02;

Vùng phía Bắc tháng mười hai khoác màu áo mùa đông trắng xóa, đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Cánh rừng lá kim trải rộng phần lớn lãnh thổ khu vực phía Bắc giữ được nguyên bản dáng vẻ tự nhiên nhất của thiên nhiên. Mà thiên nhiên ban sơ là hoang vắng, là nguy hiểm đan xen ẩn lấp giữa bình yên.

Vào thời chiến chinh thì hiểm nguy rình rập phải nhân lên gấp trăm, gấp mười, bởi thiên nhiên bây giờ chỉ là lớp vỏ ngụy trang phòng thủ kiên cố của những thế lực đối địch với nhau. Không ai biết đằng sau thân cây cổ thụ là bạn hay thù, núp lặn dưới bụi cỏ lớn là bom mìn hay cạm bẫy. Mọi bước chân giẫm lên lớp lá khô nếu không muốn đánh đổi bằng tính mạng thì phải đẩy sự thận trọng lên trên hàng đầu.

Chà, dẫu sao thì thứ làm cho thế gian này trở nên bẩn thỉu khó sống hơn cũng là con người mà. Vì muốn danh lợi nên mới lôi kéo nhau vào vòng sinh tử để mà đấu đá.

Nếu là thời gian này vào thời bình thì hẳn học sinh đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông để quay trở về tìm hơi ấm từ gia đình rồi. Sung sướng, hạnh phúc biết bao. Còn thời chiến bây giờ, từng khoảnh khắc đều căng thẳng đến gai óc, hiểm nguy rình rập và cái chết cận kề không cho phép bất kỳ ai an nhàn thoải mái như mười lăm năm trước nữa. Thời thế đang muốn hoán đổi khổ nạn thay cho bình yên dĩ vãng, ép buộc máu phải nhuộm lên sắc trắng của tuyết chứ không phải sự ấm áp từ lò sưởi thân thương.

Thời thế này do con người tạo ra, thì cũng phải do con người chống lại. Người trực tiếp đối đầu giành giật ở đây, hơn hết sẽ là người chiến sĩ như họ.

Mùa đông ở vùng phía Bắc là lạnh lẽo và khắc nghiệt nhất, vậy nên thủ tục quân phục mỗi lần bước ra ngoài trời chiến đấu lại càng cầu kỳ phức tạp hơn. Một lớp áo lót, hai lớp quân phục mùa đông, một lớp áo chống đạn, giày bốt cao, găng tay, mũ kính bảo hộ, khăn che mặt,... chưa nói đến còn sức nặng từ ba lô quân trang và vũ khí. Giữa rừng đông buốt giá, đôi khi chưa chết vừa mưa đạn bom rơi của quân thù mà đã chết vì ngạt thở rồi. Nhưng mà đó là người thường, còn với một người quân nhân, một người chiến sĩ thì chuyện đó không được phép xảy ra sau hàng ngàn lần được huấn luyện đặc biệt từ trường quân đội và kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường.

"Bạch Hổ đây. Đã phát hiện vị trí của địch cách vị trí Tibbers khoảng 100m hướng ba giờ. Sẵn sàng đợi lệnh."

Bộ đàm bên hông vang lên giọng điệu trầm lắng của đồng đội, từ báo cáo này sự tập trung phải đạt lên cao điểm. Chi huy 'Tibbers' chấn chỉnh lại tinh thần, hai tay nâng cao nắm chặt súng, nép sát người, sau lớp kính bảo hộ là ánh mắt đanh thép vững chãi hơn cả lớp vỏ thân cây cổ thụ bên cạnh.

