Chap 20 Bạn nhỏ biết ghen

Nay sp nhà tê có vẻ bực bội khó chịu, em tức giận gõ phím lạch cạch lạch cạch gõ không nể nang bất chấp tiếng có to cỡ nào cũng không chịu giảm. Fan nhìn em với khuôn mặt bực bội liền liên tục spam nút haha để chọc

💬 Em giận sao ?

" Có đâu ạ, em bình thường "

Miệng thì bảo bình thường nhưng tay với gương mặt thì không biến sắc, cứ gõ liên hồi với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu, em cầm Kalista bắt nạt ad team bạn đến nổi team bạn phải đầu hàng

💬 Không giận đó sao ?

💬 Khiến ad team bạn chạy sút quần, quả đúng là Minseok lợi hại

💬 Minseok có chuyện gì buồn sao ?

" Không có mọi người ạ, em rất bình thường luôn đó "

Thấy em vẫn không chịu khai, một số fan qua mách lẽo với anh gấu, có lẽ anh gấu đã làm gì đó nên em mới nổi giận như thế

" Hể? Mình không làm gì em ấy hết, mình vô tội đó " Minhyung đọc comment mà băn khoăn, liền phủ nhận... nhưng trông đầu lại suy nghĩ chuyện gì đó. Ôi thôi xong rồi!! Toang thật rồi!! Anh đã biết mình làm gì đắc tội với em nhưng lại chẳng thể nhớ mình đã phạm lỗi gì. Anh lấy cớ nói đi vệ sinh để sang cún con nhà mình. Anh hé đầu vào trong thấy cún con đang lạch cạch gõ phím mà không khỏi rén trong lòng, em lo đánh trụ không thấy sự hiện diện của anh. Anh bước nhẹ vào phòng live nói kẽ

" Bạn nhỏ ơi "

" Gì "

" Bạn giận anh chuyện gì sao "

" Ai lại giận tuyển thủ Gumayusi chứ "

Cái cách nói này đã đủ biết em giận đến mức nào. Em vẫn không rời khỏi màn hình mà nhìn lấy anh một cái

" Vậy cười lên anh xem nào "

Em nở một nụ cười có như không về phía anh, lườm nhìn gương mặt chán ghét của tên xạ thủ dám khen sp nhà người ta dễ thương. Mối hận này em sẽ không tha thứ. Mặc dù em ghét bị gọi là dễ thương nhưng em cũng cực kì ghét anh khen người khác dễ thương mà không phải em.

" Ây dô, bạn nhỏ đừng lườm anh như thế "

" Đi ra ngoài "

" Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi "

" Sai ở đâu "

" Hì hì, anh không biết "

" Không biết mà vẫn xin lỗi "

" Thà xin lỗi còn hơn bạn nhỏ dỗi anh "

" Nào biết mình sai ở đâu rồi vô đây, giờ đi ra ngoài đi "

" Bạn đuổi anh à "

" Ừ "

" Bạn ghét anh rồi à "

" Ừ, ghéc lắm "

" Hết thương anh luôn rồi hả "

" Ừ, bạn đi thương cái người bạn khen dễ thương đi "

" Ấy, nào có đâu, chỉ có bạn là dễ thương nhất thôi "

" Cút ra ngoài "

Lần này em giận thật rồi, hung hăng đuổi anh ra ngoài không cho anh một lời giải thích

💸: Ấy chà, cảnh tượng hiếm thấy đó nha, Minseok nóng tính và Minhyung nhõng nhẽo

" Mọi người đừng chọc em "

💸: Gì căng quá zậy, không mấy em giận Minhyung mấy hôm đi em, cho biết mặt

" Em giận hết 1 tháng, à ...1 tuần...à không ..hết...1 ngày "

💸: sao em giận cậu ta thế em

" Tên đáng ghéc đó khen Peter dễ thương, còn nói chuyện vui vẻ nữa"

💸: Giận nó đi em, giận 3 tháng đi chứ 1 tháng ít quá

Tại Instagram của anh nào đó


Cún con mà ghen quả là đáng sợ đúng không, sau này chừa cái thói khen sp nhà người ta lại đi nhé. Em vừa live xong anh lập tức bước vào phòng xin lỗi, em chỉ nhìn anh rồi đứng dậy bước về phòng ngủ. Anh thấy thế thì hấp tấp chạy theo. Em tức tối đóng cửa cái rầm nhưng vẫn thua anh một bước, anh để tay nơi cạnh cửa, cửa không đóng mà lại khiến tay anh đau đến phát đỏ

" Này, bạn bị điên hả "

" Sao lại để tay vào " em hốt hoảng kéo anh vào trong, cầm lên bàn tay đang đỏ ửng kia mà cảm thấy hối lỗi

" Anh biết mình sai ở đâu rồi, anh không nên khen Peter dễ thương" anh dùng cặp mắt long lanh óng ánh nhìn em nhưng em nào để ý, em chỉ chăm chú nhìn bàn tay kia thôi

" Bạn để yên đi, em đi lấy đá "

Em chạy ra ngoài lấy ít đá bỏ vào túi chườm rồi đem tới cho anh

" Ráng chịu đau tí nhé " em áp túi chườm vào vết đỏ trên tay anh

" Ui "

