Tỉnh giấc ở tuổi 32
lee minhyung đã trải qua một quãng ngày dài đằng đẵng với một tâm trạng không được tốt cho lắm, fan của cậu đưa ra kết luận như vậy khi nhìn thấy chuỗi đỏ rực màn hình và không có nổi một trận thắng. thật thảm hại, lee minhyung đã nghĩ bản thân như thế nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười để trấn an sự lo lắng từ fan của mình, tiếng donate liên tục vang lên kèm theo tiếng nói cổ vũ và an ủi nhưng qua giọng của nữ AI nó thật máy móc, sự xoa dịu này không khiến lee minhyung tốt hơn là bao.
cậu đưa mắt đọc qua dòng bình luận gumayusi fighting rồi lại nhìn màn hình máy tính đang hiện màu đỏ chói mắt kia không nhịn được mà nhíu mày rồi bất giác thở dài. lee minhyung là người tự tin bản thân là người giỏi nhất, cậu tự nhắc nhở mình. thắng thua là một chuyện bình thường, có lẽ hôm nay cậu chơi không được giỏi cho lắm, có lẽ ngày mai cậu sẽ chơi tốt hơn.
nhưng với một tâm lý của tuyển thủ chuyên nghiệp thì gumayusi lại tự chửi mắng bản thân là một adc yếu ớt, cậu tự ti, cậu lo sợ nếu mình cứ như thế này liệu hỗ trợ của cậu có chê bai cậu và rời bỏ cậu không, lee minhyung vô thức nắm chặt con chuột trong tay, cậu cảm nhận tay cậu đang run lên và nửa sau đầu có dấu hiệu nhức đau vì căng thẳng quá mức. nhưng gumayusi không muốn điều đó nên thay vì nghỉ ngơi sau 8 tiếng stream thì lại thúc ép lee minhyung tiếp tục ghép trận để gỡ gạc bỏ qua lời khuyên nhủ và nhắc nhở từ fan. gumayusi điên rồi.
vốn dĩ hôm nay lee minhyung không có lịch stream nhưng cậu vẫn stream, cậu không biết tại sao bản thân lại làm thế. thay vì cậu có thể dành thời gian để làm việc riêng như đọc sách hoặc gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của gia đình, hay là hỏi mẹ của mình có thể cho cậu coi doongi không vì cậu nhớ nó. fan đương nhiên vui vẻ khi thấy cậu stream rồi nên liên tục donate và hỏi lí do cậu stream.
"đương nhiên là do tớ nhớ các cậu rồi" lee minhyung cười đáp lại.
câu trả lời chỉ đúng một phần, phần còn lại lee minhyung quyết tâm quên nó đi. giấu nhẹm cái tính ích kỉ và than phiền về hỗ trợ của mình vào góc sâu nào đó, ryu minseok không thích lee minhyung nhắc tới nó quá nhiều trong stream của cậu, lee minhyung đương nhiên là nghe lời nó rồi.
lee minhung thấy việc đó chẳng to tát lắm vì đó là lời đề nghị nhưng chính bản thân cậu cảm thấy buồn vì minseok dường như đang tạo khoảng cách với cậu, lee minhyung lại vội gạt bỏ đi, tại sao cậu lại cảm thấy buồn?
điện thoại của lee minhyung rung lên, là tin nhắn từ người bạn gái hiện tại cậu đang quen, cô nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi đi và cô rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu. minhyung khựng lại một chút, sau khi chắc chắn bản thân đã lên bảng đếm số cùng adc đội bên đã cầm điện thoại lên trả lời cô bằng một nhãn dán con gấu giơ tay ok và tắt điện thoại.
hẳn là bạn gái của cậu sẽ giận dỗi cho coi, lee minhyung cuối cùng cũng tắt máy tính sau trận thắng một cách đầy trầy trật nhưng lòng cậu nhẹ đi một chút khi thấy MVP là của mình, số mắt xem cũng đã giảm bớt vì ai cũng cần ngủ để ngày mai đi làm, hiện tại đã là bốn giờ sáng rồi.
minmin: "gumayusi hôm nay đã cố gắng nhiều rồi, hãy thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật ngon và một chiếc bánh kem dâu nhé"
"cảm ơn vì 300 bóng nhé, tớ sẽ ăn sau khi ngủ một giấc"
lee minhyung đáp lại khi dọn đồ của mình, không hiểu sao cậu thấy dòng donate này ấm lòng thật đấy.