Bắt đầu từ vị trí họ đang thực hiện nhiệm vụ về phía tây ba trăm cây số, thành phố với những kiến trúc hiện đại trong quá khứ từng là Thủ đô, là trung tâm kinh tế của đất nước này. Quân nhân bọn họ vẫn còn nhớ mãi khoảng thời gian nhiều năm về trước, khi họ chưa phải ép mình trở nên cứng cỏi sắc lẹm để chiến đấu như bây giờ, đó từng là nhà của nhiều người trong số họ, là nơi mà họ sinh ra và lớn lên, được nô đùa trong ánh nắng bình yên, được dạo chơi giữa đường xá đông đúc. Vậy mà chỉ bằng những tiếng súng lãnh đạm, những trận mưa bom vô tình, nhiều thứ đã bị phá hủy, bao gồm cả cuộc sống an yên của họ.

Chiến tranh nổ ra, cộng với dòng thời gian trôi bạc bẽo, thành phố đẹp đẽ đó giờ đã ra sao hắn cũng không rõ nữa, bởi từ sau chiến trận vào hơn mười năm trước, theo chiến lược của Tổng Tư lệnh quân đội, toàn bộ cơ quan đầu não đều đã phải rút lui đến những nơi hẻo lánh hơn, kín đáo hơn để đảm bảo an toàn. Chiến khu phía bắc nơi họ đang thực thi nhiệm vụ cũng từ đó được ra đời và bắt đầu hoạt động.

Thủ đô thân yêu, nhà của họ, giờ là nơi chiếm đóng của bọn quân thù.

Nhưng đây chắc chắn chỉ là tạm thời, hắn siết chặt lòng bàn tay nổi lên từng đường gân guốc phía sau lớp găng tay dày, rồi một ngày nào đó khung cảnh bình yên năm xưa rồi cũng sẽ được chính họ vẽ lại như một bức họa vĩnh cửu bằng chính máu và đầu ngọn súng của họ.

Chi huy 'Tibbers' cẩn trọng cúi thấp người tiếp tục quan sát, vẫn là cần thêm một số thông tin nữa trước khi phát động tấn công.

"Bao nhiêu người? Quân lực thế nào?"

"Báo cáo. Tổng cộng có mười ba tên được trang bị súng trường. Đi đầu là người quen, hẳn là chúng lại đang thực hiện nhiệm vụ dò tìm căn cứ quân ta. Báo cáo hết."

Hắn cười khẩy, thú vị thật, chiến trường đúng là sàn đấu của những kẻ cứng đầu, "Người quen thì phải đón tiếp nồng hậu một chút, để chúng biết đây không phải địa phận muốn vào là vào. Toàn đội vào vị trí, chuẩn bị 'rót trà đón khách'."

"Đã rõ!"

'Tibbers' quay về hướng ba giờ, xuyên qua lớp tuyết lả tả rơi mờ xóa thu gọn bóng dáng mặc quân phục khác biệt vào tầm mắt. Hắn áp hồng tâm ống ngắm vào vị trí chí mạng, ngón trỏ làm bạn với còi súng, quen thuộc nhấn nhá.

Vậy là đùng đoàng, chim hốt hoảng bay tá lả, một buổi sáng ngày đông tháng mười hai cứ thế bắt đầu.

.

"Đại úy Lee Minhyung, đội trưởng đội T1, Chỉ huy Đại đội 21, Tiểu đoàn trinh sát 13 báo cáo, đội đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ căn cứ tại điểm A, quân số 10 đồng chí, tất cả đều an toàn trở về. Hết!"

Lee Sanghyeok đối diện ngước nhìn người trước mặt, Lee Minhyung luôn là niềm tự hào của y, không chỉ dưới cương vị là một người cấp dưới, mà còn là một người học trò, và cả là một người thân trong gia đình. Niềm tin sẽ đi chung với tín nhiệm, bất kỳ nhiệm vụ khó nhọc nào y đều không ngại giao cho hắn. Và trả lại, sau mưa đạn bom rơi, đánh đấu quyết liệt, hắn sẽ luôn mang chiến thắng quay trở về với vẻ mặt đắc ý bên cạnh những người đồng đội tinh anh của mình. Từ đó tạo nên danh tiếng của một người đội trưởng, một người chỉ huy đến từ Đại đội 21, một Lee Minhyung không quen mùi thất bại.

"Được rồi, làm tốt lắm."

