03. Mặc kệ
Chẳng rõ anh đã ngồi đó bao lâu, mãi tới khi cảm giác tê cứng truyền từ bàn chân lên Lee Minhyung mới dần tỉnh táo lại từ mộng mị nghĩ suy. Với tay lấy điện thoại, giờ đã quá nửa đêm rồi.
Thì ra anh đã ngồi đờ đẫn ở đây lâu đến thế.
Thì ra cậu đã vui chơi ngoài kia lâu đến thế.
Đột nhiên anh có chút cảm giác bản thân giống như người vợ hiền, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp nấu cơm rồi cũng chỉ biết giương mắt thụ động nhìn đồng hồ chờ người mình yêu quay về. Nực cười thật đấy, Lee Minhyung lấy quyền gì mà đòi so sánh chính mình với “vợ của Ryu Minseok” chứ. Anh không có được tình cảm của người kia, cũng chẳng có lấy một danh phận chính thức.
Nhưng mà, với tư cách là bạn cùng nhà, thanh mai trúc mã thì việc anh gọi quan tâm cậu cũng không phải vấn đề gì lớn đúng không? Đúng không?
Tự thuyết phục bản thân mãi, Minhyung mới đủ can đảm để nhấc máy gọi cho cậu. Tiếng tút kéo dài tựa như tiếng tích tắc đếm ngược của quả bom, bỗng trở thành nhạc nền cho chuỗi ký ức mà cún nhỏ gấu lớn có với nhau. Anh có thể nghe được trái tim mình đang dồn dập từng nhịp cũng nghe được tiếng bước chân Minseok dần rời xa anh.
Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với Minseok của anh đâu đúng không?
May làm sao, tới lần gọi thứ ba, đầu máy bên kia đã trả lời lại ngóng trông.
“Alo?”
Lee Minhyung vội vã đáp lời, sợ rằng cậu sẽ thiếu kiên nhẫn mà cúp máy.
“Minseokie, bạn ổn chứ?”
Trước khi được bắt máy, Minhyung đã nghĩ rất nhiều về những gì anh sẽ nói với cậu rằng cậu đang ở đâu, đang làm gì, sao giờ này chưa về và cả về những nỗi nhớ, buồn rầu của anh. Thậm chí Minhyung còn nghĩ tới cảnh sẽ lớn mật yêu cầu cậu về phòng ngay bây giờ. Tập duyệt trong đầu cả nghìn tỷ lần nhưng tới khoảnh khắc bạn nhấc máy trong đầu anh chỉ còn lại một khoảng trắng.
Lee Minhyung không rõ tại sao bản thân lại như thế, nhưng ngay lúc này, đối với anh, chỉ có sự an toàn của cậu là quan trọng, mấy cái khác nào phải vấn đề nặng nề gì chứ. Kể cả là đớn đau của anh, đặt cùng chỗ với tình trạng của Ryu Minseok cũng chẳng đáng một xu.
Nhưng cậu nào biết được những ẩn giấu đó, chỉ đơn thuần cho rằng Lee Minhyung lại muốn đóng vai bố mẹ cậu mà quản thúc nên thái độ cũng chẳng dễ chịu gì cho kham. Cậu lớn rồi, cậu không cần mấy cái sự bao bọc quá mức đấy!
“Lee Minhyung”
Giọng nói của Ryu Minseok vốn cao, giờ đây vì men cồn mà giọng cậu lại khàn đi trông thấy nhưng vẫn không bỏ đi cái chất dinh dính nũng nịu trời sinh. Thế mà cậu lại dùng chất giọng đó để nói những lời không hay.
“Mặc kệ mình đi được không? Bạn chỉ là bạn thân mình thôi mà, quản gì lắm vậy?”
Nói rồi cậu dứt khoát tắt máy, không để lại cho Minhyung nói một lời, cũng chẳng cho Minhyung chút xíu thương cảm nào cả.
A, ra là vậy. Cái danh phận anh muốn trốn tránh, muốn lãng quên lại một lần nữa ngoi lên thẳng thừng vả vào mặt anh.
