Chap 26

" Won Ae Young?"

" Anh Minhyung " Cô gái với thân hình khá nhỏ chạy tới mà ôm lấy cánh tay anh

" Ae Young, làm trò gì vậy " Minhyung vội đẩy tay ra

" Anh kì quá à, sao lại đẩy tay em chứ "

" Ai vậy Minhyungie " em thấy người kia cứ xà nẹo bên cạnh anh mà hỏi

" Hàng xóm thôi "

" Hàng xóm gì chứ. Tôi với anh ấy là Thanh Mai Trúc Mã đó biết chưa "

" Mà cậu kia là ai vậy Minhyung "

" Người yêu anh "

" Con mới về nước đúng không? Nào nào ngồi xuống ăn luôn con " Ba anh kêu ả xuống cùng ăn

" Dạ, con không khách sáo "

" Minhyungie ăn cái này đi, ngon lắm đó " Em đang ăn phần sườn bò mẹ người yêu nấu, ngon đến mức như muốn nổ tung, nên em tiện gắp vào chén anh

" Này, cậu không biết Minhyung rất ghét sườn sao" Ả ta lấy sườn ra khỏi chén anh

" Bạn ghét ăn sườn sao ? "

" Anh ấy thích ăn gà hầm đó" ả ta liền gắp phần gà bỏ vào chén Minhyung. Anh thấy thế liền lập tức úp chén của mình xuống, thay vào đó anh lấy chén Minseok để hứng. Em ngơ ngác nhìn như kiểu chưa load được thông tin

" Ơ....em gắp cho anh mà "

" Anh với Minseokie là một thể, nên anh ăn hay Minseokie ăn cũng như nhau thôi " anh đưa chén cho Minseok rồi bản thân lấy phần thịt sườn em gắp vừa nãy lên ăn ngon lành

" Bạn ăn nhiều vào nhé "

" Dạ "

Anh với Minseokie là một thể. Nghe được câu này em vui lắm, như muốn nhảy cỡn lên ôm lấy Minhyung vào lòng. Cả nhà được phe hú hồn hú vía vì khả năng né tránh xuất thần. Cậu em trai nhìn anh trai mà không khỏi khâm phục. Còn ả ta có vẻ tức giận lắm. Nét mặt bắt đầu căng ra, liếc nhìn em một cái

" Con về nước lâu chưa " Ba Minhyung lên tiếng

" Dạ con mới về là phóng qua đây luôn đấy à "

Ả ta cười như không nhìn về phía Ba anh, nhưng vài giây sau thì lại quay qua xà nẹo Minhyung

" Minhyung này, em muốn ăn cái đấy, anh gắp cho em đi " ả ta vừa nắm lấy tay anh, vừa chỉ vào món muốn anh gắp cho mình

" Có tay có chân tự gắp, đâu còn nhỏ " Minhyung đẩy tay cô ta ra

" Nhưng hồi xưa anh hay gắp cho em mà "

" Hồi xưa khác, giờ khác "

" Nhưng anh vẫn gắp cho cậu kia đấy thôi "

" Người yêu tôi, tôi cưng chiều là chuyện đương nhiên"

" Hừ, nhìn cách cầm đũa là biết người chẳng ra làm sao " ả ta có vẻ làm nũng với anh không được nên quay sang chê bai em

Minseok dường như chẳng thể nuốt nổi nữa, em cứ như thế mà cúi mặt xuống thôi. Em cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm xong, em cầm đũa như nào thì liên quan gì đến cô ta mà ả phán như vậy.

" Ý cô là sao ?? Minseokie là người yêu tôi, mong cô tôn trọng em ấy "

" Anh thay đổi rồi sao? Hồi xưa ta thân nhau biết mấy mà giờ đây chỉ vì một tên ất ơ mà anh nói với em vậy sao ? "

" WON AE YOUNG " mẹ anh ngồi bên không khỏi tức giận. Bà có vẻ không thể nhịn được người trước mặt mà quát lớn

" Dạ ..bác gái "

" Con tới đây có việc gì ? "

" Con về đây thăm anh Minhyung tiện thể bàn về việc hỏi cưới "

" Hỏi cưới ?"

" Thật nực cười, ta nói cho con.."