"một chiếc bánh kem dâu sao" lee minhyung lẩm bẩm trong đầu trên đường trở về kí túc xá. lời gợi ý đó không tệ, cậu sẽ làm khi cậu rảnh.
thả mình lên chiếc giường êm ái, lee minhyung ngẩn ngơ rồi chớp mắt nhìn trần nhà, dạo này cậu khó vô giấc nên chất lượng giấc ngủ cũng chẳng đảm bảo là bao. nhưng lạ thật đấy, hôm nay cậu ngửi thấy mùi hương của chanh vàng thoang thoảng trong phòng, vương vấn lên chiếc chăn mềm, lưu lại dấu vết trên chiếc gối êm. lee minhyung vùi mình vào trong chăn thật lâu, mùi hương này thật quen thuộc, phải chăng là quản lý của cậu đã đặt lọ nến thơm vào trong phòng cậu để giúp cậu thư giãn.
lee minhyung không phải là kẻ nhận biết mùi hương giỏi nhưng cậu ít nhiều có ấn tượng với vài mùi hương, trong trí nhớ của cậu đa số sẽ là mùi nước hoa mang mùi hoa hồng hoặc mùi đào ngọt tươi mới của người yêu cậu, người con gái ấy luôn mang mỗi mùi hương khác nhau khi cả hai hẹn hò đến nỗi lee minhyung tự hỏi cô có bao nhiêu lọ nước hoa ở trong nhà. lee minhyung úp mặt vào chiếc gối hít một hơi thật sâu, cậu lại cảm thấy so với cô bạn gái với vài chục lọ nước hoa với đủ loại mùi hương thì mùi chanh này vừa vặn khiến cảm xúc của cậu mềm xuống. lee minhyung vô thức nhớ tới hỗ trợ của mình, cậu trai trẻ luôn mang sự mới mẻ khiến cậu chú ý tới, khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên.
lee minhyung cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu, với chiếc gối mang mùi hương nửa lạ lẫm nửa quen thuộc nằm gọn trong lòng, mùi hương len lỏi vào cánh mũi như vỗ về ru ngủ cậu.
"minhyeongie..." tiếng gọi khe khẽ vang lên, bàn tay nhỏ đặt lên gò má lee minhyung xoa nhẹ, đầy dịu dàng và đầy yêu thương rồi biến mất.
lee minhyung bỗng dưng cảm thấy lưu luyến, cảm thấy cái chạm ấy có chút nỗi buồn tủi không rõ nguyên do.
mở mắt tỉnh dậy lần nữa, lee minhyung nhíu mày rồi nhắm chặt mắt vì chưa quen với luồng ánh sáng mạnh. kí túc xá mở rộng cửa sổ hay sao mà hôm nay cậu thấy phòng cậu sáng tới mức này. lee minhyung ngồi dậy sau khi đã quen với ánh sáng trong phòng, đưa chân tính rời giường liền khựng người lại.
cậu cảm giác cơ thể hôm nay khoan khoái khoẻ mạnh khác xa với cơ thể uể oải ngày hôm qua, nhưng có phải do cậu hoa mắt hay không mà thấy bản thân hình như to lớn hơn và hơn nữa, tại sao cậu lại cởi trần?
lee minhyung khẳng định bản thân đã mặc quần áo đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ mới lên giường đi ngủ, chẳng lẽ cậu mộng du tự cởi áo xong ngủ tiếp à? nghe thật hoang đường. lại nhìn quanh căn phòng lần nữa, đây đâu phải là phòng của cậu. căn phòng ngủ mang phong cách đậm sắc châu âu, chiếc giường cũng rộng rãi hơn giường ở kí túc xá nhưng mớ quần áo ngổn ngang ở dưới chân cậu là như thế nào đây?
lee minhyung chưa từng nghĩ tới việc cậu sẽ lên giường với ai đó, cậu chưa sẵn sàng và cậu còn quá trẻ, cậu chỉ mới 22 tuổi thôi, còn cả sự nghiệp to lớn đang chờ cậu khám phá. hoảng sợ và nghi ngờ bản thân là điều duy nhất lee minhyung nghĩ tới, cậu chỉ mới thiếp đi ở kí túc xá và mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm ở căn phòng lạ hoắc, mớ quần áo ngổn ngang và lưng rát vì bị ai đó cào loạn lên. nhìn vào hai bàn tay, lee minhyung sốc toàn tập, cậu thậm chí đã kết hôn với bằng chứng là chiếc nhẫn bạc nằm chễm chệ trên ngón áp út bên tay trái.
ai đó cứu cậu với, hình như cậu mở mắt sai cách rồi.
không phải là mơ, lee minhyung tự nhéo má mình và cảm thấy đau.
trong khi lee minhyung giữ bình tĩnh và đánh giá tình cảnh hiện tại của mình thì sau lưng cậu, chiếc chăn động đậy một chút và bị lật ra, người đang nằm liền dụi mắt nhìn vào bờ lưng đang che ánh nắng mặt trời chói chang, cất tiếng gọi với tông giọng khàn khàn lẫn mệt mỏi vì hoan ái hôm qua.
