Khi màn đêm đã phủ xuống, nhấn chìm vạn vật vào bên trong bóng tối. Trên bầu trời cao đen tuyền hảo huyền, xuất hiện ánh trăng yếu ớt tựa lưng lên các tán lá cây đã héo mòn, những cơn gió thoảng lướt qua cuốn trôi chúng cùng với những vệt sáng le lói của màn trời. Tất cả cuối cùng chỉ là sự trơ trọi trên cành cây khô cằn.
Tuyệt vọng ôm lấy trái tim vỡ nát bên trong lồng ngực, bão tố xé toạc lí trí mong manh bên trong đầu não và cuối cùng màn đêm sẽ cuốn trôi đi linh hồn yếu ớt bên trong thân xác héo hon. Đôi mắt nhắm chặt mãi mãi chẳng thể mở to để nhìn thấy sự thật.
-
Vào đêm trước ngày diễn ra cuộc thi quyết định, Minseok vẫn như thường lệ ngồi vắt chân ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa kính. Đôi ngươi đen tuyền vô cảm cũng nhẹ nhàng lấy lại sự ngây thơ, sát khí đã thôi tỏa ra một cách mất kiểm soát. Cậu thong tha đung đưa tâm hồn theo tiếng đàn đang phát ra từ chiếc loa trên bàn.
"Minseok à"
Minhyung vừa gọi tên cậu vừa vỗ tay lên giường như muốn ra hiệu với Minseok, rằng đừng để cô đơn ôm lấy anh.
"..."
Cậu thở dài và chỉ đáp lại anh bằng sự im lặng.
"Lên giường nằm với anh đi, em không sợ cô đơn sẽ đến cướp mất vị trí của em và ôm anh à?"
"Ha, thế trước khi em đến thì cô đơn vẫn ôm lấy anh đấy thôi?"
"Không..."
"...Được rồi, em sẽ đến với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Trong trận ngày mai, anh phải giúp em chiến thắng"
"Hiển nhiên, anh không tính để vợ mình chịu thua trước người khác"
"Haha, em tin anh đấy"
Nói rồi, cậu cũng đứng dậy và tiến đến chỗ Minhyung. Minseok như hóa thành cún con chui vào vòng tay ấm áp của anh.
"Minhyung này... nếu có thể thì anh muốn có mấy đứa con?"
"Một, mà sao tự dưng hỏi cái đó thế?"
"Em có nghe nói, các cặp đôi được chọn sẽ có tỉ lệ rất nhỏ sẽ mang thai thành công"
"Tỉ lệ rất nhỏ ư? vậy là nếu càng làm nhiều lần thì tỉ lệ có con của chúng ta sẽ càng lớn à?"
"Chắc vậy hoặc không"
"..."
"Sao thế? anh lo gì à?"
"À...anh đang lên lịch làm tình định kì"
"L-làm tình định kì?"
"Đúng rồi, để đạt hiệu quả tối ưu nhất thì ngoài những giờ anh làm việc thì chúng ta sẽ làm tình"
"Còn giờ làm việc của em"
"Em chỉ cần ngồi chơi còn tiền thì anh không thiếu"
"Ý anh là em lười á hả?"
"Haiz....hết giờ tán gẫu rồi"
Chẳng để Minseok kịp phản ứng, vừa dứt lời anh đột nhiên khóa cứng cơ thể cậu lại rồi cưỡng ép bịt mũi cậu lại bằng chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê. Mặc cho sự dãy giũa mãnh liệt, cơ thể cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của người kia. Chẳng mấy phút sau, Minseok cũng phải chịu thua mà gục ngã trong vòng tay anh.
Cùng lúc, bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người quen thuộc. Kẻ lạ mặt từ từ mở cửa ra rồi bước vào, cởi bỏ lớp vải đen che mặt.
"Haha...lạnh lùng quá nhỉ? anh không thấy tiếc gì sao?"
"Quan tâm làm gì...dù sao cậu ta cũng chỉ là kẻ thay thế trong thời gian em đi nước ngoài mà thôi"
Dứt lời, Minhyung đẩy cơ thể bất động của cậu ra khỏi vòng tay mình. Gương mặt anh lạnh nhạt chẳng lấy một sự rung động, như thể mọi tình cả đặc biệt dành cho Minseok đã hóa thành cơn gió vụt qua chẳng để lại gì.
Người phụ nữ với vẻ hả hê tiến đến ngắm nhìn gương mặt thảm hại của Minseok. Sự tự mãn hiện rõ trong nụ cười sung sướng của cô ả, sau đó là một màn tác động vật lí thô bạo lên người cậu.
"YaeJin nhanh lên đi, đừng tốn thời gian cho món đồ chơi rẻ tiền đó nữa"
"DẠ!"
-
Trước đó vài ngày, Minhyung đã bí mật liên lạc với cô để lên kế hoạch lật đổ cậu khỏi "ngai vàng".
Minseok bất tỉnh nhân sự bị anh lôi xuống dưới tầng hầm rồi nhốt lại. Cơ thể nhỏ bị Minhyung lột sạch mọi thứ, chân cũng bị xích lại một bên để đề phòng giống như lúc bắt cóc trên núi.
Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì bình minh cũng đã dần ló dạng xua tan đi bóng đêm. Minseok từ từ ngồi dậy đưa tay lên vuốt gọn những lọn tóc đen đang rũ xuống dưới hai hàng mi, ánh mắt trong trẻo theo đó mà dần lộ ra dưới ánh đèn mập mờ. Cậu bắt đầu liếc nhìn xung quanh, khi đã xác định được tình hình hiện tại của bản thân. Minseok chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người, che đi những bộ phận nhạy cảm.
Dù biết bản thân bị phản bội nhưng trên gương mặt Minseok chẳng lấy một cảm xúc tức giận hay bất bình, như thể mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Chứng kiến khuôn mặt bình tĩnh của Minseok khiến cô ả không kìm được lòng mà bước tới buông lời khiêu khích.
"Dậy rồi à, kẻ thất bại?"
YaeJin tỏ rõ sự thượng đẳng và khinh bỉ Minseok vì nghĩ phần thắng đã nằm trong tay mình.
"Thất bại cơ đấy, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu mà..."
"Haha, giờ tao chỉ cần giam mày ở đây cho đến hết ngày là chiến thắng sẽ thuộc về tao!"
YaeJin với giọng điệu đắc thắng thẳng thừng xỉ vả cậu. Nhưng nó dường như chẳng thể lay động đến cảm xúc của Minseok.
"Chúc mừng, chúc mừng...nhưng mà, hình như có nhầm lẫn gì ở đây rồi"
"Nhầm gì? mày đã thua rồi và tao đã thắng, đó là sự thật"
"Lần trước tôi nói là, ai không có mặt đồng nghĩa với việc mất khả năng sinh tồn thì sẽ bị xử thua, nên nếu cả cô và tôi đều không có mặt tại điểm thi đấu thì cả hai đều sẽ thua thôi"
"Thế thì chỉ cần tao đến đó là chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về tao rồi"
"Địa điểm là chân núi của ngọn núi thuộc gia tộc Lee và nó mất hơn bốn tiếng đi xe lận đó, tám giờ sáng là bắt đầu điểm danh rồi đấy, cô cứ thong thả mà đi đi nhé"
"Cái đó tao biết, không cần mày phải nhắc!"
"Cái đó thì không cần nhắc thật nhưng mà cái này thì cần nè"
"Sủa nghe chơi"
"Cô sẽ thua, YaeJin à"
"Thua? mày sợ quá hóa cuồng rồi à? tao thì thua thế nào được"
Cô ả trợn mắt nhìn cậu với giọng điệu thách thức.
"Vẫn lời nói trước, nếu cô chấp nhận thi đấu với tôi thì may ra có cơ may chiến thắng và dành được Minhyung, còn không thì chẳng còn cách nào khác cả"
"Haha...mày sợ thua đến nỗi sinh ra ảo giác rồi, thi đấu công bằng? đừng có chọc cười tao, việc gì tao phải tốn công tốn sức để đấu với mày, trong khi tao có thể chiến thắng chỉ bằng cách nhốt mày ở đây"
"Một sự thật phũ phàng là từ khi đặt chân vào căn hầm này thì cô đã thua rồi, cô gái à"
"Trời ơi, nghe sợ ghê, tao có Minhyung chống lưng thì việc gì tao phải sợ thua?"
"Chống lưng?"
Nói rồi cậu liếc nhìn ra đằng sau và thấy anh cũng đang "chống lưng" hệt như lời cô ả.
"Cô đang cố gắng vì một cảm xúc rẻ mạt đấy à?"
"Rẻ mạt? nhưng không rẻ bằng mày là được rồi"
YaeJin tức giận bóp cổ cậu rồi gằn giọng.
"Thong thả đi, cô chấp gì một kẻ thua cuộc như tôi chứ?"
Nghe vậy, cô ả mới sực nhớ đến đằng sau Minhyung vẫn đang nhìn chằm chằm. Nên cô liền trở mặt quay trở lại làm một người hiền dịu, nhẹ nhàng giấu nhẹm thứ cảm xúc thô tục kia vào một góc.
"Ừ, đợi đó đi...tao sẽ xé nát cái mặt mày sau!"
"Nếu có cơ hội thì cứ việc"
Nói rồi, YaeJin liền rời khỏi căn hầm bỏ mặc lại cả hai ở lại để đến địa điểm thi. Minhyung từ đầu đến cuối vẫn chỉ lặng im và đứng nhìn cuộc nói chuyện của hai người. Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, anh mới chịu bước những bước đầu tiền tiến đến gần Minseok.
Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn xuống thân thể trắng nõn đang cố giấu mình dưới chiếc chăn mỏng. Con gấu hoang giơ móng vuốt xé toạc hoang ổ của thỏ trắng rồi nuốt lấy từng "miếng thịt tươi" trên người thỏ trắng.
...
"Thì ra...tất cả những việc này chỉ để phục...này...tên khốn..."
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top