Nhưng chính vì sự tự tin ngút ngàn giữa hàng loạt nhiệm vụ tấn công ác liệt bậc nhất, y e rằng hắn sẽ khó chấp nhận một nhiệm vụ mang tính phòng thủ bảo vệ sắp tới. Trung tá Lee Sanghyeok nhìn tệp hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn, đắn đo mãi cũng phải tuyệt đối theo lệnh mà tiến hành.

"Trước khi toàn đội quay trở về căn cứ, tôi có nhiệm vụ mới cần phổ biến cho Đại hội 21."

"Đại đội 21 sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ!"

Trung tá đẩy tệp hồ sơ về phía trước, nếu đúng như những gì y dự đoán, phản ứng của Lee Minhyung sau khi đọc nội dung nhiệm vụ sẽ là nhíu mày khó hiểu.

"Thưa... Tiếp nhận bảo hộ phóng viên chiến trường là như thế nào ạ?"

Lee Sanghyeok rời khỏi ghế ngồi, vắt tay sau lưng bước về phía cửa vào phòng Tổng chỉ huy. Bầu trời mưa tuyết trắng xóa, đại bản doanh vẫn tấp nập người mặc quân phục ra vào làm nhiệm vụ của mình, trên vai bên hông tuyệt nhiên không ai quên trang bị vũ khí. Cách đại bản doanh mười sáu cây số về phía Tây là sân bay quân đội do lực lượng không quân điều hành, cũng là nơi điều chuyển quân sự giữa các cứ điểm.

"Hai ngày nữa trực thăng chở nhóm phóng viên chiến trường gồm bốn người thuộc tờ báo 'Đoàn Kết' từ Tiểu đoàn 17 theo đúng lộ trình để đáp xuống sân bay quân đội, họ sẽ bắt đầu công tác tại Tiểu đoàn Trinh sát 13 từ ngày 10 tháng 12 dưới sự tiếp nhận của Đại đội 21. Đại diện bên đó sẽ là phóng viên Ryu Minseok."

"Nhưng tại sao không phải Đại đội khác tiếp nhận mà lại là Đại đội 21 ạ?"

Đại đội 21 là lực lượng tinh anh nhất của Tiểu đoàn Trinh sát 13, từ trước đến giờ chỉ có tiến lên chứ chưa bao giờ dừng lại hay thậm chí là lùi bước, là tiên phong trong hàng ngũ quân đội tại vùng căn cứ phía Bắc này khi đứng trước những chiến trường khốc liệt. Nói không ngoa, nếu là nhiệm vụ mang tính quyết định một mất một còn, thì Đại đội của Đại úy Lee Minhyung chắc chắn sẽ là đơn vị tiếp nhận. Hay nói cách khác, đây không khác một đội quân cảm tử đầy tinh nhuệ và hiếu chiến, hiểm nguy gần như được xem là một người đồng hành và cái chết sẽ là cái kết ngắn gọn nhất.

Vậy nên, thật không phù hợp để một đội quân như vậy tiếp nhận bảo hộ thêm thường dân bên mình. Nói hoa mỹ thì Đại đội không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhóm phóng viên. Còn nói theo cách của Đại úy Lee Minhyung là vướng tay vướng chân.

"Thế tại sao Đại đội 21 không thể làm tốt mà phải là Đại đội khác? Từ trước đến nay Đại úy Lee Minhyung luôn tự tin Đại đội mình sẽ hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cơ mà?", Trung tá Lee Sanghyeok quay đầu đối mặt với Lee Minhyung. Dáng vẻ trông như thư sinh mềm yếu nhưng lại cứng cáp quyết đoán hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp, cái nghiêng đầu nhướng mày cùng khóe môi mèo cong lên đầy thách thức của y khiến dây thần kinh thái dương của hắn căng cứng.

