3

gần một tháng bê đồ ăn đến đội 1, minseok thấy cách này không hiệu quả. mặc dù đúng là minhyung rất thích ăn ngon, nhưng con đường ngắn nhất đến trái tim của anh không qua dạ dày thì phải.

đã đến lúc phải tìm cách tốt hơn.

bạn nhỏ lân la đến hỏi chuyện anh đội trưởng và các thành viên. anh đội trưởng tất nhiên chả biết cái gì về cháu họ mình hết. nhưng moon hyeonjun lại khác, lúc minseok tìm đến phòng gym hỏi chuyện cậu ta không ngại ngùng mà kéo nó vào một góc nói chuyện.

"để oppa nói cho em nghe, thằng minhyung thích nhất là mấy đứa cơ bắp nhìn ngầu ngầu như anh đây này, thế anh mới làm bạn thân nó được chứ!"

ryu minseok cũng bán tín bán nghi, ngay tuần sau đã lẽo đẽo theo moon hyeonjun đến phòng gym thử việc.

mấy ngày bạn nhỏ không đến chơi, mấy ông con trai trong đội chán gần chết. mấy ông cũng thích nhìn ngắm một bạn nhỏ chân ngắn đáng yêu ngày nào cũng cơm bưng nước rót lắm chứ. chẳng qua là, chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết trong tim bạn nhỏ đã có một bóng hình rồi.

mà bóng hình kia vẫn dửng dưng như không, hôm rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngồi nghịch trong bếp, không có đồ ngon bạn nhỏ mang đến thì mần ngũ cốc với sữa ăn. nói chung cái người bạn nhỏ thích lại không có biểu hiện gì, đúng là đáng tiếc mà.

bạn nhỏ chăm chỉ nghe lời moon hyeonjun đi tập gym, đổi lại moon hyeonjun phải giữ kín bí mật minseok muốn đi tập thể hình. qua một tuần siêng năng đến phòng tập sau giờ học, minseok thấy mình trông cũng nở nang ra hẳn.

nhưng mà nở ngay chỗ ngực, nở chỗ khác được không vậy? lúc mặc áo cũng vì ngực hơi căng so với bình thường mà chật chội, khó chịu lắm cơ. chắc chắn tên khốn moon hyeonjun lừa gạt minseok rồi!

đáng ghét thật, không tin tên đó nữa.

sau một tuần tập tành thì minseok bỏ học đi tìm quân sư tình yêu khác. tìm đâu xa, cũng ở trong đội 1 đấy thôi.

choi wooje thấy ryu minseok khép nép chờ mình xong việc, hoảng loạn bối rối vò tung cái đầu lên. xong phim, sắp thành đối tượng tiếp cận của bạn nhỏ rồi.

"wooje ơi, wooje chỉ minseok cách nhanh nhất để cưa đổ trai cứu hoả đi." thảo mai phát gớm, choi wooje đập vào lưng bạn nhỏ làm bạn kêu ai da rồi cười hì hì.

"minseok thử giả bộ đáng thương đi, chắc anh minhyung thích kiểu đó á."

ngày hôm sau, chiêu "giả bộ đáng thương" được áp dụng bằng một sự cố hi hữu minseok không muốn xảy ra chút nào.

mèo nhà minseok tên bơ, màu trắng, ngày thường chỉ nằm ở nhà. hôm đấy minseok đi học sớm, kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, chuẩn bị đồ ăn sẵn cho con bơ mới dám bước chân ra khỏi nhà. xui một cái, vừa học được một tiết thì hàng xóm gọi, kêu con bơ trèo đường dây điện rồi em ơi.

thế là minseok lại vội vàng về nhà. nghĩ kĩ lại vẫn không hiểu sao nó leo dây điện được.

mèo con leo tuốt lên trên đấy, làm minseok vừa lo nó ngã vừa lo nó bị giật điện. cái thang bạn nhỏ mượn của hàng xóm sao mà đủ dài để leo lên tít trên đấy được. nghĩ một lúc, hàng xóm bên cạnh bảo: "em gọi cứu hộ thử đi, biết đâu người ta có cách."

