Chap 3: Thẻ bạc - End

Bữa tiệc của gia đình ngài Lee tổ chức tại một sân vườn rộng, thời tiết buổi tối mát mẻ rất thích hợp với tiệc ngoài trời. Khách mời nhìn chung không quá đông, Kwanghee và Minseok cùng nhau gửi lời chúc mừng đến gia đình Sanghyeok, chàng trai nhỏ kháu khỉnh này có đôi môi nhỏ giống phu nhân, đôi mắt thì y hệt của bố nó. À, nhìn đôi mắt này lại thấy quen quá, nhà họ Lee gen di truyền cặp mắt đều đẹp như vậy sao.

"Minhyung, cháu đến trễ rồi đấy, Sanghun sắp buồn ngủ rồi" – Phu nhân Lee dời ánh mắt về người đằng sau lưng em.

Nghe đến cái tên quen thuộc mà cũng lạ lẫm, Minseok có hơi dao động như tim nảy lên một nhịp lệch. Nhẹ quay người lại đã thấy hình dáng to lớn của Minhyung trước mặt, cậu cao lên rất nhiều và hơn hẳn em một cái đầu, nhìn cậu rồi lại nhìn em, thấy không chỉ mỗi chiều dọc mà bề ngang cũng chênh lệch nhau quá rồi. Năm đó đứng dưới gốc ngân hạnh mùa thu, cả hai dáng người như nhau, nay lại thay đổi khác biệt đến thế này. Gương mặt anh điển trai lắm, đôi mắt nâu thẫm khóa chặt ánh nhìn của đối phương.

Bốn mắt nhìn nhau với sự ngạc nhiên ẩn trong đôi ngươi, được vài giây Minseok cũng gật đầu nhẹ với người đó, rồi đảo mắt sang anh Kwanghee và xin phép họ Lee được bắt đầu tận hưởng bữa tiệc. Em đi lướt qua Minhyung, khóe môi vô thức nâng nhẹ thành nụ cười thoáng qua.

Kwanghee mãi bận tiếp chuyện với những người quen, Minseok chỉ cười gật đầu khi được hỏi đến, em kiệm lời và cũng chẳng biết nên nói gì. Ánh mắt em lại đảo nhẹ một vòng và rồi lại chạm mắt lần hai. Từ hai góc khá xa, Minhyung tay cầm ly rượu, vẫn tỏ vẻ chăm chú nghe vị khách đứng kế nói chuyện, nhưng đôi mắt lại dõi theo nơi có hình bóng nho nhỏ.

Minseok quay người đi về hướng gốc cây lớn phía xa khu vườn, mắt em vẫn hướng về Minhyung giây lát rồi thu lại ánh nhìn dần tách mình ra khỏi bữa tiệc. Minhyung để lại ly rượu chào mọi người ra ngoài tản bộ.

"Đã lâu không gặp, Minseok"

"Chào cậu"

"Không nhớ tên tớ sao"

"Lâu quá tớ quên rồi"

Hàng mi Minhyung khẽ rung, nỗi sợ năm xưa đã không còn, bây giờ lại sợ em quên mất mình.

"Cảm ơn cậu" – Minhyung nói ra lời cảm ơn không đầu không cuối.

Anh đưa tay vào túi áo phía lớp trong của bộ vest, rút ra một tấm thẻ màu bạc và đưa về phía trước mặt em.

"Tên thì không nhớ cũng được, nhưng cậu không quên lời hứa này chứ?" -  Minhyung lật mặt sau của tấm thẻ lên.

"Tớ đã cảm ơn cậu như lời hứa năm xưa vì đã động viên tớ chứng minh bản thân. Giờ cậu nên thực hiện lại lời hứa của mình rồi đúng không?"

Minseok nhìn chiếc lá ngân hạnh sẫm màu nâu như minh chứng cho dấu vết của 11 năm trôi qua, chiếc lá được ép khô kẹp vào tấm thẻ để giữ nếp. Nhìn cách Minhyung bảo quản là biết anh trân trọng lời hứa năm đó như thế nào.

Minseok giờ mới mở lời, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy: "Cậu thành công được nhiều năm nay rồi, giờ mới đến gặp tớ, à không, lần này là tớ có dụng ý đến đây gặp cậu trước, lâu như vậy, tớ trí nhớ kém vốn đã quên rồi".

Minhyung không khỏi để chữ buồn lên trên mặt, nghe anh Kwanghee nói cậu trở thành người tài giỏi, ăn nói không hề lép vế trước người khác, phong thái tự tin, em chẳng thấy đâu, giờ nhìn thì vẫn giống chú gấu ngốc với gương mặt đọng nước mắt tại góc vườn năm xưa.

Minhyung lên tiếng xin lỗi vì bản thân chưa đủ tốt, không tự tin đứng trước mặt em mà đề nghị thực hiện lời hứa, sợ em thất vọng và sợ em đã quên đi mình. Và thực tế anh theo chú học việc tuy càng ngày càng tiến bộ nhưng người bố của anh vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, anh nghĩ chỉ cần cố gắng chút nữa, mong mỏi từng ngày để được đứng trước mặt em với hình dáng hoàn hảo nhất.