Lee Sanghyeok cười thầm trong bụng, khác với những cấp dưới khác, trước mặt y bây giờ là Đại úy Lee Minhyung, cho dù đối với những người khác có bướng bỉnh và ngông cuồng như thế nào thì với y đây cũng chỉ là một thằng cháu họ, một người học trò được chính y rèn luyện từ nhỏ. Có nghĩa là, không có điều gì ở Lee Minhyung mà y không thấu tường tận. Nếu đây là ván cờ, thì câu nói tiếp theo của Trung tá Lee sẽ là nước đi chiếu tướng.

"Nghe đâu đơn vị tiếp nhận trước đó của họ là Đại đội 03 của Đại úy Park Jaehyuk, chà, cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách suông sẻ thì cũng đáng khen nhiều lắm đấy chứ."

Đại úy Lee thấy mắt mình hình như vừa giật giật vài nhịp, vừa nghe đến cái tên kia tay hắn bất giác nắm chặt đến gồng lên từng đường gân guốc như một phản xạ có điều kiện. Hắn chợt nhớ đến lời bàn tán nào đó vô tình lọt vào tai trong một buổi họp giao ban tại Tổng bộ vào một ngày nào đó.

"Đại úy Lee chắc còn vài năm nữa mới bằng được Đại úy Park."

"Đã rõ! Đại đội 21 sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Đại úy Lee Minhyung thẳng người, chất giọng nghiêm trang đặc quánh quân nhân của hắn làm Trung tá Lee hết sức hài lòng.

Nhớ đến tên vị phóng viên kia, Trung tá Lee ngừng một chút để lưu thông dòng suy nghĩ trước khi y tiếp tục cất lời.

"Phóng viên Ryu là một người khá có tiếng, và cũng khá nhọc nhằn đấy."

Phóng viên Ryu ở đâu, chắc chắn nơi đấy không lâu nữa sẽ trở thành chiến trường khốc liệt.

Minhyung thản nhiên đáp trong chất giọng nghiêm túc, "Tôi sẽ chỉ làm theo quy tắc và mệnh lệnh."

"Lee Minhyung, thời thế loạn lạc lúc bấy giờ không chỉ có người lính như chúng ta chiến đấu. Mỗi một người được sinh ra trên đất nước này đều đang chiến đấu bằng tất cả những gì họ có thể. Hòa bình là đích đến chung cả toàn quốc, không phải của mỗi chúng ta."

Đại úy bề ngoài vẫn thẳng thớm nghiêm trang, bên trong lại mơ hồ khó hiểu lời của chú họ mình đang ẩn ý điều gì. Chẳng phải những điều Lee Sanghyeok nói đều là lẽ đương nhiên hay sao? Nhưng Lee Minhyung không nói ra thắc mắc của mình, hắn biết Trung tá Lee muốn hắn tự nhận ra hơn, vậy nên cuối cùng hắn chỉ đáp nhận lệnh rồi ôm mơ hồ lên xe trở về căn cứ.

Biết đó là lẽ đương nhiên là một chuyện, hiểu được là một chuyện khác.

Đại úy Lee đã rời đi, Trung tá Lee vẫn chưa quay trở về chỗ ngồi, y vẫn đứng đó ngắm nhìn khung cảnh bận rộn của đại bản doanh.

Nhớ lại những ngày đầu làm lính, cũng là khi đất nước vẫn còn tắm mình trong bình yên, chế độ nghỉ phép lúc nào cũng được đảm bảo tối thiểu hai mươi ngày. Vậy nên dù tháng ngày thực hiện nhiệm vụ có chông gai như thế nào cũng thoải mái an tâm ngày được trở về nhà. Nhưng thời buổi mưa đạn bom rơi thì lại khác, vì khát khao hòa bình và cuộc đua tìm kiếm chiến thắng cứ khiến người ta thấp thỏm bận rộn, ai cũng e sợ nếu bản thân mình nghỉ ngơi một phút thì đổi lại Tổ quốc lại cách xa sự an yên thêm một ngày. Thế rồi chìm đắm trong chiến đấu, ai cũng đều chiến đấu, nhưng nếu không xác định được khi nào khoảnh khắc hòa bình sẽ đến thì quân nhân cũng mãi không biết được ngày quay trở về.