" Bạn cảm thấy sao? Đau hả, rát hay nhức "

" Cảm thấy nhớ bạn "

" Bớt tào lao đi nha, không phải lúc giỡn đâu "

" Anh đâu có giỡn, anh nhớ bạn thiệt mà, bạn bỏ anh hơn 2 tiếng ở ngoài sofa rồi. Anh bị lạnh cống bạn thì ngồi ôm cún, thơm hun các thứ. Bạn có thương gì anh đâu "

" Mới có 2 tiếng thôi mà, bạn ủy khuất cái gì chứ "

" Đối với anh, xa bạn 1s thôi là anh không chịu nổi " Anh ôm lấy em từ phía sau đặt cậu lên đùi mình

" Bạn khỏi, bớt nịnh nọt đi "

" Anh nói thật đó "

" Tự cầm lấy mà chườm đi " em nói xong liền nhảy thọt lên giường ôm chú cún vào lòng

" Không chườm cho anh sao "

" Tay kia có bị đâu, lấy đó mà chườm "

" Hic " anh bước dậy tới giường với bộ dạng một anh gấu đang bị tổn thương

" Giúp anh đi, tay anh sưng lên rồi này "

Dù gì em cũng có lỗi trong chuyện này nên em xích lại gần anh mà chườm vào vết thương

" Tại em làm bạn đau nên mới giúp đấy nhé "

" Chứ chưa hết giận đâu "

" Minseokie dễ thương của anh đừng giận anh nữa "

" Aiss thật không nỡ giận bạn quá lâu mà. Bạn bỏ bùa em đúng không "

" Hí hí, Minseokie dễ thương nhất " anh ném cún con sang một bên mà ôm lấy Minseok

Mặc dù câu trả lời hổng có liên quan nhưng ngày hôm đó cả hai người bọn họ đều rất vui, cười nguyên một buổi tối.

" Minhyungie thích mình em thôi đúng chứ "

" Đương nhiên rồi"

" Yêu thì sao "

" Gấc iu "

" Em cũng yêu bạn "

Cả hai chìm vào giấc ngủ, nửa đêm anh nghe thấy tiếng thút thít ở bên tai, anh bất giác mở mắt, cảnh tượng trước mắt anh thấy Minseok khóc nhìn về phía anh

" Bạn sao vậy "

" Em...em mắc tè ....mà không dám đi " cậu ngại ngùng nhìn anh

" Haha, sao lại không dám đi bạn đâu còn là con nít đâu "

" Em sợ ma....nãy vừa coi phim xong....sợ không dám "

" Bạn đi với em được không"

" Gọi anh iu đi, anh dẫn bạn đi "

" Không..gọi "

" Vậy thôi, bạn tự đi nhé "

" Em mắc ...lắm rồi, bạn giúp em đi "

" Tè ra giường đi cũng được, anh không ngại mùi hương của bạn đâu "

" Hức....anh ...anh giúp em đi "

" Anh yêu "

" Em không nói ... được đâu, dẫn em đi đi mà "

Em đã năn nỉ xuống nước như vậy mà anh vẫn không giúp khiến em có hơi tủi thân

" Hức...hức bạn quá đáng, em không cần nữa "

" Nói mỗi từ anh yêu mà khó với bạn vậy sao "

" Hức... Minhyungie...em gần ra tới nơi rồi nè, anh ...yêu ơi "

" Nae , anh yêu dẫn bạn đi liền "

Anh bế cậu lên bước vào phòng vệ sinh.

" Có cần anh cởi dùm luôn không bé "

" KHÔNG "

Anh bị cậu đá văng ra ngoài, xem ra da mặt bạn nhỏ mỏng thật đấy. Đá anh một cú rõ đau. Cũng thành người yêu hết rồi mà cứ như lúc đầu, còn e dè ngại ngùng thế cơ đấy
Em ngại ngùng bẽn lẽn bước ra ngoài không quên lườm anh một cái

" Có gì đâu mà xấu hổ chứ "

" Bạn thôi đi, em ghéc bạn gòi "

" Người yêu của nhau rồi mà, cái đó vẫn còn ngại sao "

" Ngại chứ, người yêu thì người yêu vẫn nên giữ mình trong sạch "

" Tiếng rên của bạn đủ làm anh thanh tịnh rồi đó "

" Vô sỉ "

Cậu nhìn đồng hồ chỉ mới có 3 giờ sáng thôi. Chiếc bụng đói bắt đầu biểu tình kêu ọc ọc

" Bạn đói sao "

" Vậy ăn mì nhé "

" Bạn không sợ béo à "

" Coi như là ăn sáng sớm hơn thôi "
_____________________________

" Ta-da, mì tới đây "

" Minhyungie là tuyệt nhất "

" Nào, há miệng ra "

" A~ "

" Duyệt "

" Thêm kim chi nè "

Hai người cùng nhau ăn mì. Chén hết tô mì, họ tiếp tục vừa ăn bim bim vừa xem phim cho đến sáng. Đơn giản như thế cũng đủ thấy tình cảm họ dành cho nhau như thế nào. Tình yêu nhỏ hạnh phúc to ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top