Chap 27
" Sanghyeokie huyng, anh định đi đâu thế ạ" Oner từ phòng Live bước ra
" Anh tới 7 eleven mua tí đồ "
" Em đi cùng anh nhé "
" Em cần mua gì à, anh mua dùm cho"
" Không....ý em là em muốn đi cùng Sanghyeokie huyng"
" Ưm, vậy đi thôi "
Dạo này ở ngoài đường khá nguy hiểm. Gần đây Hàn Quốc đang trở nên nguy hiểm khi liên tiếp có các vụ tấn công tại nơi công cộng và gửi thư đe dọa. Em đã thấy nhiều mấy bài báo như vậy nên không yên tâm khi để anh ra ngoài một mình như thế.
" Anh nghe mấy vụ thư đe doạ gì chưa ạ "
" Anh có nghe qua "
"..."
" Em đang lo lắng cho anh đấy à"
" Dạ..."
" Anh không dễ bị tấn công như thế đâu "
" Sao lại không chứ, anh là tuyển thủ chuyên nghiệp vừa là quốc bảo Hàn Quốc nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người nhắm vào anh rồi "
" Với cả, sau này anh có đi nhà sách hay Haidilao thì cũng phải có em bên cạnh "
" Vậy em mới bảo vệ anh được " Em hạ giọng mình xuống như thể vừa muốn cho anh nghe vừa không muốn anh nghe được
" Anh biết rồi " Anh đưa bàn tay mảnh khảnh mà xoa đầu em, nghe em nói như vậy trong lòng anh có chút gì đó vui vui khó tả.
Hai người bước vào cửa hàng, lấy được vài món đồ yêu thích rồi tới thanh toán
" Em ăn gì không? "
" Em không "
" Chăm tập gym nhỉ "
" Dạ, tập để bảo vệ anh chứ "
Có vẻ anh lo thanh toán mà không nghe được câu nói của em
" Hả, em nói gì "
Em lắc đầu lia lìa, tay cầm lấy túi đồ của anh.
" Anh xách được mà "
" Để em "
2 người vừa bước ra khỏi cửa hàng, con dao từ đâu xông thẳng tới anh Sanghyeok. Theo phản xạ em kéo anh lại gần mình cách nhanh chóng. Con dao rơi thẳng vào tấm kính của cửa hàng, nhân viên bên trong vô cùng hoảng hốt liền chạy ra xem xét
" Quý khách có sao không ạ "
" Không sao ạ, cảm ơn chị " Sanghyeok hyung được Hyeonjoon ôm vào lòng mà đáp
" Nguy hiểm thật đấy " Hyeonjoon nhìn quanh một vòng không thấy có gì khả nghi
" Phải báo cho cảnh sát thôi " Chị nhân viên lập tức bước vào trong gọi ngay cho cảnh sát điều tra sự việc.
" Hyeonjoonie này, an toàn rồi"
" Dạ..." Em giật mình khi bản thân còn ôm Sanghyeokie hyung chặt cứng.
" Em xin lỗi" em vội vàng buông tay
Hai người 4 mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào, chờ tới khi cảnh sát tới Sanghyeok với Hyeonjoon mới mở miệng để thuật lại với anh cảnh sát toàn bộ sự việc.
