1.
"Ê ê Minhyung Minhyung!!"
Moon Hyeonjun vỗ mạnh vai Lee Minhyung- bạn thân cậu, cả hai đang tham gia buổi prom cuối năm tại trường Đại học, cũng đã là học sinh năm 3 rồi.
Họ Moon đang có vẻ rất hứng thú với cậu nhóc diện nguyên cây trắng từ đầu đến chân, hai bên má lúc không cười vẫn phúng phính, trông trắng hồng mềm mại như sữa, chuẩn gu Hyeonjun cmnr. Cậu ta càng nhìn càng quắn quéo, đến nỗi đánh thằng bạn mình muốn bầm tím.
"Kêu kêu con mẹ mày"
"Kìa kìa, đáng yêu đúng không?"
Minhyung cũng miễn cưỡng nhìn một cái rồi phán.
"Đéo, chả phải gu tao"
Cơ mà, đúng là nhóc đó không phải gu Minhyung, nhưng mà cậu trai đứng kế nhóc đó thì là gu hắn đấy.
Cậu ta khoác lên mình một bộ suit đen tuyền sang trọng, gương mặt điển trai sáng bừng như lu mờ vạn vật, mũi cao, môi hồng, đặc biệt là đôi mắt tình, rất tình. Minhyung là kiểu người luôn nhìn mắt người khác trước tiên.Cảm tưởng như chỉ cần cậu chàng kia lia mi mắt rũ xinh đẹp đó về phía mình, hắn sẽ đứng chết trân như tượng mất.
Khác hẳn với trạng thái tăng động của nhóc con kế bên, cậu ta chỉ im lặng lắng nghe rồi thì thoảng cười nhẹ đáp lại, không đùa được với cái sức hút này đâu. Minhyung thầm đội ơn chúa vì hai thằng không cùng gu người yêu, hắn nhìn người ta đắm đuối rồi cười khẩy.
"Mày đúng là có mắt mà không biết sử dụng, thằng ngu ạ"
Hyeonjun ngớ người, nghe thằng bạn mình chửi và nó đéo hiểu tại sao nó lại ăn chửi ??
Hyeonjun nhìn theo hướng mắt Minhyung, ánh mắt rõ là simp lỏ, ban đầu Hyeonjun hơi giật mình vì tưởng hắn nhìn "em yêu" của mình cơ, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải, khoé môi anh Moon cong lên.
"Thích tên đó chứ giè"
Hyeonjun nói với giọng điệu vô cùng cợt nhả, Minhyung không đáp, Hyeonjun đành tự tiếp lời mình
"Ryu Minseok, sinh viên năm 3, ngành biên kịch sân khấu, nghe đồn vừa chia tay người yêu.."
Hyeonjun khoanh tay tự thoại một tràng dài mà chẳng thèm nhìn Minhyung lấy một cái, bởi anh biết tí thông tin đó đã đủ 'nặng' để làm tên gấu kia chú ý rồi.
"Mày biết cậu ta ?"
"Ừ biết, nhưng mà tao khuyên mày đừng có dại mà động vào Minseok, không dễ xơi đâu anh trai ơi, cẩn thận không lại lụy chết lên chết xuống như list người yêu cũ dài như sớ của nó đấy"
Ồ, là cao thủ tình trường sao?
Minhyung hắn cũng không thiếu người theo đuổi, cơ mà kiểu người thú vị như cậu Minseok đây sao có thể bỏ qua?
__________________
"Mày cũng lạ thật" Hyeonjun không nhịn được lại hỏi tiếp
"Tao thì sao?"
"Ngây thơ như bé con kia không dễ thương dễ tán à? Sao phải lao đầu vào kiểu người đào hoa như thằng Minseok làm gì chứ?"
"Ngây thơ quá thì còn gì là vui"
"..."
"Ôi mẹ ơi điên.."
___________________
Khách mời đã đến gần như đủ cả, đèn hội trường chợt tắt, Minhyung vội ngẩng mặt lên kiếm tìm hình bóng kia, tuyệt nhiên chỉ còn lại một màu đen tối.
DJ trên sân khấu bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên, ánh đèn trắng ban đầu đã được thay thế bằng vô số đèn nháy màu sắc. Mọi thứ cũng theo đó mà dần trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Minhyung nheo mắt cố nhìn rõ, không lâu sau đã tìm được người, nhưng lúc này bên cạnh Minseok lại có thêm một người nữa, nhìn gã ta có vẻ là đang mời rượu em.
"Nhanh thật chứ"
Minhyung tàn nhẫn để Hyeonjun ở lại, chỉnh tề lại quần áo rồi cầm ly vang đỏ đi thẳng về phía em không chần chừ.
Ryu Minseok, em ghét cảm giác lúc nào cũng bị làm phiền, họ tìm đến em chỉ để trò chuyện quẩn quanh bấy nhiêu đó chủ đề, quá đỗi nhàm chán và phiền phức y hệt thằng người yêu cũ em vừa chia tay hôm trước, em thật sự phát ngấy luôn rồi đấy
Đèn chỉ vừa tắt thôi, mấy giây sau liền có tên ất ơ nào đó sáp lại gần mời rượu. Minseok thậm chí đã viết rõ hai chữ "Cút ra" trên mặt rồi mà gã ta vẫn không thèm đoái hoài đến, hết tán tỉnh đến động chạm thân thể.
Chết tiệt thật, Wooje lại vừa đi vệ sinh ban nãy, Minseok dáo dát nhìn xung quanh cố tìm người để cầu cứu, tầm mắt em dừng lại, đổ lên thân hình người cao lớn đang đi về phía mình và cái thần thái lịch lãm toát ra từ hắn ta.
Đệch mẹ!! ăn gì mà đẹp trai dữ vậy?
Minseok ngay lập tức bật mood diễn viên, em đập mạnh ly rượu trên tay xuống bàn xoay bước về phía Minhyung.
Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại thơm ngất mùi hoa nhài kia ôm chầm lấy hắn, hệt như người yêu đã lâu ngày không gặp. Quả nhiên, diễn luôn là sở trường của Minseok, em vùi sâu vào trong lồng ngực rộng lớn lại ấm áp đó của hắn, quẩn quanh nơi chóp mũi là một mùi gỗ tuyết tùng dịu dàng nam tính, em vô thức thả lỏng cơ thể, cất lên giọng nói nũng nịu, ngọt ngào trong trẻo vốn có của mình.
"Anh ơi.. cứu em với"
Khoảnh khắc này có nên xuất hiện giữa hai người xa lạ không nhỉ?
Minhyung tưởng ông trời đang đùa mình, giọng em cứ như mật ngọt chết ruồi thế này bảo sao dù biết em là cái bẫy nguy hiểm mà nhiều thằng vẫn ngu ngốc lao vào, hay là hắn đang chìm trong một loại ảo giác thần kì nào đó, nhưng nếu ảo giác đó mà là Minseok thì cũng đáng đấy.
Minhyung không để mắt đến người đàn ông mặt mày méo xệch đang đứng như trời trồng nhìn em và hắn, vốn dĩ đây là thời cơ có một không hai mà, tội gì mà không tận dụng nhỉ? Hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ, nâng lên ngắm cho rõ đôi mắt hút hồn kia thật gần, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em.
"Ưm~"
Má nó chứ, hắn đéo muốn buông ra nữa rồi.
Minseok tròn mắt, còn chưa bàn kịch bản với nhau, sao tên này diễn đạt thế không biết!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top