" Mẹ...khoan đã, chuyện của con để con giải quyết ạ " Minhyung nói với mẹ anh xong thì quay sang Minseok đang cắm đầu nhìn xuống bàn nãy giờ

" Minseokie này, bạn yên tâm nhé, lát anh sẽ quay lại " Anh không quên hôn vào trán em. Anh kéo mạnh tay ả ta bước ra ngoài

" Ae Young, cô tính tới đây làm loạn à "

" Anh nói vậy là sao chứ, chẳng phải em mới chính là người yêu anh sao "

" Hừ, nói vậy không biết xấu hổ sao "

" Xấu hổ?"

" Nực cười. Năm đó chính ai đã bỏ tôi, chính ai là người nói lời chia tay, chính ai là người làm trái tim tôi tan vỡ. Hả ? Cô nói xem "

" Đó là những lỗi lầm khi còn trẻ thôi mà anh. Mình làm lại nhé "

" Cô tới đây kêu tôi làm lại ? Phá hoại hạnh phúc nhỏ của tôi ? Cô nghĩ mình là ai vậy hả ? "

" Minhyung à, em thật sự yêu anh "

" Tôi không yêu cô "

" Chẳng phải xưa kia anh nói chỉ yêu mình em sao "

"Đừng bao giờ đem chuyện hồi xưa mà nói với tôi, những gì cô làm với tôi cô quên rồi sao "

" Tên đó có gì hơn em ?"

" Nói không biết nhục , hơn cô về mọi mặt. Cô một góc cũng chẳng bằng. Cô chả là cái thá gì cả cô biết chưa "

" Anh vì tên kia mà nói vậy với em "

" Người yêu tôi có đính danh đàng hoàng. Dỏng tai lên mà nghe cho rõ. Em ấy là Ryu Minseok người yêu tôi và sẽ là con trai tương lai của gia đình tôi. Cô không xứng để đứng đây. Đứng trong căn nhà này. Khôn hồn thì mau cút khỏi mắt tôi, đừng để tôi nóng "

Anh không để ả ta nói thêm lời nào nữa lập tức đóng cửa tiễn khách. Chỉ để lại ả ta lẩm bẩm nói gì đó

" Tôi sẽ khiến anh yêu tôi bằng mọi giá " ả ta tức giận bỏ đi ngay sau cất lời

Bước vào trong, anh đã thấy em đứng gần cửa rồi. Có lẽ em đã nghe được phần nào câu chuyện. Nhưng em cũng không ngờ lúc Minhyung tức giận đáng sợ cỡ nào.

" Minseokie bạn đừng nghĩ  ngợi lung tung nhé ...đó chỉ là...là.. "

( Người yêu cũ ...đúng chứ ? ) Em chỉ biết giấu ở trong lòng không thể nói ra

" Bạn đừng chịu đựng bất kì điều gì nhé, nói với anh đi " anh ôm em vào lòng an ủi

" Em..em biết rồi, bạn buông em ra trước đã. Cả nhà đang nhìn chúng ta kìa " Được anh ôm như thế, em thấy lòng mình không còn nghĩ ngợi gì nữa

" A ha, không sao đâu, coi như ta chưa thấy gì hết " mẹ anh liền lên tiếng giải vây sự ngại ngùng này

" Con thấy Minhyung nó thương người yêu nó mẹ nhỉ " chị Mongi bị phát cơm cũng không nhịn được mà lên tiếng

" Nhìn vào biết ngay rồi mà, hèn gì Sanghyeok cứ gọi nó là Gumayusimp "

" Thôi, 2 đứa lại đây ăn cơm "

" Dạ "

" Minseokie này con đừng để tâm chuyện vừa rồi nhé "

" dạ.."

