3.

Minseok nghĩ mình điên rồi, kể từ ngày em xoá đi lời mời kết bạn của Minhyung liền cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng mất mát, đáng nhẽ em không nên bận tâm về chuyện đó đến vậy mới phải chứ?

Trong trời đêm gió lồng lộng, cuộn qua từng kẽ tóc non tơ, Minseok khẽ run lên cơ thể nhỏ, cất điện thoại vào trong túi áo phao dày cộm của mình

Em rảo bước đi nhanh hơn về phía trước trông như một con cún vô tư lượn lờ khắp nơi, sau khi chia tay vô vàn người cũ khiến em chẳng còn tí niềm tin nào vào thứ gọi là tình yêu chân thành nữa. Vả lại dạo này cứ mải mê đắm chìm trong mấy cuộc chơi bộn bề làm việc học tập có chút tụt dốc rồi.

Ầy~ tự do như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao, tên Minhyung kì cục gì đó cứ gạt sang một bên đi đã.

__________

Minseok sực nhớ 11 giờ kí túc xá sẽ đóng cửa, em vội vàng bật điện thoại lên xem. Ôi dào mới có 9 giờ thôi, sớm quá nhỉ?

"Làm giật hết cả mình"

Nhóc con này đi một hồi ngẩng mặt lên xem thì nhận ra bản thân đã đi ra tận đến bờ kè gần biển luôn rồi, vốn là vẫn còn sớm, xung quanh đấy vẫn tấp nập người đi lại, vẫn còn đầy các hàng quán đang mở cửa đón khách. Seoul đúng là thành phố không ngủ mà, càng về đêm thì lại càng sầm uất. Vậy nên dù là đi một mình và trông có vẻ rất cô đơn nhưng cũng chẳng ai để ý đến em cả, nói đúng hơn là chẳng ai thèm để ý đến ai.

Nhưng cũng tuyệt chứ bộ

Minseok duỗi người, xụi lơ hai cánh tay đặt lên thành cầu, em nhắm mắt thở đều tận hưởng, chỉ là...có hơi lạnh một chút, lúc nãy đang đi gió đã rất to, đến đây cộng với gió biển thì còn lạnh hơn gấp bội.

Đang đắm mình trong gió trời thì em bỗng nghe được tiếng mèo gào từ đằng xa

"Meo~"

Minseok lim dim mở mắt, còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì.Mẹ kiếp!! Cái con mồn lèo đó nó nhảy vọt lên tay em, đừng giỡn nhé tay tao vẫn còn cầm điện thoại đấy!

"Tránh ra tránh ra!! Đồ mồn lèo khốn kiếp!!!"

Con mèo này trốn từ rạp xiếc ra à? Sao mà gan thế, hai tay Minseok đang chòi ra khỏi thành cầu, nếu mà con mèo đó tụt khỏi tay em là rơi tọt xuống biển luôn đấy. Minseok không vùng vẫy, nhẹ nhàng thu tay vào trong mặc cho bị mèo cào đến rỉ máu

Phù~ may mà vẫn kịp nắm chặt được điện thoại yêu dấu, chán thật chứ, người không làm phiền giờ lại đến thú. Minseok lườm nguýt con mèo hoang đen thui sau khi gây án thì vội vàng tháo chạy kia, em tặc lưỡi, thổi nhè nhẹ vào mấy vết cào bỏng rát trên mu bàn tay, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, đau chết cún rồi, còn gì là tay ngọc tay ngà của em nữa.

________

"GgoMi! GgoMi ơi! chạy đâu rồi nhỉ?"

Ầy~ nói trái đất tròn quả là không sai mà, bạn gấu mấy nay đang làm thêm ở một quán cà phê gần kí túc xá để tiện tăng ca về đêm. Minhyung có thói quen sau khi tăng ca xong sẽ tìm đến mấy chú mèo hoang hay lượn lờ đến quán để cho chúng thức ăn. Cậu còn đặt hẳn tên cho từng đứa nhỏ, nhóc đen nhẻm ban nãy tên là GgoMi- chính là đứa háu ăn nhất đám vậy mà giờ đây lại không thấy đâu, cậu lo nó đang gặp phải chuyện gì bèn vác thân đi tìm.

"Lạ thật, nó có thể chạy đi đâu được chứ"

Minhyung chợt khựng lại, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng bé tẹo đứng một mình ngay thành cầu, người thì bé, vậy mà lại đi khoác cái áo phao to đùng bên ngoài trông ngố không chịu được. Nhưng mà cậu nhìn rất quen mắt, rõ ràng là rất quen.

Minhyung vờ đi tìm GgoMi, chầm chậm tiến lại gần người kia. Khi đã đến ngay sau lưng, cậu dùng tay chạm khẽ vào vai em.

Và.. không quay lại ?

Cũng phải thôi, áo người ta thì dày tận mấy lớp mà con gấu ngốc này chỉ chạm siêu nhẹ vào mỗi lớp ngoài cùng thì ai mà cảm nhận cho được. Thấy vậy, cậu ta lại dùng đầu ngón tay gõ gõ thêm mấy phát nữa.

"Ah!"

Minseok giật bắn mình lần nữa, làm gì mà khẽ khàng như đi doạ ma người ta vậy trời!! Sợ chết được.

Em giương đôi mắt ươn ướt nước lên nhìn cậu, Minhyung còn tưởng mình đã làm người ta sợ.

"Xin..xin lỗi"

Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong. Họ trợn mắt lên đồng thanh

"Sao lại là anh/em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top