֎֎
01.
ta đã từng khát khao ngai vàng.
ngai vàng của vùng đất hauts hùng mạnh.
đứng đầu ngàn vạn binh lính và ta sẽ kéo dài lãnh thổ của đất nước này đến muôn trùng. ta muốn cho vua cha biết đến tột cùng ai mới là hoàng tử xứng đáng với vương miện uy quyền ấy. chẳng phải hơn hai phần ba vùng đất của vương quốc này là do ta liều mạng thu về cho người hay sao? còn ai xứng đáng với ngôi vương ấy hơn ta nữa.
francis, người anh trai ti tiện của ta, chỉ là một tên lừa gạt. diệt trừ bộ lạc thổ dân phương bắc là một kế hoạch thâm độc của hắn. nếu ta kịp thời báo tin cho họ, chắc hẳn người nordic ở mé bắc vùng hauts ấy đã không phải chịu số phận tận diệt. francis làm vậy chỉ vì hắn biết người nordic ủng hộ ta trên con đường tiến gần đến ngai vàng đang yếu ớt già nua trên kia. nordic là cánh tay phải của ta nếu muốn lật đổ đội quân của gã. francis, một tên cặn bã đúng nghĩa.
việc ta không ngờ đến lúc ấy, là vua chalibert chấp thuận lời thỉnh cầu của francis và hỗ trợ hắn giết sạch từng đồng minh của ta. chalibert hiếu chiến và khờ khạo, giờ thì chẳng còn bất kỳ cơ hội nào cho ta nhòm ngó đến ngôi vương trên đỉnh tháp kia nữa. vua cha dường như cũng e dè đứa con trai út của người, người không muốn ta là người kế nhiệm.
con đường duy nhất giúp ta toàn mạng và chờ đợi cơ hội phục thù là trấn an những cận thần thân tín nhất, giả vờ như chẳng có kế hoạch soán ngôi nào và ngoan ngoãn phục tùng francis đăng cai.
còn chalibert, nếu đã chẳng thể phân biệt rõ đúng sai như thế thì lão cũng nên chết đi thì hơn.
02.
ta thường hay ghé vào lâu đài của chalibert mỗi khi rong ruổi đi săn cùng với lão.
ban đầu chỉ là vì lời mời hào sảng ngây thơ, sau đó ta phát hiện bên trong những bức tường thành xám xịt ấy có một đóa lily xinh đẹp nhất ta từng thấy. thanh thuần và tinh khiết, giống như những đất bụi phàm trần không bao giờ có thể chạm được vào em.
lần đầu tiên ta nhìn thấy em là lúc tà áo trắng muốt ấy chạy ào ra ngoài cổng thành, ôm chầm lấy chalibert mừng lão trở về sau buổi đi săn định kỳ.
em để chân trần, từng đầu ngón tròn trịa, ửng lên vì paris vừa dạo vào thu, những cơn gió man mát từ bờ bắc đã mang theo một chút hơi lạnh khô khốc, thổi hồng cả đôi chân bé nhỏ của em rồi. thổi cả những cảm xúc lạ lùng mà ta chưa từng nếm trải trước đây, thứ cảm xúc ấy mang hình dáng của minseok, phát ra âm thanh của minseok, chuyển động theo cử chỉ của minseok. chỉ khác một điều rằng, chúng đều là ảo ảnh từ lồng ngực ta, từ trái tim ta.
ta đã không ngờ được, đó chính là tình yêu.
ta không biết bản thân ta đã tự nguyện yêu thương em đến thế nào, và ta biết ngay cả sự thù hận cũng chẳng thể nào đánh bại được sự mềm mại mà em lỡ gieo vào trong ta ngày hôm ấy.
ta chỉ biết, kể từ đó, sau mỗi cuộc đi săn ta luôn sẵn lòng ghé vào lâu đài của chalibert, thăm thú chút đỉnh và đương nhiên là không thể thiếu việc bầu bạn cùng hoàng tử ryu minseok trong vài ngày.
