Chap 9 Nói Yêu Tớ Đi
Sau ngày hôm đó, Anh lại chứ dính sát cậu không rời, cậu đi đâu là anh kề sát theo bên đó không rời nửa bước, kể cả cậu đi WC, anh cũng mò theo đến nỗi cậu quát mắng anh mới chịu buông, nhưng khi cậu ra ngoài thì anh lại bám cậu không rời. Cậu cảm thấy bất lực vì suốt ngày cứ bị anh theo sát
" Này, bạn làm việc đi chứ, sao cứ theo tớ mãi thế "
Anh chỉ cười rồi thôi, anh vẫn theo cậu 24/24 chưa rời cậu nửa bước, có lần anh còn có quyết định táo bạo là đuổi Oner ra ngoài để mình ngủ chung với cậu ... Oner chỉ bất lực qua phòng Zeus ngủ. Cậu thì phản kháng việc anh qua phòng cậu ngủ nhưng anh lại nằng nặc muốn ngủ cùng
" Đủ rồi đấy Minhyungie, bạn đừng đuổi theo tớ nữa, tớ ghét nhất những người như thế đấy, bạn đừng làm phiền tớ "
Câu nói sát thương cao như vậy khiến trái tim Guma như vụn vỡ
Anh chỉ muốn bên cạnh cậu lâu hơn mà lại bị cậu quát như thế, anh lủi thủi ra ngoài. Sau khi anh đi cậu cũng cảm thấy có lỗi, có lẽ hơi quá đáng rồi. Mấy ngày sau đó, anh không bám theo cậu nữa thì cũng là lúc cậu thấy có gì đó trống vắng...cảm xúc khó tả, hình như anh lơ cậu, luôn né cậu mỗi khi cậu muốn bàn bạc với anh chiến thuật mới. Anh cũng rất buồn, nỗi buồn hiện lên trên mặt anh rất rõ, quầng thâm ở mắt hiện lên ngày càng nhiều, anh cũng hay thở dài nhiều hơn cảm thấy trong người bứt rứt, bực bội, khó chịu
Thế rồi thấm thoát 4 ngày trôi qua. Cả team thấy cặp bot có điều gì đó lạ, không ai nói với ai câu gì nên đã đi điều tra, hỏi hang tình hình nhưng không một ai biết nguyên nhân sao 2 đứa này lại như thế. Nghe Oner kể lại do Guma cứ bám lấy Keria miết nên bị cậu mắng nặng nên thành ra như vậy. Team bất lực nhìn cặp bot, Guma tỏ vẻ không quan tâm nhưng mỗi khi em có hành động hay biểu cảm gì thì anh cứ liếc mắt nhìn. Còn keria có vẻ tủi thân như sắp khóc đến nơi, cậu cố gắng làm hoà như không thành, cứ ủ rũ suốt ngày nhốt mình trong phòng mãi mà chẳng đi đâu, team rủ đi ăn thì cũng mặc kệ. Cậu có chứng bệnh đau bao tử nên mỗi khi không ăn đúng cử sẽ đau bụng quằn quại. Cơn đau bụng hành hạ lại thêm cơn sốt ập đến khiến cậu khó chịu hơn. Khi mọi người nghe tin Keria bị sốt, anh là người lo nhất, anh bảo mọi người cứ để mình chăm sóc. Sợ rằng ở gần cậu sẽ khiến cậu ghét mình nên mỗi tối không có ai, anh mới lén lút bước vào phòng chăm sóc cậu, anh chăm cậu từng li từng tí không khác gì là mẹ đang chăm con. Nhìn vào khuôn mặt đang nóng hừng hực, anh không khỏi đau xót vì không chăm cậu tốt hơn. Sau khi lau sơ người cho cậu anh mới yên tâm rời đi. Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh vào đêm qua, cậu đã khỏi bệnh ngay lập tức. Sáng hôm sau Oner gõ cửa bước vào, trên tay cầm chén cháo mà Guma nấu cho cậu, khuyên cậu ăn hết rồi uống thuốc, tiếp sau đó là Zeus, ẽm đem cho cậu mâý viên kẹo lúc uống thuốc sẽ đỡ đắng, anh cả cũng vào hỏi thăm quan tâm rồi lập tức rời đi. Chỉ có Guma là không dám vào, anh sợ cậu lại ghét anh mà bỏ anh đi nên đành đứng ngoài sofa. Cậu không thấy ai kia vào nên thắc mắc hỏi