Bạn thân, hai tiếng, bảy chữ cái, nhưng mà là mười tám năm cuộc đời. Lee Minhyung mắc kẹt trong cái hộp nhựa trong suốt đó, giống như sản phẩm được trưng trên kệ hàng, như con gấu bông đầu giường mà cũng tựa như chú chó quanh quẩn ngoài hiên nhà. Đều là bạn thân, đều đóng một phần quan trọng trong cuộc đời cậu, nhưng lại chẳng phải là quan trọng nhất.
Chỉ là một người bạn với thang đánh giá mức độ thân thiết cao hơn người khác thôi mà, anh nghĩ gì mà cho mình cái quyền được quản cậu cơ chứ? Lo lắng cho an nguy của cậu, chăm sóc cậu hay thậm chí là yêu cậu, liệu có phải là thứ anh được phép làm hay không?
Lee Minhyung không biết bản thân trở thành như thế này từ bao giờ, ý là, tại sao anh lại trở nên quá phận như vậy chứ.
Những năm tháng cấp ba xốc nổi xen ngại ngùng, là lần đầu anh nhận ra xúc cảm lạ kỳ của bản thân với người bạn nhỏ con của mình. Minhyung không nhớ chính xác khoảnh khắc đó nhưng nụ cười ngày ấy của cậu vẫn khắc đậm trong tim anh mãi tới giờ cùng với nỗi đau kim châm của hai chữ “bạn thân” dần lan trong lồng ngực.
Khi đó, Ryu Minseok tỏa sáng tựa mặt trời, vui vẻ hòa đồng nên cả trai cả gái đều không thiếu người tìm cách đuổi bắt được cún nhỏ trắng mềm. Lee Minhyung trên ghế nhà trường vừa là bách khoa toàn thư của lớp, vừa là bách khoa toàn thư về Ryu Minseok, ai muốn chiếm được trái tim cậu đều cần phải đi đường vòng gặp gấu lớn trước hết.
Nhưng Minhyung chỉ cản được người thích cậu, chứ nào có đủ năng lực cản người cậu thích. Ryu Minseok có thể đã quên, nhưng Minhyung sẽ nhớ mãi cái ngày cậu lăn lộn trên giường của anh nhưng mắt mơ màng kể về người ấy. Người ấy cao, học giỏi lại thích chơi thể thao. Cún nhỏ thích người ấy lắm, cứ quẫy đuôi không ngừng nào có để ý thấy hai tai của gấu nâu đã cụp xuống rầu rĩ.
Vậy là với danh nghĩa bạn thân, Lee Minhyung đứng đó trơ mắt nhìn Ryu Minseok tay trong tay với người ấy, ngoài câu chúc mừng ra cũng chẳng thể nói nửa lời. Thời gian đó, vị trí bên cạnh Minhyung luôn được để trống nhưng đã chẳng còn ai tiến tới và mang tấm chăn nhuộm nắng vàng trùm lên người anh nữa rồi.
Lee Minhyung quên sao được sự chật vật của những ngày đó chứ, nhưng so với đớn đau trong tim, hai chữ “mặc kệ” mà Minseok thốt ra khi anh muốn an ủi cậu vì chia đôi ngả với người ấy nặng nề hơn nhiều. Tựa như việc cậu có độc thân hay không thì anh cũng chẳng thể thay thế được vị trí kia, làm người mà cậu móc tim móc ruột ra yêu. Tựa như việc duy nhất anh có thể làm với tư cách bạn thân - quan tâm cậu, cũng bị tước bỏ chỉ vì người ấy đã chẳng còn nói lời mến thương cậu.
Có lẽ ngay chính giây phút đó, Lee Minhyung lơ đi mệnh lệnh “mặc kệ” kia mà ôm cậu vào lòng, anh đã chấp nhận sẽ trở nên quá phận.
Vĩnh viễn quá phận, vĩnh viễn không thể coi Ryu Minseok là một người bạn thân đơn thuần được nữa.
______________________________________
KKK13 đã quay trở lại rùi đây 🥳 Dù mình đi thi với nghỉ ngơi hơi sâu nhưng mà từ giờ mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ ᕙ(@°▽°@)ᕗ Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top