Đương nhiên Minhyung luôn để ý tìm kiếm các thông tin từ Minseok, không may em lại là người không thích phô trương, cũng chẳng thích xuất hiện mấy tại các dự án. Điều đó không làm khó Minhyung, anh vẫn biết hiện em có dáng vẻ ra sao, năm nay tham gia bao nhiêu cuộc đàm phán, công ty Ryu có bao nhiêu dự án, và em xem mắt bao nhiêu lần.

Tuy lòng còn tự ti chưa dám đứng trước mặt em, nhưng lại lo lắng đến vụng tay làm bể ly cà phê, vấp bậc thang đến bầm cả chân khi nghe tin con trai út nhà Ryu đang tìm đối tượng kết hôn. Thông tin này gần nhất là Minhyung vô tình nghe được từ chính miệng Kwanghee nói với đối tác khi cùng tham gia sự kiện đấu giá của thành phố. Thế là Minseok được chứng kiến những sự kiện kỳ lạ sau các buổi xem mắt

Giờ nghe Minhyung kể đến việc biết em xem mắt lần thứ năm, thì em cũng ngẫm ra. Minseok không bị mất duyên cho tiểu thư Hong, mà có người đã tìm được đối tượng vừa ý trước cho tiểu thư. Nhà Wang sao lại tụt dốc thì chắc phải có người cố ý nhúng tay vào. Đến mãi về sau em mới biết ai đó đau chân và tiếc ly cà phê nên lấy thân đè cổ phiếu nhà người ta.

Minhyung không ngừng dõi theo Minseok, Minseok vẫn luôn chờ đợi Minhyung. Duyên vẫn còn đó, nhưng phải biết nắm bắt, hành động thì mới có cơ hội được. Hôm nay khi lần đầu nhìn thấy Minseok một cách trực tiếp sau thời gian dài, trái tim Minhyung đập nhanh đến không thể kiềm lại được.

"Cậu hứa đến gặp tớ, tớ lại phải chủ động đi tìm cậu, tớ cũng có quyền từ chối thực hiện chứ nhỉ?" - Bản thân Minseok không có ý định tỏ thái độ, cảm xúc của mình thì em rõ nhất, em mong chờ đến ngày được gặp Minhyung rất lâu rồi. Nhưng đợi lâu đến vậy, cũng phải làm khó người này một tí.

Cậu đáp lời nếu thật sự đến gặp em sớm hơn, lúc đó chưa đủ tốt, chưa có gì trong tay cả, nhưng chắc chắn sẽ như hôm nay, mong muốn em ở bên cạnh đến phát điên mất. Nên Minhyung ngăn bản thân không được nhìn thấy em, đặt áp lực để bản thân liên tục làm việc cứ đi đi về về trong ngoài nước liên tục.

Cuối cùng hôm nay hình bóng mà Minhyung luôn giữ sâu nơi góc lòng, đã xuất hiện một cách rõ ràng trước mặt, anh làm sao chờ đợi được nữa. Không bây giờ thì còn khi nào, Minhyung không thể để em vụt mất khỏi tầm nhìn của mình. Thực ra là Minseok chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của Minhyung.

Minhyung lo lắng đến gấp gáp, đặt tấm thẻ lá vào tay Minseok và nắm chặt: "Cậu quên thì tớ có thể nhắc lại, cậu từ chối thì tớ vẫn sẽ lặp lại lời hứa lần nữa"

"Tớ là Lee Minhyung, mọi thứ tớ có bây giờ và sau này sẽ đem cho cậu hết. Cậu có thể cân nhắc để tớ được ở bên cậu không?"

Sau hơn thập kỷ, nụ cười đó của Minseok trong tâm trí Minhyung lại lần nữa được tái hiện, lần này càng rạng rỡ hơn dưới ánh trăng, đôi mắt vẫn híp lại, cong tròn như vầng trăng trên đầu. Và một cái gật đầu nhẹ đáp lại, kèm theo một nụ hôn hờ lên bờ má Minhyung.

"Được thôi, gương mặt này đừng để ai đụng đến nữa, em phải dỗ rất lâu đấy" – Ánh mắt Minseok sáng rực, Minhyung thì tai đã đỏ lên, vẫn lơ ngơ một hồi, rồi không quên ôm lấy Minseok.

"Sau này anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em. Cảm ơn em rất nhiều, người thương của anh"

"Này, em đã nói nam nhi không được khóc rồi mà"

----

Trong đời Minseok, em từng thấy Minhyung khóc ba lần, lần đầu tiên gặp nhau, lần thứ hai là ở đoạn trước và lần ba là lúc thấy em mặc bộ vest xanh dương nhạt tiến vào lễ đường.

Kể cả bố cũng chưa từng thấy Minhyung khóc, bởi vì anh đều kiềm nén trốn đến góc khuất mà tự vỡ òa với chính bản thân. Sau này ông mang trong mình nỗi ân hận mãi đến khi thấy hai con cúi đầu trước mình cảm ơn đấng sinh thành, ông mới nhẹ nhàng xoa đầu mà xin lỗi và công nhận Minhyung là một đứa con xuất sắc của mình.

P/S: Mọi sự chờ đợi đều được hồi đáp. Tên truyện là Lựa chọn bởi vì Minseok đã chọn nắm bắt cơ hội đến nơi có Minhyung để gặp được cậu ấy, Minhyung cũng chọn quyết tâm bỏ đi sự tự ti và nắm lấy cơ hội bày tỏ khi nhìn thấy em. Người có tình ắt về bên nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top