04. Dỗi

Ryu Minseok chưa bao giờ là người có tửu lượng cao. Khi mới chập chững nhấp môi vào thức uống có cồn hồi phổ thông, cậu đã nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh nhà Minhyung. Lee Min Gấu hôm đó, vừa phải vác con sâu rượu từ quán Karaoke về nhà mình để tránh tiếng mắng của cha mẹ Ryu lại phải dọn dẹp đống hỗn độn màu cầu vồng rồi quay ra nấu canh giải rượu cho tên nhóc kia.

Nhưng điều đó nào cản được sự ham vui của Ryu Min Cún, cậu dám uống bởi cậu biết sẽ có người lớn xác đưa cậu về và chăm sóc cho cơn đau đầu và phá bĩnh của cậu, cậu thậm chí còn muốn uống nhiều hơn nữa nhưng vì sợ bị mấy lời càm ràm của cậu bạn thân làm cho thủng não nên cũng đành thôi.

Thế mà hôm nay, không có Lee Minhyung đi cùng, cậu lại có cái can đảm ngồi uống rượu cụng ly với đám người mới quen trên đại học. Minseok mơ màng gục trên bàn trong tiếng thở dài và cái lắc đầu của vài người xung quanh. Không biết địa chỉ, cũng chẳng ai đủ chỗ chứa thêm một con sâu rượu nên ngoại trừ cách “gọi điện cho người thân” thì bọn họ cũng đâu còn cách nào. 

Mở khóa bằng khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhóc m6, Choi Wooje hiếm hoi còn tỉnh táo trong nhóm người mò mẫm tới danh sách liên hệ trong điện thoại. Không hổ danh là người hướng ngoại toàn phần, danh bạ của Ryu Minseok có chuỗi dài những cái tên kéo mãi chẳng hết, nhưng ở phần Favorite trong máy, lại có một dãy số nằm chơ vơ một mình.

Người được lưu là “Gấu đần” đó không cần tới hồi chuông thứ hai đã nhấc máy, tưởng như đã ngồi chờ cuộc gọi này từ lâu. 

Đúng, Lee Minhyung có thất vọng, có buồn bã thậm chí là còn có phần bất lực nhưng giây phút cuộc gọi từ “Cún ranh ma” bật lên trên màn hình điện thoại, có bao nhiêu xúc cảm cũng bị anh quẳng về sau giống như chiếc boomerang, sẽ quay lại đập cho anh một cú đau điếng nhưng anh vẫn nguyện để nó làm thế với mình. 

Lee Minhyung xuất hiện ở quán nhanh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Wooje, không khéo có khi vịt vàng còn nghĩ anh đã đứng trực ở cửa quán từ trước ấy chứ.

Chiếc áo khoác gió xộc xệch trên vai, khẩu trang đeo còn lệch, dép lê xỏ bừa, người này vì cậu bạn nhỏ của mình mà vội vàng đến vậy, lại còn hai tên con trai nằm ở phần ưu tiên trong danh bạ nhau, ắt hẳn có mối quan hệ không bình thường. Choi Wooje hèn mà, cậu tự đánh giá trong đầu chứ ngoài mặt lại đang bận giúp Lee Minhyung đỡ Ryu Minseok lên con xe phân khối lớn trở về nhà rồi. 

Ôi trách sao được anh đây, người đang ôm chặt lấy eo anh, mặt gục trên vai mà cọ cọ là người anh đã thương thầm cả chục năm. Vậy thì trách sao được cho sự hấp tấp của anh, cho việc không có chính kiến và cho chuyện luôn nhún nhường người nhỏ hơn. 

Có trách, cũng đừng trách Minseok, anh không nỡ để ai đổ bất cứ lỗi lầm gì lên cậu. Có trách, hãy trách ông trời, hãy trách vũ trụ cớ sao họ chẳng thể yêu nhau mà lại sắp xếp cho hai người những cảnh sắc thơ tình tới thế. 