" Minhyung, vô gọt trái cây đem ra đây "

" sao lại là con "

" Giờ có muốn người yêu anh ăn không "

" đương nhiên là có rồi, nhưng phần mẹ kêu ba ấy " anh bước xuống bếp không quên tỏ thái độ hờn dỗi nhìn mami. Anh chị em Minhyung không thể nào ngồi lại thêm nữa liền xách nhau lên phòng, trong phòng khách giờ chỉ còn mẹ và em. Ba Minhyung cùng anh xuống bếp gọt trái cây để lại em bơ vơ chẳng biết tiếp chuyện với bác gái thế nào

" Con đang ngại sao "

" dạ..đúng ạ "

" Minseokie thật sự rất dễ thương đó "

" Bác...bác đừng khen như thế "

" Con lại đây "

" dạ "

" Con đã chấp nhận lời tỏ tình của con trai bác như nào thế. Kể bác nghe đi "  mẹ anh ghé vào tai Minseok hỏi

" Dả...có gì đâu mà kể ạ "

" đừng có giấu bác. Bác thực sự muốn nghe đó " Bác gái năn nỉ như thế làm sao em có thể từ chối được. Em buộc miệng nói ra hết những lời Minhyung nói với em cho bác nghe

" hể, thật sao "

" Dạ lúc đó Minhyungie dễ thương lắm ạ, ôm con khóc nức nở "

" Chu choa, còn như thế luôn "

" Con thật cao tay, chỉ có con mới xử được Minhyung nhà bác....."

" e hèm " Minhyung đem trái cây lên, dường như nghe được mang máng câu chuyện vừa rồi. Mẹ anh thấy Minhyung bước lên thì im phăng phắc coi như chưa biết được gì

" Mẹ với em ấy nói xấu con sao "

" Nào có, con xấu sẵn rồi cần để nói xấu sao "

" Xí "

" A~~ nào " Anh lấy dâu tây đút cho em

" A~ "

" ngon đúng chứ "

" ưm ..ưm "

" Đây phần của bà " Ba anh thấy con trai mình như thế. Liền thể hiện vài chiêu phát cơm thượng thừa

" Bà há miệng ra "

" thôi ông ơi, tụi mình già từng này tuổi rồi đâu như mấy chúng nó mà giờ còn nói mấy lời mật ngọt "

" Bà vẫn trẻ trong mắt tui"

" Nổi da gà ông ư là ông "

" Aaa đi nào "

Mặc dù phản đối nhưng bác gái vẫn há miệng để được bác đút. Bác gái thật dễ thương còn bác trai thì cưng chiều hết nấc không khác gì em với Minhyung hiện tại.

" Bạn suy nghĩ gì thế " anh thì thầm

" em thấy 2 bác dễ thương quá à "

" Xí, dễ thương gì chứ "

" Hể ??"

" Bạn biết không, trước khi anh yêu bạn thì anh luôn là người phải ăn cơm chó của hai người đó, ba mẹ anh cứ ân ái suốt ngày, anh ăn ngán đến cổ họng rồi "

" Em thì thấy 2 bác hạnh phúc đó chứ "

" Bạn đã là người yêu anh rồi, sau này anh sẽ phát cơm lại ba mẹ cho xem"

" Haha, Minhyungie con nít quá đi "

" Minseokie thì có "

" không hề luôn "

" em bé của Minhyung đáng yêu quá à " anh ôm em đứng dậy bước lên phòng

" con xin phép, con bế Minseokie lên phòng"

" Á ...ấy bạn định làm tiếp sao " em dường như đoán được ý đồ của Minhyung. Em dùng ánh mắt lấp lánh long lanh của mình kêu 2 bác cứu nhưng chẳng có tác dụng, không những thế bác gái còn hô rất to

" Làm nhẹ thôi nhé " Mẹ anh cười khoái chí. Minseok khóc ròng

" Cái bà này kì ghê, con nó ngại "

" Ông mới kì đó, xớ "

" Giận tôi à "

" không rảnh "

" Thôi đừng giận tôi nhé "

" Cút đi "

" Bà nói đấy nhé "

" ừ...ấy..ông làm gì vậy " Bác trai bế bác gái lên tận trên phòng đóng cửa cái rầm. Tắt đèn. Ở bên hai đôi bạn trẻ cũng tắt đèn tối thui...

Giới thiệu nhân vật Won Ae Young này tí

Won Ae Young ( 20t )
• Thanh Mai Trúc Mã của Lee Minhyung
• Con gái duy nhất của tập đoàn nhà họ Won. Địa vị không hề nhỏ trong công ty của ba cô ấy
• Tính cách: như mọi người đã thấy ở trên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top