" Oner này, tối qua cậu chăm sóc tôi sao ? "
" Đâu có, Guma đấy
Cậu ta chăm sóc cậu nguyên đêm luôn mà "
" Sao ...chứ "
" Đúng rồi anh, Minhyungie không cho ai đụng vào anh hết, anh ấy bảo mình ảnh lo được rồi "
" .... "
Minseok cảm thấy mình thật có lỗi, không biết nên xử lý thế nào thì ngay lập tức hỏi 2 người đang đứng trước mặt
" Làm thế nào để làm hoà với một người thế "
" Đi xin lỗi thể hiện lòng thành biết ăn năn hối lỗi "
" Nhưng người đó cứ né tránh thì sao mà xin lỗi đây "
" Thì...à mà cậu hỏi làm gì "
" À ...à ..thì đi xin lỗi Minhyungie....bữa lỡ quát cậu ấy ....à thì giờ nên làm gì "
" Ấy chà, Minseok huyng chỉ cần làm nũng xin lỗi anh ấy là được mà "
" Được không đó "
" Bớt tào lao đi thằng kia "
Oner liền cho em út một cú vào đầu
" Uii anh đánh mạnh vậy, đau em , em méc anh Sang-hyeok cho xem "
" Xin lỗi Minhyungie đơn giản mà, chỉ cần đứng trước mặt nhỏ tỏ ý xin lỗi thôi "
" Vậy để tôi kêu vô cho dễ nói chuyện nhen "
" Cảm ơn cậu "
Minhyung bước vào phòng Minseok, cậu ngập ngừng chưa biết mở lời thế nào thì chân cậu tự chạy tới gần anh như chiếc máy không người lái, cậu nắm lấy tay áo anh lung lay nhẹ người anh
" Minhyungie....ơi "
Anh không trả lời để xem cậu nhóc nhà mình muốn làm gì
" Minhyungie....tớ xin lỗi...tớ biết mình sai rồi.... không nên mắng bạn như thế, bạn tha lỗi cho tớ đi "
Anh không đáp lại mà ngay lập tức ẵm cậu về giường
" Còn mệt, nghỉ ngơi đi "
" Minhyungie "
Cậu túm lấy tay anh rồi nhỏ nhẹ nói
" Bạn đừng đi, tớ xin lỗi mà "
" Tớ....tớ biết mình sai rồi "
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, ướt hết cả gò má
Anh thấy cậu ngấn lệ tràn mi thì không khỏi đau xót, hình như điểm yếu của anh là nhìn thấy người mình yêu khóc, anh ôm cậu vào lòng vỗ về cậu nhẹ nhàng
" Minseokie đừng khóc "
" Bạn đang bệnh đừng khóc nữa sẽ mệt lắm đó "
" Tớ mặc kệ..hức....khi nào Minhyungie tha lỗi cho tớ ...hức...tớ mới nín ...ức "
" Tớ không giận cậu nên đừng khóc nữa, lát tớ mua bánh cho bạn nhé "
" Hức...ức..ư "
" Minseokie khóc hoài sẽ xấu lắm đó "
" Thôi mà, bạn đừng khóc nữa
Người ta nhìn vào tưởng tớ bắt nạt cậu đấy "
" Ức...ư "
" Minseokie còn khóc tớ đè bạn xuống đó "
Sự đe doạ không sát thương như vậy khiến cậu nín khóc ngay tức khắc, cậu nũng nịu quay người sang chỗ khác né tránh ánh mắt của anh đang nhìn cậu chằm chằm.
Anh ôm cậu từ phía sau rồi bảo
" Bạn dậy ăn cháo nhé, tớ mới nấu đấy "
" Không ăn "
" Nào, nghe lời tớ đi "
Anh đỡ cậu dậy sợ cậu mỏi lưng anh lấy chiếc gối để sau lưng cậu rồi đưa bát cháo lại phía cậu
" Ăn một chút nhé "
Anh đưa muỗng cháo tới trước miệng cậu thúc dục cậu mở miệng ăn. Cậu cũng ngoan ngoãn mở miệng nhỏ xênh ra ăn hết.