những xúc cảm của ta cứ thế trương phồng trong lồng ngực. ta quên mất sự khao khát ngai vàng từng hừng hực cháy điên cuồng trong huyết quản, ta quên mất paris là vùng đất nằm trong tầm ngắm mở rộng lãnh thổ của francis, quên mất ta là một con cờ trong tay người anh trai ác độc.
giờ phút ta nắm vội lấy bàn tay trắng ngần của em, minseok chỉ nhìn ta bằng đôi mắt trong veo tròn trịa, cùng ta nhìn về phía những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, khi đó ta chỉ muốn cùng em trốn đến một nơi thật xa, thật xa. để ta được bên cạnh em mãi mãi, để em không hay biết cái chết của vua cha, để thành paris sắp chịu cảnh tang tóc và em, chấm dứt vĩnh viễn.
03.
ryu minseok.
tên em là ryu minseok. ryu minseok.
ta đã phải thì thầm với chính mình cả triệu lần tên của em trong những đêm trường cô độc trên đỉnh tòa tháp phía tây ở hauts, nơi ta phải nhận lấy hình phạt vì dám trái lời francis. ta đã quá thân thiết với paris, vùng đất mà francis thèm khát đến tận xương tủy.
"ryu minseok, ryu minseok." tên của em vang mãi trong nỗi nhớ nhung triền miên của ta, giúp ta vượt qua những cơn đau buốt thấu can tâm. roi da cá đuối quất từng đợt vào lưng ta buốt dại, ta chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thực tại và đâu là ảo ảnh mà ta tự dựng lên để xoa dịu cõi lòng cằn cỗi đáng thương của chính ta nữa.
bỗng nhiên ta thấy em, em đang dịu dàng tiến về phía ta, với đôi chân trần sạch sẽ và đôi môi yêu kiều ta hằng khao khát. đôi bàn tay nhỏ bé từng dịu dàng ủ ấm đôi bàn tay thô ráp của ta trong đêm mùa rét mướt năm ngoái lại một lần nữa vì ta mà vươn đến, chạm vào gò má ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
ta thấy em, nhẹ nhàng khép mắt, đặt vội lên đôi môi đau đớn của ta một nụ hôn ngọt lịm.
rồi em tan biến vào hư không cứ như những xúc cảm mềm mại vừa rồi chỉ là do trái tim mục ruỗng của đang tự trêu ngươi chính ta mà thôi.
minseok à, hãy cho ta biết đi. làm sao để ta có thể ở bên em mãi mãi đây?
04.
sớm mai vừa ló dạng ở chân trời phía đông, là lúc francis mở cánh cửa gỗ sồi nhà giam cũ mục đang giam cầm em trai của hắn.
francis cười cợt vào tình yêu của ta. hắn biết ta đem lòng yêu thương con trai của kẻ thù.
"minhyung ơi minhyung, ngươi vẫn hèn hạ ti tiện như ngày nào. chalibert sắp sửa trở thành bại tướng trong tay ta, con trai của lão cũng là chiến lợi phẩm của ta. sao nào? không muốn ta chạm vào người đẹp của ngươi à? đừng nhìn ta bằng ánh mắt đáng khinh ấy. ngươi chẳng có sự lựa chọn nào đâu, đứa em tội nghiệp của ta. nếu ngươi bằng lòng giúp ta đánh lạc hướng chalibert, ta sẽ để cho ngươi giam giữ ryu minseok, thành paris cũng sẽ được trị vì dưới trướng của ngươi. ngược lại thì ngươi biết rồi đấy. lee minhyung ơi lee minhyung, ta đánh giá cao ngươi lắm đấy, chọn cho thật kỹ vào."
francis láo cá, và hắn luôn biết nắm lấy mọi điểm yếu mà ta sơ hở để lộ. lần này là một điểm yếu chí mạng đến nổi ta chẳng còn đường nào để lui.
