Chap 1: Gốc cây ngân hạnh

Con trai trưởng nhà Ryu năm nay vừa tròn 18 tuổi, giỏi giang tính tình hiền lành, sắp tới phải xa gia đình đi du học Úc và cũng bắt đầu học tập quản lý chi nhánh công ty của gia tộc. Lúc này tiệc chia tay trước ngày lên đường của Hyukkyu đang rất náo nhiệt với sự góp mặt của đa phần đối tác nhà Ryu, một sự kiện có thể gắn kết và trao đổi nhiều thông tin cần thiết cho sự phát triển của mạng lưới cổ đông.

Sảnh lớn đông người ồn ào, nhưng riêng vườn cây ngân hạnh ở phía sau thì có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Nơi góc vườn thấp thoáng hình ảnh một cậu nhóc 12 tuổi ngồi trên xích đu, đung đưa nhẹ, ánh nhìn ngước lên những tán lá màu vàng. Tâm tư dường như mắc kẹt nơi sắc vàng của nắng hòa với lá cây ngân hạnh mùa thu, Minseok vốn muốn tìm nơi có thanh âm tĩnh lặng để tránh xa sự náo nhiệt kia, vô tình lại bị cuốn mê vào khoảng không này rồi.

Tiếng nấc nghẹn từ đâu đó vọng đến tai Minseok, em chậm rãi rời xích đu đi lần theo tiếng kêu nho nhỏ.

Chà, một con gấu nhỏ.

Em ngạc nhiên trong lòng khi thấy một cậu nhóc mặc chiếc sơ mi đũi màu nâu ngồi cuộn mình úp mặt vào đầu gối ngay hàng rào của vườn cây.

"Nam nhi như vậy mai sau làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho người khác" – Minseok giọng nhẹ nhàng đánh tan tiếng thút thít của người trước mặt

Cậu nhóc ngẩng đầu, nước mắt nhem nhuốc cả hai má. Minseok giờ mới thấy, bên má cậu có vết đỏ lớn, liền khụy gối và đặt bàn tay lên sờ nhẹ. Cái nhẹ nhàng này khiến cậu nhóc nước mắt nước mũi giật mình.

"Đau à?"

"Không đau" – Miệng thì trả lời nhưng liền miếm môi chịu đựng.

"Cậu là ai, lại tự ý vào vườn nhà tớ?"

"Cậu là con ngài Ryu? Tớ đến với bố, bố tớ....."

Giọng ngập ngừng khi bị gia chủ bắt quả tang khóc lóc trong nhà người ta, vừa xấu hổ, vừa sợ. Minseok gật đầu với câu hỏi, thấy cậu cảnh giác cũng nhanh chóng lái qua nguyên nhân vì sao cậu ngồi đây. À là vì làm sai lời dặn mà bị bố đánh, nên tủi thân ngồi đây thế này.

Minseok ngồi bệt xuống đất chung với cậu và hỏi cậu làm sai điều gì, đôi mắt cậu cụp xuống tay bấu lấy ống quần nơi đầu gối. – "Không muốn nói thì cậu ngồi đây khóc đủ rồi hãy về" – Em chống tay toan đứng dậy.

Cậu liền chộp lấy tay em, lầm bầm chữ được chữ mất: "Tớ muốn...sau này giỏi... giống anh Huykkyu, bố bảo tớ...không thể"

Hôm nay bố và cậu ấy tham dự tiệc mừng của anh trai Minseok, cậu ngưỡng mộ kỹ năng giao tiếp và những kiến thức anh ấy trao đổi với các đối tác của gia đình, nên không khỏi hứng thú mà níu tay áo bố nói rằng muốn giỏi được như anh ấy. Cậu huyên thuyên vài câu như vậy với bố và bị ông gằn giọng dắt đến góc cửa bên ngoài nơi khuất bóng người và chỉ một cái vung tay cậu đã thấy rát bên mặt trái.

Ấm ức chứ, cậu là con riêng sau một lần lầm lỡ của bố, không được yêu thương coi trọng như con của vị phụ nhân kia, mẹ trông như thế nào cậu cũng chưa được một lần thấy, cũng chẳng dám hỏi đến, hiểu chuyện khôn ngoan mới có thể yên ổn sống qua ngày. Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đó. Minseok kiên nhẫn lắng nghe từng chữ một, giọng cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng giãi bày, như lời từ sâu trong lòng nay mới có thể thốt ra nơi cửa miệng. Khoảng cách giữa gia đình hai bên có vẻ khác biệt và Minseok cũng vừa mới biết cậu ấy bằng tuổi mình.

"Vậy thì cậu chứng minh đi, để điều không thể mà ông ấy nói sẽ diễn ra vào tương lai" – Minseok cười nhẹ nhìn thẳng vào cậu.

"Tớ sợ"

"Thế thì lời ông ấy nói đúng, sao cậu lại ấm ức?"

Cậu ngạc nhiên với câu hỏi này, rồi mắt dịu lại suy nghĩ, đúng vậy, bản thân ấm ức vì biết mình đã cố gắng như thế nào, lại bị chối bỏ như thế nào, sao lại sợ mãi được.

Hít một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay Minseok mà trả lời: "Tớ chắc chắn làm được, cậu chờ nhé, đến ngày tớ chứng minh được, tớ sẽ tới gặp cậu để cảm ơn"

"Được"

Lúc này cậu đứng dậy kéo theo Minseok chạy đến gốc ngân hạnh. Cậu ngỏ ý nếu tương lai thật sự có thể đứng trước mặt Minseok với dáng vẻ hoàn hảo nhất, cậu muốn trở thành người tri kỷ với em...mãi về sau của tương lai. Em suy ngẫm câu hỏi hồi lâu, "Sau này còn phải dỗ cậu nín đến cuối đời sao?"

"Không, tớ muốn sau này là chỗ dựa cho cậu, lúc đó cậu có thể cân nhắc đến tớ một chút không?"

Cậu nhóc vừa một tiếng trước còn thút thít giờ lại mạnh miệng như vậy, Minseok thấy sự thật thà trong ánh mắt đó mà bỗng cười rộ lên, nụ cười trong veo, mắt cong lên như viền lá ngân hạnh, bóng cây đã che đi ánh nắng rồi, sao cậu là thấy chói chang trong lòng như vậy. Tâm hồn này vì nụ cười đó mà tỏa nắng rồi.

Đẹp như thế sao.

Cậu ngơ người, ánh nhìn gói gọn từng nét mặt cử chỉ người trước mặt mà lòng cảm thán.

"Cây ngân hạnh làm chứng, nếu lúc đó tớ chưa có người thương, tớ sẽ cân nhắc" – Minseok cầm 1 lá đưa lên trước mặt cậu

Cuộc gặp mặt năm 12 tuổi kết thúc khi cậu nhóc nhận lấy chiếc lá từ Minseok và vội rời đi khi tiếng gọi của bố cậu vang lên phía bên bờ rào. Đến cửa ra của khu vườn, cậu chợt nhớ ra điều gì liền ngoảnh lại.

"Tớ là Lee Minhyung"

"Ryu Minseok" – Giọng em đáp lại nhẹ nhàng nhìn về hướng cậu vẫy chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top