ma xui quỷ khiến thế nào, minseok chọn ngay anh sanghyeok đang nằm ngủ ngon lành làm nạn nhân đến giải cứu bé mèo.

anh sanghyeok đang ngủ tất nhiên không muốn bị cắt ngang chỉ vì chút chuyện cỏn con này nên sai moon hyeonjun cầm thang cứu hộ chạy qua giúp. moon hyeonjun đang bận tập gym không muốn mất hứng tập nên sai choi wooje đi gọi minhyung qua giúp. choi wooje cáu quá vì bị sai đi làm việc vặt dù đang bận bịu nên sấy khô hyeonjun năm phút rồi mới chịu chạy đi kêu minhyung qua giúp mèo của minseok.

minhyung đang rảnh, lại còn chỉ nghe loáng thoáng được "minseok" với "bị kẹt trên cột điện" nên vội vàng đi ngay.

đến nơi, anh thấy minseok với người dân đã kê đệm bên dưới để đỡ nếu lỡ con bơ có rơi xuống. dù sao mèo của minseok cũng ở như tiểu thư tài phiệt, tháng tiêu của minseok chục triệu là bình thường nên bạn nhỏ lo sốt vó, cứ lo lắng đứng ở dưới cuống quýt tay chân.

đáng yêu đến lạ.

con bơ nằm chình ình trên cột đèn đường, thảnh thơi như chỗ ngủ quen thuộc. trông cái mặt đã thấy ghét. để không gặp vấn đề điện giật, minseok phải giúp minhyung đeo đủ đồ bảo hộ rồi mới rơm rơm nước mắt nhìn anh leo lên thang cứu vớt con bơ xuống.

lần anh cứu em còn nguy hiểm hơn thế này nhiều, mà lần đó em chào đón anh bằng "dm" chứ không phải ánh mắt cún con như bây giờ.

con bơ cũng được giải cứu thành công. lúc minhyung bế nó xuống nó còn tiện thể đánh một giấc ngon lành trên tay anh cứ như giường. lông trắng tất nhiên biến thành màu xám xịt. còn tâm trạng ủ dột của minseok trở nên tốt hơn nghìn tỉ lần.

"lần sau em để ý nó hơn một chút là được." minhyung trả mèo về tay chủ. minseok chả thèm quan tâm mèo bẩn hay sạch, chỉ biết giương đôi mắt lóng lánh nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

"minhyung à, anh là giỏi nhất đó. em thích anh chết đi được!!!"

lee minhyung ngại ngùng, đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng em chủ mèo đang quẫy đuôi tít mù, hai mắt cún to tròn không chớp, nhìn thấy là làm anh chỉ muốn cắn chủ mèo một cái.

hay cắn một cái nhỉ?

thôi, ở đây đông người quá. vả lại, minhyung có phải người thân của minseok đâu?

sau vụ hoả hoạn nhà ryu minseok cũng không dám ở lại toà chung cư cao cấp đó nữa. em ta chuyển hẳn sang nhà mặt đất ba tầng gần trạm cứu hoả hơn. thứ nhất là để vụ cưa cẩm trai tiến triển hơn một chút, thứ hai là sau này nhà ba tầng sẽ hợp với nhà hai người hơn, phải không?

lee minhyung thích mèo. mèo nhà choi wooje là một. nhưng con mèo đấy hơi bự, màu trắng, có sọc vằn, trông chả khác gì con hổ. con bơ của minseok thì dễ thương, cũng giống như chủ của nó, trắng bóc và mềm mại, mỗi tội mèo thì không đáng yêu và lắm mồm như chủ. ryu minseok vẫn chạy qua trạm cứu hoả miết, có hôm chỉ cần nhìn mặt lee minhyung rồi gào lên em thích anh. kì lạ ở chỗ lee minhyung chẳng thấy phiền bao giờ.

thế có khi kế hoạch cưa cẩm trai đẹp của minseok thành công sớm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top