Sự biền biệt mơ hồ này cứ thế kéo dài cùng máu đổ và tính mạng của những người lính, họa tiết rằn ri trên quân phục gọi đó là trách nhiệm đương nhiên. Bảo vệ Tổ quốc là thiên chức của người lính, vậy nên không được nản chí, không được gục ngã, không được đòi hỏi, không được yếu đuối, và tất cả phải đều thực hiện trong thầm lặng, không khoe mẽ, không kiêu ngạo, không tự mãn.

Đã có những lúc trong đời lính, Trung tá Lee đã nghĩ rằng hành trình này có chút cô độc với quân nhân, khi mà đứng trước an nguy của nhân dân, họa tiết rằn ri trên quân phục không cho phép họ thua cuộc. Không giống một trận thi đấu thể thao, thua cuộc chỉ là một loại kết quả, như không trắng thì sẽ là đen, sau ván thua sẽ còn cơ hội làm lại; thua cuộc đối với đời lính phải đánh đổi bằng rất nhiều mạng sống, vô tình sẽ khiến họ trở thành kẻ tội đồ trước nhân dân.

Nhưng lẽ đương nhiên rằng họ không cô độc, và để hiểu được điều này Trung tá đã phải chứng kiến rất nhiều.

Rất nhiều trận chiến khói đạn mù mịt, rất nhiều thường dân trong màu áo khác nhau sẵn sàng xông pha bằng cách của họ mặc kệ đạn lạc có thể ghim sâu vào da thịt, bom nổ sẽ phá tan thể xác và nội tạng.

Người lính nói, hãy đứng phía sau chúng tôi.
Họ lại đáp, chúng tôi sẽ kề vai sát cánh cùng các anh.

Chiến trường là hố tử thần, nhưng cũng là nơi hình thành sự đoàn kết. Từ sự đoàn kết, đời lính của Trung tá Lee đã có nhiều người bạn, cũng đã mất đi nhiều người bạn. Quỹ đạo của mất mát và cho nhận cứ thế xoay vòng, vậy mà nhờ bánh lăn xoay chuyển đó hành trình chiến đấu của y suốt mười lăm năm qua dẫu mang nhiều khổ đau nhưng vẫn trang hoàng vẻ vang.

Lee Sanghyeok thở dài, nghĩ nhiều cũng không tốt, y quay lưng trở về nhiệm vụ điều hành của mình.

Sao cũng được, giờ khắc này chỉ muốn hòa bình mau lẹ một chút để còn về với vợ, đã hai năm y chưa được gặp em ấy rồi. Nỗi đau và áp lực của việc gánh vác này chỉ có về với em mới có thể xoa dịu được thôi.

Trung tá cong môi mèo mỉm cười, ôi dào, chiến tranh đâu chỉ có mất mát chia ly, như y và vợ của mình, dù thời điểm có chút khắc nghiệt và tiêu cực nhưng cũng có thể là cơ hội khởi đầu cho những duyên phận mới đấy chứ.

.

"Đội trưởng Lee, theo kinh nghiệm của tôi với nhiệm vụ tiếp nhận bảo hộ như thế này thì ta nên niềm nở chào đón chứ không phải nhăn nhó như vậy đâu."

Sân bay quân đội ngày 10 tháng 12, theo đúng nhiệm vụ, Đội T1 gồm mười người lính tinh nhuệ nhất Đại đội 21 tập trung nghiêm chỉnh xếp thành hàng chờ. Nhưng người chỉ huy, người đồng đội của Trung úy Moon có vẻ đang bất mãn chuyện gì đó mà từ lúc trở về từ đại bản doanh đến nay vẫn luôn giữ vẻ mặt khó chịu. Cảnh tượng này đã hù dọa cho toàn Đại đội một phen. Đại úy Lee của họ lúc vui sẽ thoải mái trêu đùa với mọi người xung quanh, lúc không vui lại im ắng đến lạ thường, dùng sát khí uy hiếp cấp dưới. May sao, trung bình thời gian Đại úy có tâm trạng không tốt khá hiếm, đơn giản bản tính của hắn một khi không vừa ý sẽ liền hất mày cao giọng phản bác, tuyệt nhiên không giữ cơn thịnh nộ quá lâu.