05.
ngày mùa đông ấy, ngày mùa đông mà ta suýt mang em chạy trốn qua hốc núi hiểm trở, là ngày mà ryu minseok biết ta lựa chọn phản bội em.
tuyết trắng vần vũ điên cuồng trên thinh không, vươn vào môi ta cái lạnh lẽo thấu xương, xua cho bằng sạch những ấm áp mà minseok vừa ươm lên đấy. ta ôm cứng lấy người em, thúc chân vào bụng yamfork, ghì cương để nó chạy như điên vào con đường trốn chạy mà ta đã vạch sẵn. chỉ cần băng cho khe núi hẹp này thôi, sẽ chẳng ai có thể tìm thấy chúng ta nữa, sẽ chẳng ai làm tổn thương em được nữa, chẳng ai cướp em khỏi vòng tay ta được nữa.
ấy thế nhưng ryu minseok của ta đang đau đớn đến cùng cực. em nhìn thấy francis đang giương mũi tên độc vào lưng vua cha, em biết mọi yêu thương vừa rồi ta dành cho em có thể đều là giả tạo, tất cả chỉ vì âm mưu muốn hạ bệ chalibert, muốn chiếm đoạt paris.
nhưng em ơi, nụ hôn vụng dại của ta là thật, tình yêu của ta là thật. ta yêu em bằng tất cả những gì nguyên vẹn bên trong thân xác vụn vỡ. ta yêu em, ta yêu em. em của ta.
ta nghe thấy người ta yêu gào lên đau đớn trong lồng ngực. ta nhìn thấy từng giọt nước mắt của em bị sương giá làm cho bén nhọn và rồi chính chúng lại cứa vào má em rỉ máu. ta muốn ôm chặt lấy em, dùng mọi thứ của ta vụng về trấn an cõi lòng điên dại của em.
và rồi francis khiến ta phải dừng ngựa. ta biết nếu cứ tiếp tục trốn chạy, mũi tên độc tiếp theo sẽ ghim chặt vào thân ta. đến lúc đó, ta sẽ không còn cách nào để bảo vệ ryu minseok được nữa.
francis sẽ không để minseok của ta yên, hắn sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để nhục mạ tù binh bại dưới tay mình.
yamfork bực dọc hí vang một hồi dài, hai chân trước của nó treo lững lơ trên không vì ta ghì mạnh dây cương buộc nó dừng lại. quán tính và trọng lực khiến minseok tựa vào lồng ngực ta lần nữa, đủ lâu để da thịt ra vươn lại giọt nước mắt ấm áp của em. và cũng đủ lâu để em nhận ra em căm ghét ta đến mức nào.
06.
ryu minseok, em căm ghét ta. vì thế nên em chẳng tiếc đâm mũi tên độc đã kết liễu chính vua cha của mình vào cổ họng, em muốn ta đau đớn đến điên loạn.
đừng, không được! ta cầu xin em, đừng rời bỏ ta.
07.
thành paris như rắn mất đầu. binh lính hauts dễ dàng khống chế tất cả hầu tước bên trong lâu đài của chalibert. thủ cấp đầy máu của chalibert bị treo lơ lửng trên cổng lâu đài. một cách khuất phục dân chúng tàn nhẫn của francis.
francis không mấy bận tâm đến lũ dân đen đang đau khổ vì đức vua anh minh của họ, hắn chỉ muốn những rương châu báu cống nạp đầy ấp vàng bạc của paris hằng năm mà thôi.
khi ta thúc chân vào bụng hắc mã, người bạn đồng hành không tên cùng ta phi qua bao nhiêu miền miên trường mênh mông, chậm rãi mang thân xác rã rời của minseok trở về lâu đài, em thậm chí không nhìn vào mắt ta lấy một lần. cơ thể em vụn rửa, giống như chỉ cần ta chạm vào em thôi minseok sẽ ngay lập tức tan biến vào hư không.
