó, vắng tích.
Thu đẹp và thu buồn, thu rơi trên tán lá rồi rơi trên mi mỏng khép chặt của mẫn tích. Ánh ráng chiều đỏ rực đã kết thúc một chặng đường dài của em, và dấu chấm cuối cùng của dòng thư tay em trao hùng, tích đã viết nó bằng máu của mình.
Em viết:" Khi mảnh tàn của lá rơi đủ, tích sẽ lại về bên hùng, hùng nhé."
Đó là lần đầu tiên tích viết thư, cũng là lần cuối cùng hùng thấy được nét bút của tích.
Nét chữ mềm, hệt như người đã viết chúng. Và hùng thì thương tích, nên nét chữ của em hùng cũng thương nốt. Mà sau khi tích đi, hùng cũng viết thư nhiều hơn. Hùng gửi cho tích, cho anh trai, cho cả gia đình nữa.
Có lẽ chỉ có viết thư, hùng mới có thể mãi mãi nhớ về mẫn tích - người mà anh dùng nửa đời để khắc ghi.
-------
"Mày đừng sa sút như vậy có được không? Tích sẽ nghĩ gì nếu em ấy thấy bộ dạng bây giờ của mày chứ? Làm ơn, tỉnh táo lại đi." Tiếng quát tháo át đi tiếng nhạc xập xình bên tai, minh hùng yếu ớt gục mặt lên bàn rồi nấc những tiếng ngắt quãng.
"Không có cậu ấy, anh nói em phải làm sao để sống đây?" minh hùng ngẩng mặt, đối diện với sự trách mắng từ người đội trưởng, hùng cảm giác như bản thân sắp bật khóc vậy.
Vì phải giấu giếm quá nhiều cảm xúc, phải tỏ ra bình thản trước cái rời đi đột ngột của người thương. Hùng như phát điên, ngột ngạt bởi sự hỗn độn của cảm xúc.
Nếu nói không biết thì chính là nói dối.
Hùng tất nhiên biết tích không về, và anh thì chưa từng chấp nhận điều đó.
"Em ấy sẽ không quay về, và mày cũng không thể nhếch nhác như này mãi được." Tương hách bất lực, trên mặt cũng đã dần dà dịu đi. Hách hiểu rõ em mình nhất, nhưng đôi lúc cũng trở nên mơ hồ chẳng thể nắm bắt tâm tư của tên nhóc đó.
Nhưng anh phải để cho nó trở về hiện thực.
"Đừng lãng phí cuộc đời của mày, tích sẽ không thể nào vui được khi mày thế này đâu. Trở về và làm việc có ích đi."
Hách rời đi, để hùng ngẩn người ở đó. Thật lâu sau, hùng cũng lựa chọn thanh toán, rời khỏi quán bar sôi nổi ấy.
Hình như hùng vừa hiểu ra gì đó, một điều thật sự có ích, một điều có thể sẽ làm anh dễ thở hơn trong khoảng trời vắng bóng tích.
Chợt nhớ khi còn tích kề bên, hùng thích nhất là chụp ảnh.
Ảnh hùng chụp tất cả đều là dáng vẻ của mẫn tích. Những tấm hình không chỉ có sự khéo léo, tỉ mỉ, mà hơn cả, người chụp phía sau máy ảnh đã cười rất hạnh phúc.
Là nụ cười đẹp nhất mà hùng từng nhìn thấy.
Ấy nên, hùng không làm tuyển thủ, cũng chẳng muốn giao tiếp nhiều. Anh chỉ tìm một công việc làm thêm tại tiệm gà gần nhà, rãnh rỗi thì dạo chơi chụp ảnh. Cuộc sống của anh đã dần có một chút sắc màu hơn khi anh nhận nuôi một con chó nhỏ và đặt tên nó là "miên".
"miên" trong "miên viễn".
Miên đó là sự xa vời, cách biệt của anh và tích. Giống như nhắc nhở hùng rằng mỗi giờ, mỗi khắc mà anh sống, tích và anh vẫn luôn là hai đầu nối cách nhau muôn trùng. Có với, có bay cũng chẳng thể nào chạm được.
Đó là cái tên của "miên". Nhưng lại như nói lên tiếng lòng của hùng. Và hùng thì nhớ tích dai dẳng.
Rất lâu sau nữa, hùng cũng chỉ lủi thủi một mình. Rồi mỗi đêm trong hàng trăm cái tối đen của đời, hùng vẫn phải ôm mặt mà nức nở.
Tâm trí nặng nề bị ánh trăng soi đến trần trụi, hùng có thể trốn, nhưng trốn đi đâu bây giờ khi mà cứ chiều tà ngả xuống, đôi mi cong cong của tích lại hiện lên trong tâm trí của anh.
Nốt ruồi dưới mắt, đôi ngươi trong veo, mái tóc mềm bay ngược hướng gió, và đó chính là nỗi day dứt trong hùng, chà đạp lên mọi nỗ lực cố gắng thoát khỏi cái thương nhớ mãnh liệt ấy. Đến cuối, chỉ còn bóng lưng cô đơn với tiếng khóc nghẹn. Ướt luôn cả gối mềm bên cạnh.
"Em sẽ chờ đến khi mảnh tàn rơi rụng khỏi lá, và rồi tích sẽ trở về bên em."
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top