"minhyeongie mấy giờ rồi, sao bạn không ngủ thêm đi, nay nghỉ mà"
lee minhyung cứng người khi nghe được giọng nói sau lưng, tim đập nhanh tới mức vang tới màng nhĩ. nếu có sông hoàng hà ở đây thì cậu không ngại nhảy xuống miễn là có thể trở về đâu, tin này hình như vượt mức cậu có thể xử lý rồi.
"minhyeongie, sao bạn không trả lời em?"
ryu minseok tiến tới quay người cậu lại đối diện với mình, giọng có chút phụng phịu vì bị chồng mình tặng cho rổ bơ to đùng, bình thường minhyung đã lao tới ôm ấp và hôn nó tới tấp để chào buổi sáng rồi chứ đâu có ngồi nhìn nó như thế này. ánh mắt này của cậu nay lạ thật đấy, cả hành động nữa, sao tay cứ đưa lên trước giữ khoảng cách với nó, tại sao lại nhìn chằm chằm nó đầy sửng sốt, tại sao lại nhìn nó với ánh mắt...đầy xa cách tới vậy.
trái tim ryu minseok bỗng dưng run rẩy, tại sao ánh mắt này giống lee minhyung của tuổi 22 thế?
không phải tự dưng ryu minseok nói thế đâu mà là họ ở tuổi 22 thì mối quan hệ không được tốt cho lắm, tới mức nó còn nghĩ đến việc xạ thủ của nó bắt đầu chán nó kể từ khi cả hai giận dỗi nhau chưa kịp làm hòa thì lee minhyung đã thông báo có bạn gái. ryu minseok liền vội vàng ôm cảm xúc của mình chạy đi, vụng về che giấu nó bằng việc né tránh lee minhyung, người kia còn chẳng thèm để tâm đến nó. ryu minseok nhìn người trước mặt cắn cắn môi dưới, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng đây là cơn ác mộng thôi, khi nó tỉnh dậy thì người nó thương sẽ hôn lên vầng trán nó và cười khúc khích khẳng định cậu yêu nó nhiều tới mức nào.
hiện thực luôn tàn khốc và ánh mắt đầy hoang mang kia không lừa dối được ai cả. người hỗ trợ chấp nhận tình cảnh éo le này, dở khóc dở cười nắm lấy cánh tay của đối phương cất tiếng gọi lần nữa để khẳng định. nó nghĩ nó cần cậu giải thích một vài điều rồi đấy.
"cậu không phải là lee minhyung mà tớ biết, phải không ?"
lee minhyung đưa cả ánh mắt cầu cứu lẫn biết ơn đối với nó nhưng cũng đầy ngạc nhiên với câu hỏi vừa rồi từ người hỗ trợ của mình, ryu minseok luôn nhanh nhạy như thế, chỉ cần một cái nhìn đã nhận ra sự khác biệt.
"tớ là lee minhyung, adc của T1 và là xạ thủ của cậu, keria"
cậu đáp, ryu minseok gật đầu. lee minhyung liếm môi xong nói tiếp, lòng có chút chột dạ, cậu cảm thấy bản thân bỗng dưng trở nên nhỏ bé trong đôi mắt nó.
lúc nãy khi cầm điện thoại lên cậu đã phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, năm 2035 hiện rõ mồn một trên màn hình khoá điện thoại. lee minhyung tự nhận bản thân có đọc mấy cái thể loại truyện xuyên không, cậu đã cho rằng trí tưởng tượng của con người thật phong phú, cái gì cũng có thể nghĩ ra được nhưng nào có ngờ mấy cái tình tiết ba xu đấy lại áp vào bản thân đâu chứ. ví dụ như hiện tại, có thể là cậu bay nhảy qua chiều hư không khác hay là cao hơn nữa là nhảy thẳng đến tương lai của 10 năm sau rồi.