" Chúng ta về thôi " Sanghyeok luôn là người mở lời trước
" dạ "
Vừa nãy nguy hiểm thật đấy, nếu lỡ như lúc còn ở trụ sở em không đi cùng thì không biết anh sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Em đứng sát lại anh hơn vòng tay ra sau để tiện bảo vệ anh mọi lúc. Anh lúc này cũng đang hoảng loạn, cố giữ bình tĩnh nhất có thể trước hậu bối. Chắc sau này anh sẽ ít ra ngoài một mình hơn. Về tới trụ sở, anh vừa bước lên bậc thềm thì có cảm giác ai đó đang ôm lấy mình
" Hyeonjoonie ?? "
" Anh ơi...hức " Em khóc nức nở rồi, em không giấu được cảm xúc của hiện tại nữa
" Em sao vậy "
" anh ơi....em sợ lắm "
Anh không nói gì cứ mặc kệ cho em ôm mình
" Nếu lúc đó em không đi với anh, có thể em sẽ không gặp anh nữa rồi " Em ôm chặt anh hơn, tiếng nấc vang lên không đều đặn
" em nói tào lao gì đấy " anh cốc nhẹ vào đầu em
" Anh biết em sợ lắm hong "
" ... "
" Em sợ mất anh.. "
" Đừng khóc nữa, mắt đỏ hết cả lên "
" Hức...ức "
" Lát nữa Wooje nó thấy nó cười em đó "
" Em mặc kệ "
" thôi, đừng dụi nữa " anh nắm lấy tay em
" Hyeonjoonie hàng ngày đi đâu mất rồi, sao nay mít ướt thế "
" Bị anh lấy mất rồi "
" Thôi nào, em buông anh ra đi "
" Em muốn được ôm anh thêm tí nữa "
Anh cũng bất lực để em ôm. Anh nhẹ nhàng vuốt mái Hyeonjoon, kẽ nói
" Ăn mì nhé "
" Em đang giảm cân "
" Em không ăn là không cho ôm nữa"
" Có.. em ăn, em ăn mà " Khi anh nói không cho ôm nữa thì em lập tức đổi ý liền
Wooje từ phòng stream bay ra, thấy anh cả đang nấu mì thì cũng xáp lại muốn được ăn ké
" Sanghyeokie hyung, làm cho em nữa được không ạ "
" Tự làm đi mày " Hyeonjoon nói
" Em có nhờ Hyeonjoon đâu "
" Kính ngữ của mày đâu ? "
" Cỏ lúa bằng nhau kính ngữ gì chứ "
" Muốn chết hả "
Mặc kệ 2 người họ chí choé, anh vẫn làm việc của anh. Anh làm ba phần mì, 1 cho Hyeonjoon 1 cho Wooje và 1 cho anh. Cả ba cùng ăn, bàn tán rôm rả chuyện vừa rồi
" Thật sao ? Nãy có người phóng dao tới chỗ Sanghyeokie hyung sao? " Wooje khi nghe chàng rừng kể lại thì ngỡ ngàng không thôi
" Ừ, dạo này bên ngoài nguy hiểm lắm, mày ra đường nhớ cẩn thận đó "
" Làm như em con nít không bằng "
" Ừ, mày không con nít không lẽ tao "
" Sanghyeokie hyung, sau này anh ra ngoài anh cứ kêu em. Em sẽ làm vệ sĩ cho anh "
" Mơ đi. Sanghyeokie hyung có anh mày rồi "
" Em mới là người bảo vệ anh ấy "
" Tao mới là người ..."
" Thôi được rồi " Anh cả ngăn cản 2 đàn em đang cãi nhau chí chóe
" Anh hơi nhức đầu, ăn xong dọn dùm anh nhé "
" dạ, để em "
Anh bước vào phòng suy nghĩ vu vơ vài chuyện, vừa nãy cũng may thật. Nếu như lúc đó, Hyeonjoon phản ứng không kịp có thể anh toi rồi. Tiếng tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh cầm điện thoại lên, đó là tin nhắn của Minseok và Minhyung khi nghe chàng rừng kể lại. Nội dung tin nhắn thì cũng hỏi han, xem anh như thế nào, ra làm sao. Khuyên anh nên ở nhà trong một thời gian....v...v.. Anh đọc được những lời quan tâm này anh vui lắm, họ giống như gia đình của anh vậy đó, một gia đình nhỏ nhưng chứa đựng hạnh phúc to. Anh quyết bảo vệ mái ấm này mãi mãi. Anh cứ nằm lim dim chìm vào giấc ngủ đẹp.
Nghe tin có người gửi thư đe doạ đến anh Sanghyeok như vậy tui lo thiệt đó chời. Mong mấy anh bình an 🙏
Mai T1 đấu rồi. Tui đã tích đủ oxi, mai la hét hết mình, quất 3-0 lấy lời thế. T1 fighting. T1WIN 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top