Chap 2: Duyên phận


Nhiều năm về sau, Minseok trưởng thành càng ngày càng khiến giới thượng lưu để ý. Tính cách em trầm lặng, ít nói, em thích lắng nghe và quan sát, đó là lí do cách nhìn của em với mọi thứ dường như sắc sảo hơn so với độ tuổi của mình. Vẻ ngoài thanh nhã, lúc nào nhìn vào cũng có cảm giác tựa mặt hồ yên ả, bởi chẳng có cơn gió nào có thể làm gợn sóng nơi mặt hồ đó.

Nối gót anh hai và anh ba, danh con nhà tông của họ Ryu khiến nhiều người phải khen ngợi, Minseok giỏi trong các vấn đề đàm phán, nắm bắt cơ hội phát triển của công ty, hỗ trợ ngài Ryu và anh trai không ít.

Năm nay đã là mùa ngân hạnh thứ 11 kể từ lúc em gặp cậu ấy, không tin tức gì nhiều, dù gì gia tộc họ Lee cũng khá kín tiếng.

"Seokie đang nghĩ gì đó?" – Kwanghee lên tiếng

"Em thấy năm nay anh hai lại không về nữa rồi, chị dâu vừa sinh Yurin nên cũng phải kiêng cử"

Kwanghee là con trai thứ 2 của nhà Ryu, định rằng vài năm trước cũng theo dự án mở rộng thị trường mà theo chân anh lớn ra nước ngoài. Nhưng rồi vì không nỡ xa gia đình, nên đã ở lại chăm sóc cha mẹ và đứa em út này thay Huykkyu.

"Em mãi lo cho anh hai, sao chưa thấy lo cho mình?" – Kwanghee chống tay tựa cằm lên thành ghế, dò hỏi ý định của đứa em nhỏ. Cũng phải, 23 tuổi mà chỉ cứ chăm chăm công việc và gia đình, thi thoảng lại biến đâu mất, thì ra lại ngủ quên sau vườn.

Em vốn không định để tâm vấn đề này, vẫn còn sớm, nhưng có vẻ do tính cách của Minseok quá lạnh nhạt với người lạ, nên ba mẹ lo sợ em sẽ không thể có tình cảm được với ai. Ngoại trừ công việc hoặc khi cần thì em cũng chẳng thích nói chuyện với ai khác, thành ra cơ hội người ta tiếp cận tìm hiểu em lại càng ít.

Chỉ có mình em biết, em không để tâm vì em đang chờ. Mà người em đang chờ thì lần cuối được nghe thông tin là khoảng hơn một năm trước ở đám cưới của ngài Lee Sanghyeok – chú của Lee Minhyung. Lần đó em đến Úc chuẩn bị tiệc cưới anh Hyukkyu, chỉ có anh Kwanghee ở lại tham dự tiệc nhà Lee và cũng nhanh chóng bay sang với gia đình.

Cơ mà bố mẹ lo lắng thì em nào dám không để tâm. Kwanghee với mối quan hệ quen biết sâu rộng đã gợi ý rất nhiều đối tượng cho em, có nam có nữ, nhưng em nghe lời xem mắt đến lần năm thì bắt đầu có nhiều chuyện lạ xảy đến.

Ví như nhà tiểu thư họ Hong vừa mới xem mắt thì hai tuần sau thông báo mời nhà Ryu đi dự lễ đính hôn. Hay nhà thiếu gia Wang tự dưng tụt dốc cổ phiếu nên lúc này chỉ có thể tập trung vào công ty. Tuy là xem mắt cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu và không có ý xây dựng tương lai cùng nhau, nhưng Minseok thấy mình có vẻ không phù hợp mà còn có vẻ áp chế đi vận may của người khác. Kwanghee sau lần đi dự tiệc cưới tiểu thư Hong Ahn Yeon thì đã khuyên ba mẹ nên để Minseok ngủ quên ngoài vườn thêm vài năm.

Duyên của mình cứ đem trao hết cho người ta thì khi nào anh mới có em dâu. Một buổi gặp mặt mất một phần duyên, có khi còn âm nữa, Kwanghee không muốn phải lo lắng cho em ấy cả đời.

------

"Lại đặt lịch hẹn lần thứ sáu cho em sao?"

Minseok thấy anh ghé vào phòng thì cũng phải rào trước. Nhưng sai rồi, nay em nhận được thiệp mời và danh sách người tham gia tiệc thôi nôi con trai của Lee Sanghyeok. Kwanghee nói rằng gia đình của ngài Lee những năm gần đây rất có tiếng tăm, công ty cũng hợp tác về nhiều mặt và thường qua lại với gia tộc Ryu. Không thể không nể mặt, tham gia đầy đủ thì càng tốt.

"Tên nhóc đó trẻ tuổi mà cũng rất giỏi đấy, Sanghyeok thì không nói, tài năng thiên bẩm có sẵn, còn nhóc đó thì trước anh gặp cũng chẳng thấy nổi bật gì mà chỉ lẽo đẽo theo chú nó" – Kwanghee vừa nói vừa chỉ tay vào hàng đầu của danh sách.

"À Minhyung, anh nói cậu ấy giỏi sao?" – Minseok như thể lần đầu nghe tên cậu ấy

Kwanghee gật đầu, từng gặp mặt vài lần ở những dự án, giọng nói hay phong thái, kể cả câu từ khi nói chuyện cũng khiến người khác cảm phục, rất có tài. Nghĩ lại vài năm nay, em nghe tin cậu du học rồi lại về nước quản lý công ty, rồi lại ra nước ngoài, chỉ là những thông tin nhỏ nghe được từ các cuộc đối thoại trong công việc, thế mà vẫn chưa hề chạm mặt nhau một lần nào. "Duyên thật sự sẽ ít đi sao, hay vốn dĩ không có duyên" – Minseok lẩm nhẩm

"Lần này anh sẽ đi với bố, có chút việc ở chi nhánh LCK, em giúp anh xử l...."

"Em cũng đi" – Minseok ngắt lời

Kwanghee không khỏi ngạc nhiên, lần cuối Minseok cùng anh đi dự tiệc là khi nào anh cũng không nhớ, hôm nay lại chủ động tham dự.

"Không chê ồn ào quá sao"

Minseok lặng đi không đáp, trước giờ không thích những nơi náo nhiệt nhiều người, đến nay cũng phải thử thay đổi một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top