"tớ là lee minhyung 22 tuổi" lee minhyung giải thích chỉ bằng một câu ngắn gọn. cậu nhảy cóc lên tương lai bản thân tuổi 32 rồi.
lee minhyung bình tĩnh như vậy vì bản tính cậu đã như thế, với lại nếu cậu nhảy cóc như này thì có thể khẳng định bản thân cậu ở tuổi 22 vẫn an toàn chỉ là hôn mê bao lâu thì chính cậu cũng không biết nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn khi gặp chuyện này trong thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải.
cái này nên gọi là trộm vía không.
ryu minseok ngồi im như phỗng, dường như đang suy tư gì đấy, nó nói rằng nó luôn tin tưởng lee minhyung chỉ là nó chỉ là con người bình thường, nó cần thời gian làm quen một chút. lee minhyung chỉ ngồi im nhìn đó rồi va vào mắt là chiếc nhẫn bạc đang được đeo trên ngón áp út của ryu minseok.
"cái đó...bạn và tớ..."
cún nhỏ biết cậu đang nói về cái gì, vui vẻ đưa bàn tay trái đang đeo nhẫn ra trước mặt mình cười cười giải thích, đôi mắt không thể che giấu được nỗi hạnh phúc, cún nhỏ như khoe chiến tích của mình, niềm tự hào của nó khi bẫy được con gấu ngốc nào đấy.
"phải, em và bạn kết hôn với nhau"
cún nhỏ sĩ phổng mũi, lee minhyung tuổi 22 nở một nụ cười trông khó coi vô cùng. ryu minseok không nhịn được mà đánh nhẹ vào vai cậu, gấu của nó ở tuổi 22 hay 32 đều ngốc nghếch chọc nó phải chửi lẫn cắn "yêu" vài cái mới bõ ghét.
nhưng thôi được rồi, vì lee minhyung này là 22 tuổi nên ryu minseok 32 tuổi không thèm chấp chứ không phải là nó thấy con gấu này dễ thương quá đâu.
ryu minseok đuổi lee minhyung xuống dưới bắt cậu chuẩn bị bữa sáng vì nó đã đói và cậu phải ăn thì mới có thể bàn chuyện tiếp được. lee minhyung đương nhiên là nghe lời nó như thường lệ, lóc cóc vào bếp và bắt đầu món đơn giản nhất mà cậu nghĩ vào lúc này, mì gói. gấu bự vừa nấu vừa ngó quanh tổng thể căn nhà, bài trí căn nhà có chút lạc quẻ khi mang tông châu âu như cậu mong muốn nhưng lại có vài chỗ treo thú bông của fan và mấy con cinnamoroll nằm lay lắt trên ghế sofa mà cậu chắc rằng nó thuộc về ryu minseok.
cậu cảm thấy sau lưng có chút nặng như có ai dựa vào, một cái dụi nhẹ vào bờ vai bên phải rồi rời đi, người kia đi tới tủ chén lấy hai đôi đũa và thìa và bước tới bàn chờ lee minhyung. lee minhyung nghe được mùi chanh thoang thoảng trong không khí.
"minseokie xài sữa tắm hương chanh à?"
"ừ, minhyeong không thích nữa à?"
"không có, tớ chỉ thấy quen thuộc thôi, nó giúp tớ dễ ngủ"
lee minhyung suy nghĩ khi quay về sẽ hỏi ryu minseok 22 tuổi về sữa tắm mùi chanh hoặc nhờ quản lý mua nến thơm có mùi giống vậy. ryu minseok à một tiếng rồi thưởng thức tô mì, bữa ăn đầu tiên trong ngày vào lúc 2 giờ chiều.
ryu minseok giải thích rõ cho lee minhyung mọi thứ ở khung thời gian này, vừa hay đang trong thời gian off seasons cho nên cậu và nó không cần phải tới trụ sở nhiều. lee minhyung nắm bắt được trọng điểm rằng cậu và ryu minseok đã thành huấn luyện viên thay vì tuyển thủ. vì ryu minseok và lee minhyung 32 tuổi muốn đôn lớp trẻ lên và vì họ đã kết hôn. họ muốn dành thời gian nhiều cho nhau hơn, chủ yếu là tập trung vào gia đình thay vì sự nghiệp và tắm dưới ánh hào quang.
"lúc nãy bạn nói hôm nay tớ được nghỉ"
lee minhyung nói với người đang thay đồng phục trong phòng, ryu minseok mở cửa phòng để cậu vào trong còn bản thân chạy tới trước gương chỉnh lại tóc tai và thoa một lớp mỏng son dưỡng.