em không muốn gần gũi ta dù chỉ là một tấc da trần, tấm lưng gầy gò đã ám mùi đất khi em gắng bò càng về phía chalibert đang chết dần đang run rẩy từng đợt bên trong gọng kìm bằng đôi cánh tay ta.
ta hiểu trái tim em đã nổ tung thành từng mảnh vỡ, ta biết thế, vì trái tim ta cũng đã héo tàn theo em mất rồi. nhưng ta không muốn như thế, nếu em không còn ý chí sống paris sẽ thật sự chết theo chalibert, ryu minseok sẽ thật sự chết đi, mang theo cả linh hồn mục ruỗng của lee minhyung.
ta không muốn ryu minseok chỉ còn là một thân xác vô hồn, ta không muốn em quên đi mối thù giết cha của francis. chỉ cần em còn muốn sống, chỉ cần em còn muốn phục hưng paris, chỉ cần em muốn đoạt lại ngai vàng của vùng đất màu mỡ vốn thuộc về em, ta nguyện dùng thân xác mình để lót vữa cho đoạn đường đầu tiên của em.
vì thế, ta siết lấy đôi tay thô lỗ của mình trên khuôn cằm xinh đẹp của em, ép buộc em nhìn vào vua cha khổ sở trên cổng thành, nhìn vào dân chúng run rẩy khóc than, ép em nhớ hết tất cả mọi thứ mà francis, hauts, và cả ta đã làm với em, chalibert và paris.
hãy nhớ lấy, ryu minseok, đừng bao giờ quên.
nếu ta không thể vực em dậy bằng tình yêu, ta sẽ biến mối căm hận tột cùng của em thành mũi giáo bén nhọn. để không một ai, kể cả ta, có thể khiến em đau khổ được nữa.
08.
vào những đêm trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài ở paris, ta lại nhìn thấy minseok ngẩn ngơ bên cạnh cửa sổ, âm thầm nấc lên cùng mặt trăng vô cảm xa xa.
"cha ơi, cha ơi, con nhớ người."
em không nhận ra ta đã đến thật gần bên em, em không biết ta đã nghe thấy những thanh âm thì thầm của em với những vì tinh tú trên kia. thanh âm của em nhỏ đến mức chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ để đánh vỡ nát từng âm tiết.
ta vòng tay qua lớp lụa mềm quanh eo ryu minseok, rồi ghì xuống thật mạnh xuống để em không cách nào thoát khỏi lồng ngực ta. bởi ta biết em sẽ giật thót mình và ngay lập tức muốn tránh kẻ thù giết cha của mình xa nhất có thể.
khi em đã thôi giãy dụa, mái đầu mềm mại ấy gục vào ngực ta mà khóc nấc lên. ryu minseok biết, ngoài kẻ thù trước mặt mình ra sẽ chẳng còn ai lắng nghe em nữa, chẳng còn ai luôn ôm lấy em mỗi khi cơn ác mộng rỉ ra từ trái tim hãy còn chưa khép miệng ấy hành hạ giấc ngủ tội nghiệp của em nữa. chẳng còn ai bên cạnh em nữa.
còn ta, kẻ đã gây ra cho em những vết thương tàn độc ấy, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ. bế em lên trong vòng tay vững chắc, để lớp lụa mỏng manh quanh thân em quấn lấy nắm tay, để hơi thở của ta ấp ôm những máu thịt quanh vết thương của em.
những đêm trường thăm thẳm ấy, ta chuốc say ryu minseok bằng thứ rượu mạnh dành cho binh lính giải quây. để thân thể em đỏ rực như đóa hồng đẫm sương mai, hơi thở em nóng hây hẩy như lò sưởi đỏ rực mùa đông. chỉ có cơ thể của em mới ủ ấm được tâm hồn lạnh giá của ta, khi ta chôn chặt bản thân vào sâu trong em, ham muốn của ta như đê vỡ, chảy tràn ra cả sàn từ nơi tim đầy mảnh chắp vá.