Còn lần này, không hẳn là thịnh nộ, nhưng chắc chắn là có uất ức khó chịu. Những lúc như thế này kế sách tốt nhất là nép sau lưng Đội phó Moon, người duy nhất mang 'trọng trách' làm bạn thân lâu năm của Đội trưởng.

"Tôi bị chói mắt vì mặt trời thôi, Đội phó Moon lo xa rồi."

"Đội trưởng Lee, anh đang mang kính râm thì chói mắt như thế nào vậy ạ?"

"..." Đại úy Lee lặng lẽ cất gọng kính của mình vào túi áo.

Toàn đội T1 nín thở một phen, Đội phó Moon quả nhiên là Đội phó Moon, chỉ gã mới có gan thẳng thừng đối đáp với Đội trưởng Lee mà vẫn toàn thây trở về như vậy.

Thật ra, không ai trong đội không biết nguyên nhân Đội trưởng Lee bức bối khó chịu, âu cũng là từ nhiệm vụ lạ đời mà Trung tá Lee giao xuống. Nếu như là một người cấp trên khác, chắc chắn Lee Minhyung sẽ không dễ dàng chấp nhận một cách bất lực như vậy, nhưng vì đó là chú họ của hắn, là thầy của hắn, không còn cách nào khác phải nể một phép.

Ban đầu, khi toàn Đại đội nghe về nhiệm vụ này, không ít người cũng đồng quan điểm với Đại úy Lee, rằng đây không phải là một nhiệm vụ phù hợp với Đại đội 21. Nhưng quy tắc của quân đội là tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, họ cũng chỉ xì xầm riêng những suy nghĩ chủ quan với nhau trong thời gian nghỉ ngơi.

Mặt khác, một vài người lính khi nghe tên nhân vật khách mời sắp tới sẽ ngày ngày cùng họ sinh hoạt tại căn cứ lại không giấu nổi sự tò mò.

Tiếng tăm của phóng viên Ryu Minseok trong quân đội cũng ít nhiều có sức lan truyền mạnh, bởi đặc thù của công việc, cậu luôn sát cánh cùng người lính đối mặt với chiến trường khốc liệt, đương nhiên lời đồn rất phong phú.

Vậy nên ngày hôm nay đón tiếp, ngoài Đội trưởng và Đội phó ra, ai trong số họ cũng đều hào hứng mong chờ.

"Được rồi, Đội trưởng Lee đừng giận quá, giãn cơ mặt một chút, khách đến rồi kìa."

Bầu trời tuyết trắng xóa vẫn nhẹ nhàng rơi, từ xa âm thanh ồn ào từ cánh quạt trực thăng dần dần được phóng đại khai trừ tất cả mọi loại thanh âm khác cho đến khi an toàn đậu trên bãi đáp mới dừng lại. Trực thăng cách họ năm mươi mét, vì thời tiết nên không ai nhìn thấy được rõ ràng mặt mũi của đoàn người bên trong. Lee Minhyung chỉ có thể xác định thông qua trang phục, chỉ có bốn người mặc thường phục, còn lại là quân nhân phụ trách vận chuyển và đưa tiễn.

Theo hiệu lệnh từ Đội trưởng Lee, toàn đội T1 nghiêm chỉnh nghiêng tay lên trán như một hình thức chào đón của quân đội, ánh mắt của họ dán chặt lên đoàn người phía trước. Họ chỉ mới nghe tiếng tăm của phóng viên Ryu qua lời truyền miệng chứ tuyệt nhiên tại vùng căn cứ phía Bắc này chưa từng ai thật sự có cơ hội trông thấy cậu ta trước đó, vậy nên họ không giấu được sự lạo nhạo tò mò trong lòng. Không biết rằng trong số những người mặc thường phục kia, đâu là 'điều kỳ diệu trong thời chiến' như lời đồn đó.