" Cháo ngon, cảm ơn bạn "
" Uống thuốc nhé "
Nghe từ thuốc cậu bắt đầu lắc đầu phản kháng, không muốn cho cái thứ đắng đó vào miệng
" Không, thuốc đắng lắm không uống đâu "
" Bạn hông uống sẽ không khỏi bệnh được "
Anh vẫn ân cần khuyên cậu dù cậu có vùng vẫy, phản kháng đến mấy
" Đắng lắm, không uống đâu "
" Thuốc ngọt lắm, cậu uống thử xem "
" Hông mà đắng lắm "
" Bạn không uống tớ giận lại đó"
" Bạn chơi kì vậy ...ai chơi lại "
" Vậy giờ bạn không uống?"
" Ưm , không uống "
Anh lấy viên thuốc trong lọ đưa vào miệng mình nâng cằm cậu lên hôn rồi đẩy viên thuốc từ miệng mình sang cho bạn. Anh lấy cốc nước trên bàn cho vào miệng rồi đưa vào môi bạn thêm lần nữa. Nước từ miệng 2 người chảy xuống nhễ nhãi. Cậu thấy anh hôn bất ngờ chưa kịp phản ứng thì thuốc đã nằm trong miệng đi xuống bụng
" Bạn làm gì vậy hả !! "
" Giúp bạn uống thuốc "
" Nhưng... nhưng...nhưng có nhất thiết phải hôn đâu "
Cậu ngại ngùng đến nổi bấn loạn ngôn ngữ, tay cậu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng
" Nếu không làm vậy, bạn có chịu uống đâu "
" Bạn biết cưỡng... cưỡng hôn một người sẽ ...sẽ bị..."
" Sẽ bị sao ? "
Anh trêu cậu có tí mà cậu đã đỏ mặt rồi
" Đáng ghét "
Anh nhìn cậu suy vào trầm tư, nhìn cậu hồi lâu thì dựa vào vai cậu làm nũng đáp
" Sau này đừng như vậy nữa...tớ buồn "
" Tớ muốn ở gần bạn hơn để bảo vệ bạn mà bạn lại quát tớ bảo tớ phiền, tớ buồn lắm đó "
" Xin lỗi mà, đừng giận tớ "
" Suốt ngày cứ bảo người ta phiền, cứ quát người ta lớn như thế, người ta cũng biết buồn, cũng biết tủi thân, cũng biết tổn thương mà "
" Sau này không quát nữa, tớ hứa đó "
" Đền bù đi "
" Đền bù gì chứ "
" Đền bù những tổn thương mà bạn gây ra đi " Anh uẩn khúc nói
" Bạn muốn đền gì ? "
" Nói yêu Minhyungie đi "
" Không!! "
Minseok ngại ngùng khi câu đề nghị của anh, có phải anh bạo quá rồi không
" Ơ... Bảo đền bù tổn thương cho người ta mà "
" Cái khác được không...cái đấy ..nó kì kì ..."
" Có kì đâu, không muốn người ta hết tổn thương sao :( "
" Ờ...thì ...có nhưng mà .. "
" Biết rồi, hiểu luôn rồi "
Anh giả vờ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác để gây sự chú ý. Thấy anh lơ mình cậu bước lại cuối giường chỗ anh ngồi mà chọt chọt vào lưng anh
" Minhyungie ơi, bạn quay qua đây đi "
" Không thèm nói chuyện với bạn, dẫu sao bạn cũng có quan tâm tớ đâu "
" Yêu Minhyungie "
Cậu nói nhanh để không bị ngại nhưng lại bị anh bắt bẻ
" Chủ ngữ đâu ? Ai yêu tớ ? Ma à "
" Bạn đừng có mà quá đáng "
Anh lại dùng chiêu cũ, quay mặt sang chỗ khác, khoang tay trước ngực nói với giọng điệu nũng nịu
" Kệ bạn, tớ cóc thèm hứ "
" Tớ ...tớ yêu Minhyungie "
Anh nghe được câu nói từ chính người mình thích Anh quay lại nở một nụ cười thoả mãn. Anh ôm chầm lấy cậu, bàn tay anh ấm áp cùng với giọng trầm ấm nói
" Tớ vui lắm, yêu cậu hihi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top