ta say sưa hút lấy dòng chất lỏng đắng nghét ấy từ đôi môi mướt mát ửng hồng của minseok, chúng như mật ngọt đê mê, dần dần nhấn chìm ta, thứ côn trùng bé nhỏ, lúc nào không hay biết. da thịt non mềm bên dưới sắc trắng tinh khiết ấy dần lộ ra trước mắt, khiến huyết quản ta gào thét những suy nghĩ hoang đường nhất.
ryu minseok không thể chống cự bởi màn sương mù hơi men đã che mờ tất cả những phẫn nộ cùng thống khổ của em, minseok cứ để mặc dục vọng ô uế của ta điên cuồng đưa đẩy, ghì em xuống vực thẳm, dìm em vào bụng mưa.
09.
ta biết ryu minseok đang có một kế hoạch.
em muốn móc nối với những cận thần tiền triều, em muốn tập hợp những phiến quân nổi loạn, em muốn lật đổ francis. em muốn giết chết ta. ta đều biết.
những dịu dàng êm ái gần đây em giả vờ như vô tình ban cho ta, ta cũng biết, tất cả là vì chiếc cốc bạc chứa rượu độc hằng đêm em dùng chính đôi môi kiều diễm của mình đút cho ta từng chút một.
ryu minseok khờ khạo của ta, em không biết rằng chỉ cần em tình nguyện ôm lấy lee minhyung đã vỡ vụn vào lòng, ta cũng sẽ vì em uống tất cả số rượu độc ấy. bởi lẽ trái tim tội nghiệp bên trong lồng ngực trống rỗng của ta đã bỏ ta đi mất rồi. nó muốn ở bên người mà nó yêu nhất, nó muốn ở bên cạnh ryu minseok đấy thôi.
cho nên thân xác rỗng tuếch của ta, cho dù em muốn dùng nó làm đá sỏi lót đường quay về cố hương, ta cũng chẳng tiếc.
10.
francis thâm độc, hắn lại phát hiện ra kế hoạch của em mất rồi. hắn đã biết ta dùng cả tính mạng để bao che cho phiến quân của em. hắn biết thành paris đã thất thủ trong cái đêm tròn một năm kể từ khi sáp nhập vào hauts.
bây giờ thì, quân lính đang lùng sục khắp lâu đài, sau lưng ta, tìm kiếm tên phản bội đức vua francis và tên phản tặc cựu quốc.
không ai biết ta đã kéo minseok chạy ra cửa cổng bí mật bên hông lâu đài từ lúc nào. đôi chân trần của em vội vàng thở dốc từng bước theo những sảy chân dài của ta. chờ đợi ta bên ngoài là người bạn hắc mã quen thuộc.
ta để trái tim mình nhẹ nhàng ngồi lên lưng ngựa. mang vào đôi chân trắng noãn đã trầy xước không ít từ cuộc trốn chạy đôi giày da gấu mà ta tự tay làm cách đây ít lâu. đôi tay ta âu yếm không nở rời khỏi sự xinh đẹp của em, lồng ngực ta gầm gào tứa máu từ lỗ hổng trái tim sâu hoắm.
"minseok à, ta thật sự chưa một khắc nào thôi yêu em. tha thứ cho ta nhé, xin em."
nhưng em sẽ không bao giờ nghe thấy. em sẽ không bao giờ biết được mũi tên độc khiến cả thế giới của em chết lặng, bây giờ đang gâm sâu vào ngực ta, khoét cho bằng hết những nhớ nhung triền miên còn sót lại.
ta nghe thấy francis rú lên điên dại vì vừa vuột mất con mồi mà hắn ham muốn nhất. ta nghe thấy gió đông thì thầm vào tai ta những tiếng rít man dại. ta nghe thấy thân xác mình rủng rửa, chỉ còn lại mảnh hồn trơ xương.
_______________
hết.
cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
cảm ơn rất nhiều vì đã yêu thương lee minhyung, ryu minseok, T1 và những con chữ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top