Sau khi ổn định, đoàn người mang vác ba lô cá nhân theo sự hướng dẫn từng bước đi đến phía đội T1. Giữa làn tuyết trắng xóa, sự khác biệt giữa hai nhóm người càng lúc hiện lên rõ ràng chứ không còn chỉ dựa vào trang phục. Quân nhân đã qua huấn luyện khắc nghiệt cường tráng sừng sững vững vàng nghênh đón, thường dân thân người mỏng tang lịch thiệp đạp lên nền tuyết. Nhưng tận sâu đáy lòng, họ mò mẫm ra được đâu đó vẫn có điểm chung.

Chắc là lòng yêu nước kiên cường.

Đại úy Lee vẫn giữ nguyên tư thế chào, đôi mắt sắc lẹm của hắn hướng về phía trước. Hắn không quan tâm về lời đồn đoán mà cấp dưới đang rủ rỉ với nhau trong căn cứ hai ngày nay, phóng viên gì đó thì cũng chỉ là thường dân yếu đuối cần che chở bảo vệ thôi, vậy nên việc làm bây giờ là canh chừng thời gian để tiến lên phía trước đại diện cho toàn đội chào đón và hướng dẫn bọn họ. Từng người trong nhóm phóng viên dần hiện rõ, bốn người họ người trước người sau, người hào hứng quan sát khung cảnh xung quanh, người vui vẻ trò chuyện với nhau. Lee Minhyung vẫn chưa xác định được ai là đại diện chính trong họ.

Khi cả hai đoàn người chỉ còn cách nhau áng chừng hơn mười bước chân, đột ngột một cơn gió lớn nổi lên làm lệch đường quỹ đạo rơi của tuyết khiến bước đi của họ chững lại, theo phản xạ đưa tay lên che chắn. Đội trường Lee tặc lưỡi, vừa định sẽ ra hiệu lệnh cho toàn đội tiến lên đón họ để tiết kiệm thời gian thì nhận ra trong nhóm người đối diện vẫn có một người mặc kệ gió tuyết trời lạnh kiên định nhìn thẳng bước về phía trước, từ lấp ló ở hàng phía sau vươn lên dẫn đầu trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

Cậu ta là người nhỏ con nhất, gầy gò nhất, và trông yếu đuối nhất. Nhưng từng bước chân nhỏ nhắn của cậu lại toát lên khí thế mạnh mẽ hơn hẳn số phóng viên còn lại. Đồng tử Đại úy Lee thu gọn dời lên dung nhan đối phương, ngày tuyết rơi người ta thường khó nhận diện rõ ràng mặt mũi nhau, ấy vậy giữa cơn gió lớn này gương mặt cậu càng nổi bật với nước da ấy. Trong khoảnh khắc hắn đã ngỡ đây là nữ nhân trong ngần e ấp ửng hồng vì lạnh với nốt đen điểm xuyết trên má. Cho đến khi giật mình nhận ra người nọ đã đứng ngay trước mặt, nho nhã xòe bàn tay đưa về phía trước trước khi cất giọng, dẫu thanh âm tiếng nói lảnh lót nhưng chắc chắn vẫn là một nam nhân.

"Anh là Đại úy Lee đúng chứ? Tôi là Ryu Minseok, phụ trách chính nhóm phóng viên từ tờ 'Đoàn Kết'. Từ hôm nay rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các anh."

Đại úy Lee chợt nhớ đến một câu đố nhạt nhẽo mà đám quân nhân họ đã từng hỏi nhau trong giờ nghỉ vào một năm nào đó trong đời lính của mình. Khi ấy hắn đã chẳng mảy may ghi nhớ trong đầu, vậy mà khi nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mắt, dòng ký ức đâu đó lại chạy về.

Thứ gì cứng cáp khó vỡ nhưng mà ai cũng hết lòng nâng niu bảo vệ?
Là đá quý, là kim cương. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top