Ryu Minseok được đặt lên giường tầng trên sau khi Minhyung lau qua mặt và tay chân cho cậu. Nếu không, Minseokie sẽ ngủ không tròn giấc. Còn chính bản thân mình lại leo xuống giường dưới, chẳng phải là anh e ngại mùi rượu từ cậu, mà đêm nay anh muốn nằm một mình là sợ bản thân không ngủ, ảnh hưởng tới cún nhỏ đang say giấc kia. 

Có lẽ, mối quan hệ của hai người, nên quay lại đúng với định nghĩa của “bạn bè”.

.

Ryu Minseok tỉnh dậy với cái đầu tựa quả táo đỏ, phía nào cũng bị bổ ra thành từng mảnh, choáng váng không thôi. Nhưng cậu rất nhanh có lại nhận thức, rằng đêm qua cậu say xỉn, còn nói những lời khó nghe với người cất công ra ngoài giữa đêm đón cậu. 

Thật lòng, Minseok vừa thấy hối lỗi vừa thấy vui vẻ. Hối lỗi vì cậu biết Minhyung quan tâm tới cậu như nào, nói những lời như vậy hoàn toàn có thể gián tiếp phủi đi mọi sự săn sóc của anh với cậu; nhưng mức độ trầm trọng tới đâu, cậu nào hay biết được. Vui vẻ vì cậu vô cùng ngóng chờ, anh sẽ có biểu cảm như nào? Có lẽ là sẽ buồn bã, có lẽ là sẽ tức giận, dù có là sắc độ cảm xúc nào, cậu cũng thấy tốt cả, bởi đó là những thứ Minhyung cảm thấy về cậu mà! Chỉ cần là còn bị cậu ném đá quẫy tung mặt nước, thì mọi chuyện vẫn chẳng phải vấn đề gì lớn lao.

Nghĩ như nào cũng thấy cậu sai rồi. Giờ có cố cãi ngang với màn giáo huấn sắp tới của Lee Minhyung cũng vô ích, cậu phải chuẩn bị kế sách khác thôi. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra khác với suy đoán của cún nhỏ.

Minhyung đi ra từ phòng tắm, có vẻ là mới thay đồ chuẩn bị ra ngoài, thấy cậu ngồi ngơ ngác trên giường cũng chẳng nói gì. Anh thản nhiên tiếp tục xắn tay áo, rồi xếp sách vở vào cặp mà chả thèm nhìn cậu thêm một cái. 

Gì đây?

Chiến tranh lạnh?

Lee Minhyung dỗi cậu rồi?

“Mình đi học đây.”

????????????

Gì vậy?

Vẫn còn chịu nói chuyện với cậu, nhưng lại kiệm lời một cách kỳ cục?

Vẫn còn đủ quan tâm để báo cậu về lịch trình của anh, nhưng lại không đủ quan tâm để làm đồ ăn sáng cho cậu?

Thôi được rồi, đúng là cậu bị dỗi rồi. Cũng đáng mặt lắm, bị bạn thân lơ đẹp như vậy mà mãi tới khi người ta khuất bóng rồi mới nhận ra, chậm tiêu như này thì làm lên chuyện đại sự gì hả Ryu Minseok ơi?

Những người xà lơ hay truyền tai nhau rằng, não chậm thì chân nhanh. Sống đúng theo lời căn dạy từ cộng đồng của mình, Ryu Minseok cuống cuồng leo xuống vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phi tới trường mà không mất tới 2 tích tắc suy nghĩ. 

Cũng bởi vậy nên giờ mới có cảnh có một chiếc cún vô phương vô lối đứng đơ người trước tòa nhà 1 của đại học T. Cậu biết, tất cả các môn học kỳ này của Minhyung đều học ở đây, chỉ là cậu chẳng thể biết chính xác hôm nay anh học phòng nào trong các ô cửa sổ trước mắt thôi.

Trót đến đây rồi, cậu cũng chẳng buồn quay về phòng trọ nữa nên nghĩ ngợi thế nào lại đi mua đồ ăn sáng cho bản thân và con gấu nâu kia. Minhyung đừng tưởng cậu không biết, nếu không có cậu ở phòng, anh cũng sẽ lười biếng bỏ bữa sáng mà tới thẳng bữa trưa. Chẳng chăm sóc tốt được cho bản thân, vậy mà cứ đòi chăm sóc cho cậu!