"minhyeong được nghỉ vì hôm nay là ca của em"
ryu minseok cho rằng hôm nay sẽ có mình nó tới trụ sở như mọi khi, dàn tuyển thủ T1 cho rằng hôm nay cả lũ sẽ được huấn luyện viên keria chỉ bảo tường tận và kết thúc trong nhẹ nhõm nếu kết quả tốt hoặc tạm ổn.
"cho rằng" chứ không phải là chắc chắn. ryu minseok hôm nay có cái đuôi không được nhỏ cho lắm. dàn T1 bỗng dưng mặc niệm cho số phận của bản thân, cứ ngỡ hoa nở mà tưởng xuân về, cứ tưởng gumayusi xin nghỉ là dành thời gian nghỉ ngơi ai dè lại theo keria tới trụ sở để sấy bọn họ lẫn ban phát cơm chó.
lee minhyung gật đầu chào lee sanghyeok đang ngồi đọc sách rồi theo ryu minseok tới chỗ tập luyện. lee sanghyeok ping một chấm hỏi với ryu minseok khi thấy lee minhyung xuất hiện ở đây, chỉ thấy nó chỉ vào điện thoại của mình rồi bắt đầu vào chế độ huấn luyện của nó. lee minhyung chỉ đứng bên nó làm tấm bình phong nguyên buổi. ryu minseok cần nước cậu liền rót cho nó một ly nước ấm vừa phải, ryu minseok than đói liền có bịch snack không biết ở đâu xuất hiện trong tay, cún nhỏ mỏi chân liền với tay kéo ghế lại gấu nâu liền giữ ghế chờ nó ngồi xuống.
hiện tại lee minhyung 22 tuổi nói cậu với ryu minseok 32 tuổi chỉ là bạn thì chỉ có mù mới tin, mọi hành động chăm sóc độc quyền ryu minseok đã in hằn vào cậu tạo thành một thói quen luôn rồi. thậm chí cô bạn gái hiện tại của cậu còn chẳng được hưởng nhiều hơn ryu minseok miếng nào, dường như lee minhyung được lập trình sẵn là phải nâng niu ryu minseok kể cả những thứ nhỏ nhất vậy.
"cái này phải tốc biến, em còn ở trong vùng an toàn của bản thân em" ryu minseok chỉ vào màn hình "nếu lúc này tốc biến lao lên mở giao tranh thì quá tốt, em đang ở góc đẹp mà"
cậu nhóc support của team liền gật gù hiểu ý, lee minhyung chỉ ngồi nhìn ryu minseok hướng dẫn cậu support kia không hiểu sao mà tim đập nhanh một chút, cảm thấy kì lạ liền đổ cho phòng kín ngột ngạt rồi rời khỏi phòng.
cánh cửa vừa mở là thấy lee sanghyeok đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, lee minhyung thoáng chốc cảm thấy người đi mid của mình kể cả thêm 10 năm nữa thì anh vẫn luôn như thế, luôn khiến người ta cảm thấy sự vững chắc, sự tin tưởng và sự kiên cường xen lẫn sự thấu hiểu khiến người khác nể phục.
lee minhyung cứ thế mà đi tới đứng cạnh anh, cùng anh nhìn quang cảnh thành phố về đêm. lee sanghyeok đã quen với sự hiện diện của lee minhyung, cả hai đứng một lúc cho đến khi lee sanghyeok mở lời trước.
"anh nghe minseok kể rồi"
"vâng"
"khó tin quá nhỉ?" anh nói, lee minhyung chẳng biết đáp gì cho phải, chính cậu còn khó chấp nhận được chuyện này đành chỉ gật đầu đáp lại.
"em cảm thấy thế nào?" một câu hỏi thăm được đưa ra, minhyung rơi vào trầm tư, nói ổn cũng đúng nhưng cậu không thấy vui vẻ với việc này, cậu không được trải nghiệm được cảm giác thắng cuộc, cảm giác hiếu thắng hay ganh đua như thời còn trẻ.
lee minhyung cảm thấy ở độ tuổi này thật trầm lặng, tuy sự mới mẻ còn đó nhưng nó không còn mấy nhiệt huyết nữa, nó thật yên bình. lee minhyung 22 tuổi thừa nhận rằng cậu không thích sự bình lặng này vì cậu chưa sẵn sàng, cậu cảm thấy nếu mình không thể quay về thế giới của mình thì cậu sẽ thật tiếc nuối và lạc lõng với chính bạn bè của mình vì bản thân chẳng được trải nghiệm hay có một chút kí ức nào trong 10 năm của lee minhyung 32 tuổi.
