Chap 21 Cắt tóc
Thi đấu xong, Anh thu dọn đồ đạc rồi quay sang nhìn em, muốn đập tay nhưng em lại quay chạy mất tiêu. Mọi người đi ăn lẩu chúc mừng team có sự cố gắng khi anh Sanghyeok đang trong thời gian chữa trị. Cả đám vui vẻ chúc mừng Poby cậu em út đã chơi tốt hơn nhiều. Anh vẫn chưa phát hiện bạn nhỏ của anh đang giận dỗi đâu. Cứ như thế cho đến hết buổi, em vẫn không thèm đứng ở cạnh anh. Mặc cho anh cứ đứng gần thì em vẫn cứ né không muốn nhìn. Thường thường khi đi nhậu hay đi ăn uống gì đó, em sẽ ngồi cạnh nhưng lần này em bước sang chỗ 2 cậu em út ngồi. Poby thấy anh Minseok ghé sang thì trong lòng có chút vui. Poby liền xích qua tí để anh có thể ngồi vào.
" Nay em chơi tốt lắm luôn đó "
" Thật sao anh "
" Ưm, cứ như thế mà phát huy nhé. Anh tin Sungwonie làm được mà "
" Hì hì, em sẽ cố gắng "
" Minseokie nói đúng đó, em tiếp thu cực kì nhanh luôn " Sanghyeokie huyng ngồi bên cũng bắt đầu lên tiếng
" Cũng nhờ Sanghyeokie huyng chỉ bảo cho em thôi ạ "
" Nhóc lo mà cố gắng đi đấy, cứ làm Sanghyeokie huyng lo lắng thôi " Hyeonjoon khoác lấy vai Poby mà nhắn nhỡ
" Em biết rồi ạ "
Cả 6 người bọn họ cùng ăn uống, cùng nói chuyện, cùng nhau bàn về dự định sắp tới. Minseokie ơi, hình như em quên bén điều gì rồi phải không ? Thanh niên kia đang nhìn em chằm chằm kìa. Minseokie vẫn mặc kệ ánh mắt của anh mà tiếp tục lơ. Về đến kí túc, em lập tức bước vào phòng thay đồ mà phớt lờ các câu hỏi của anh
" Bạn sao thế ? Sao lại giận anh"
" Bạn lơ anh từ đầu buổi đến giờ luôn đấy "
" Anh làm gì khiến bạn giận sao ? "
Anh mò vào phòng, thấy em đang ngồi chỉnh lại mái tóc vừa cắt trước khi thi đấu của mình. Anh liền bước tới ôm lấy em đang ngồi thỏm trên ghế
" Minseokie của anh sao thế ? "
" Bạn thấy em cắt tóc xấu lắm đúng không"
" Đâu có, vẫn đẹp mà "
" Rõ ràng bạn cười em còn gì "
" Anh thấy bạn dễ thương nên cười thôi mà "
" Biết vậy, em không cắt tóc rồi "
" Minseokie của anh cắt như thế nào cũng đẹp hết "
" Đẹp cái khỉ ấy, ai cũng cười em kìa, cả bạn cũng cười em đó thôi "
" Tại bạn dễ thương quá thôi, anh không khỏi ume nên mới cười. " Anh hôn lên trán cậu, trao cậu một nụ hôn
" Minseokie vẫn đẹp nhất không ai sánh bằng "
" Bạn chỉ giỏi nịnh em "
" Thế nên đừng vì lý do đó mà giận anh hay dỗi anh, anh cũng biết buồn đó "
" Bạn biết anh tổn thương cỡ nào không? "
Cậu lắc đầu nhìn về phía anh
" Bạn lơ anh, đến cả đập tay cũng chả thèm, đi một lèo vào trong, để mặc anh một mình hoang mang. Đã vậy trong lúc ăn bạn bỏ anh mà ngồi chỗ khác, bạn hỏi hang Sungwonie thế này thế nọ mà bạn có hỏi thăm gì anh đâu. Có hỏi anh có bị sao không hay là anh có mệt gì không ? Bạn chả đếm xỉa gì tới anh luôn. Anh bị cảm, ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, chống mặt. Không ai quan tâm. Ngồi chỉ để ý mỗi Wooje với Sungwon "
Anh tức giận hay sao ấy, tuôn trào hết lời uất ức trong lòng mà nói cho em nghe. Anh gạc đi hàng nước mắt đã chảy từ bao giờ. Anh ủy khuất nhìn em với khuôn mặt đang hoang mang. Đợi khoảng 3-4s em mới load được mớ câu đó. Thì ra anh luôn quan sát tất cả những gì em làm, luôn để ý từng li từng tí.
" Bạn..bạn khóc ...từ từ đừng khóc mà Minhyungie ơi "
" Bạn sốt sao, bạn đau đầu hả, giờ bạn có ổn hơn chưa, có cần em đi mua thuốc không....đừng khóc mà Minhyungie "
" Hoá ra anh chỉ là dư thừa ..."
" Bạn đừng nói thế "
" Em vẫn quan tâm bạn mà "
Em càng nói càng khiến anh khóc to hơn, ai nào biết rõ anh ủy khuất bao nhiêu, chịu tổn thương vì người yêu lơ anh. Bao nhiêu nước mắt có sẵn trong người tuôn trào như thác. Em lập tức cúi đầu xuống hôn vào môi anh. Nào ngờ có hiệu quả, anh nín khóc ngay thay vào đó anh đang hưởng thụ nụ hôn của bạn nhỏ dành cho anh, ngọt ngào chết người rồi. Hiếm khi em chủ động như vậy nên anh cũng chớp thời cơ mà đáp trả, anh giữ đầu em rồi bắt đầu hôn tới tấp. Em bắt đầu khó thở mà đập vào vai anh. Anh buộc phải nhả ra
" Hôn biết bao nhiêu lần rồi "
" Lúc hôn bạn phải thở ra chứ "
" Hi hi Minhyungie hết giận em rồi "
" Bạn đó, làm cho anh buồn không à "
" Em biết rồi, sau này em mà cứ như thế thì bạn đè em ra hôn là được "
" Anh đè bạn lên giường "
Thế là 2 người bọn họ tò te tí tú gì đó hết nguyên buổi tối, tầm 12h trưa mới chịu dậy.
Nói thiệt là tui vô tình nhìn thấy vài cái toxic, comment liên quan đến T1 , tui có phần hơi khó chịu nhưng mà cũng chẳng sao đâu ạ, mình đừng quan tâm hay để ý gì bọn họ là được, dù họ cứ nói này nói nọ đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu. Họ toxic vì họ ganh tị thôi, họ không bằng T1 nên mới thế. Cứ mặc kệ và ủng hộ T1 đến cùng Fightinggggggg. Dù bị thất thế nhưng mấy ổng vẫn đánh hết mình, tôi thật sự ngưỡng mộ đó. Cùng cố gắng thôi nào chặng đường còn xa tương lai còn dài cứ từ từ mà phát triển thoi. T1 Fighting 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top