Mãi cho tới khi cậu đã gặm hết chiếc bánh mỳ pate hai trứng một xúc xích thì tiếng chuông ra chơi giữa hai tiết cũng vang lên và bằng đôi mắt cún tinh tường của mình, họ Ryu trông thấy bóng dáng cao cao quen thuộc đứng trên hành lang tầng 4 và tình cờ sao, họ Lee cũng đang nhìn cậu.

Nhưng người bước tới kéo ngắn khoảng cách cả hai lần này, chẳng phải Lee Minhyung nữa rồi. 

Ryu Minseok vừa hấp thụ được mấy trăm calo, giờ lại tiêu tốn vào việc leo cầu thang hết sạch, nhưng thôi, là cậu nguyện lòng mà.

Khi thấy dáng người cún con ở dưới sân trường, Lee Minhyung bất ngờ một thì thời khắc cậu phi thần tốc lên chỗ anh đứng còn bất ngờ mười. Cậu nhóc thích leo trèo lớn lên thành thiếu niên lười vận động giờ đây lại vì anh mà dành sức như thế, quả thật là Minhyung có chút cảm động.

Chỉ là một chút thôi nhé, không phải là anh dễ mủi lòng đâu!

“Minhyung..Cuối tuần này, chúng ta đi chơi nhé?”

Ryu Minseok đưa ra lời mời trong lúc đang vội hít lấy từng ngụm không khí, đã vội rồi giờ phải đóng cho tròn vai chứ! Làm như này, Minhyung sẽ càng thấy thương cậu cho coi!

“Tớ sẽ giới thiệu đám bạn tớ mới chơi cùng cho cậu nhé?”

Lee Minhyung bật cười, tên ngốc này thật sự cho rằng anh đang giận dỗi sao? Và lý do anh như vậy là vì không có bạn ấy hả?

Minhyung biết, đây là cách mà Ryu Minseok xin lỗi. Cậu nhóc này từ tuổi tác, tâm hồn tới ngoại hình vẫn còn phi thường ngốc xít, nhưng chẳng hiểu sao phương pháp xin lỗi lại giống các bậc cha mẹ tới như vậy. Khi nhỏ, sau mỗi lần tranh cãi, mẹ sẽ lên gọi anh xuống ăn cơm, đó là lúc mọi chuyện quay trở lại bình thường. Khi lớn lên, sau mỗi lần tranh cãi, Minseok lại rủ anh đi chơi và mọi thứ sẽ lại như cũ.

Nhưng công thức không phải luôn đúng, và sai số lần này là Minhyung đã hạ quyết tâm rồi. 

“Được thôi.”

Minhyung đáp lời, cười như không cười nhưng Minseok nào còn sức lực mà để ý nhiều đến vậy. 

Trong thâm tâm Min Cún lúc này, cậu vừa đăng cai Hoa hậu Hòa bình, chỉ trong giây lát đã giải quyết Chiến tranh lạnh, gọn gàng và thấu đáo, không để xảy ra chút sai sót nào cả. Minhyung chưa kịp dỗi, cậu đã dỗ thành công rồi đó! Mau mau lấy sách vở ghi chép lại giáo án dập lửa trước khi gỗ kịp cháy này đi!

Còn trong thâm tâm Min Gấu, màn chung khảo vừa mới bắt đầu thôi.

_____________________________________

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tớ lại tới cùng chương mới đây 🤙🏻 Thật ra là tớ thấy chương nay mạch kỉu cute cute hoy à, chứ hem có suy gì lắm nên mong mọi người tận hưởng câu chuyện nha 😋

Ngoài ra thì, "Cún ranh ma" và "Gấu đần" cả nhà có thấy quen khom? Yeye, tớ lấy cảm hứng từ "Sly Bunny" & "Dumb Fox" trong Zootopia đó ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top