và cậu cũng chẳng thích ánh mắt đang cố gượng nói rằng mình không sao của ryu minseok. nó nói lee minhyung dù 22 tuổi hay 32 tuổi thì nó vẫn sẽ ở bên cho đến khi cậu làm quen được thế giới này. lee minhyung nhìn thấy được sự mất mát trong đôi mắt của ryu minseok.
thật khó chịu.
lee minhyung tự nhắc mình là một trai thẳng thậm chí cậu còn có cả bạn gái nhưng lý trí và trái tim của cậu lại nhắc nhở cậu rằng cậu nên thành thật và đối mặt với cảm xúc thật của bản thân.
"em sẽ làm quen được vì em là lee "gumayusi" minhyung mà" lee minhyung đáp sau khoảng lặng suy nghĩ một lúc "minseokie cũng nói sẽ giúp em làm quen dần nên em thấy việc này thú vị là đằng khác"
đúng, lee minhyung tự tin rằng bản thân sẽ thích ứng được tình cảnh này bởi cậu chẳng thấy có gì phải sợ cả, cậu coi nó là một thử thách mới trên con đường trải đầy sỏi đá của mình.
còn việc bản thân 32 tuổi chọn kết hôn với ryu minseok vẫn còn là ẩn số nhưng cậu lại cảm thấy may mắn người mình kết hôn hiện tại là nó chứ không phải là cô gái nào khác hay là người yêu của cậu ở tuổi 22. lee minhyung sẽ cảm thấy rất khó xử đấy.
lee sanghyeok dường như không nhận được câu trả lời thoả đáng cho lắm. anh muốn quan sát đứa nhỏ của mình có nhận ra được cảm xúc của chính nó hay không nên lại đặt ra câu hỏi.
"em nghĩ bản thân em nên cân nhắc tới việc nhìn ra cảm xúc hiện tại của em không?"
lee minhyung trao cho anh một cái nhìn một cách đầy khó hiểu, lee sanghyeok thấy ryu minseok đang vươn vai rời khỏi phòng liền mở trang sách đang đọc dở và rời đi nhưng không quên nhắc nhở cậu nên chú ý quan sát những điều nhỏ nhặt xung quanh mình.
"cậu và anh sanghyeok đã nói chuyện gì thế?"
"ừm, anh ấy hỏi tớ cảm thấy như thế nào khi gặp cảnh này"
ryu minseok ồ lên một tiếng, lee sanghyeok luôn quan tâm đến mọi người như thế, dường như anh có thể nắm bắt và đặt đúng câu hỏi trọng tâm đồng thời đưa ra lời khuyên giúp đỡ họ rất nhiều từ công việc tới tình cảm. nếu năm đó không phải do lee sanghyeok giải ngố cho ryu minseok rằng lee minhyung đang theo đuổi nó thì có khi nó còn đang ngồi overthinking cho rằng bạn gấu muốn trêu đùa trả đũa nó vì mấy lần nó cố tình thả thính.
"minseokie này"
"ơi"
lee minhyung quay sang nhìn cún nhỏ, ngón tay bản thân vô tình chạm vào chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay ryu minseok, cái lạnh khiến cậu tỉnh ra một chút, đánh vào não bộ nhắc nhở rằng cậu và ryu minseok hiện tại là mối quan hệ thế nào. nhưng lee minhyung lại đưa bộ dạng đầy khách sáo nhất như cái cách cậu đối xử với ryu minseok tuổi 22.
"mong minseokie giúp đỡ tớ nhiều nhé. nếu tớ làm cái gì không phải thì cậu cứ mắng tớ, tớ không buồn đâu, tớ hứa đấy"
chỉ thấy ryu minseok mở to mắt xong phì cười, nó cười thành tiếng rồi vỗ vỗ vào lưng gấu lớn đang đi cạnh mình vui vẻ đáp.
"bạn nói gì thế? em với bạn là- a, ừm...thôi bỏ đi, tớ nói giúp bạn thì sẽ là giúp bạn mỗi khi bạn cần tớ mà"
giọng ryu minseok nhỏ dần rồi chủ động cách lee minhyung một khoảng để khiến cậu thoải mái, nó nhớ ra lee minhyung tuổi 22 là người như thế nào. nó ngượng ngùng đồng thời cũng giận dỗi một chút, lông cún xù lông lên một chút và cũng ngộ nhận ra một chút. lee minhyung tuổi 22 và nó tuổi 22 đã từng xa cách như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top