Chap 14 Chút lời khuyên nhỏ
Và những ngày sau đó, xác suất tỉ lệ cặp bot gặp nhau là rất ít, ngoài việc luyện tập ra thì Minseok đều né Minhyung, cũng nói chuyện nhưng mà không thân như trước đến nổi trong team cũng nhìn nhận điều đó, chẳng lẽ mới làm lành được vài ngày mà giờ lại vậy sao, cứ ngỡ là Minseok giận hờn gì đó nên mới né mình. Minhyung trong lòng khó chịu, luôn nổi giận vô cớ với những người xung quanh, luôn tìm cách ở nhà với cậu một tí nhưng toàn bị cậu lơ mà cho qua, anh đạt đến cực hạn của sự kìm chế. Nay thấy bạn nhỏ có việc ra ngoài thì lập tức đuổi theo. Trước ánh mắt của mọi người thì cứ tưởng Guma là kẻ bắt cóc, rình mò tình hình xem cậu ta đi đâu hay làm gì. Hình ảnh này của anh không khác gì là tên trộm
Anh theo dõi cậu tới trung tâm, len lõi vào đám đông như một ninja chính hiệu. Anh thấy cậu bước vào cửa hàng, tay trong tay cầm bịch đồ gì đó không rõ, anh mon men đi theo cậu đến tới con đường. Cậu dừng lại tại một ký túc xá, đứng chờ một hồi anh thấy ai đó chạy ra đón cậu, nhìn từ xa thấy mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn thấy được người đó là ai .
Anh Hyuk-kyu !!
2 người họ nói chuyện gì đó trông rất vui, còn có những cử chỉ thân mật, xoa đầu, nựng má, nói chuyện một hồi thì cậu rời đi
Anh ghen đến phát điên nhưng lại không có lí do gì để ghen , không có quyền được ghen. Chẳng nhẽ nói anh yêu cậu sao. Nói thật, với danh hiệu là bạn đồng nghiệp thì anh không có quyền xen vào chuyện cá nhân của cậu, cũng không thể nào ép buộc cậu. Anh thấy bản thân thật tệ hại, thật thê thảm, anh cảm thấy mình không đủ tốt để giúp cậu hạnh phúc, không đủ can đảm để bảo vệ hay che chở cho người mình yêu
Anh nhanh chóng rời đi nhưng không về trụ sở ngay mà anh chạy thẳng về nhà. Mới bước vào nhà, anh đã thấy doongie chạy lon ton ra đón, Minhyung ngồi xuống ẵm chú cún lên
"Aaa tao nhớ mày lắm đóoo"
Gâu...gâu...gâuuu
"Con về rồi đấy à, nay có chuyện gì sao" Mẹ anh bước ra lên tiếng hỏi rồi thúc dục anh mau vào nhà ngồi
"Thưa mẹ con mới về...à thì con có.. chuyện buồn muốn tâm sự với mẹ"
Mẹ anh cười hiền từ rồi nói: "chuyện tình cảm à "
Quả nhiên không ai có thể qua mắt được mẹ, mới hình sơ qua đã biết con mình muốn gì rồi
Mẹ anh ân cần rót trà bảo anh ngồi xuống kể hết mọi việc
Anh bộc lộ hết tâm tư, nỗi vấn vương trong lòng kể lại cho mẹ anh
"Con đang gặp vấn đề....con có thích một người, nhưng con nghĩ cậu ấy không thích con"
Mẹ anh cười rồi đáp lại thế này:
" Sao con lại nghĩ vậy ?"
"Con thấy cậu ấy rất thân với tình cũ...mặc dù có vẻ 2 người họ đã không còn quan hệ tình yêu nhưng.... con thấy khó chịu"
"Con trai à, hạnh phúc hay không là do mình quyết định,con phải đấu tranh giành lại nó chứ "
"Con chưa đủ can đảm để tranh giành "
"Mẹ thấy con tự tin lắm cơ mà "
" Sao lại tự ti về vấn đề tình cảm này chứ "
"mẹ tin con đúng chứ "
" Mẹ tin con
Mẹ tin con trai mẹ sẽ có được người mình yêu
Con phải tin bản thân mình làm được chứ "
" Vâng, mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời của con. Yêu mẹ nhất "
" Bớt nịnh đi ông, mấy người lo cho crush mấy người thì có chớ lo gì đến tôi "
" mẹ nàyyy, con là con mẹ đấy "
" Mà mẹ này, hồi xưa ấy cha hay mẹ là người ngỏ lời trước vậy ạ "
" Haaha, đương nhiên là ch..a"
" Mẹ con đấy "
Cha anh từ phòng tắm bước ra cắt ngang lời nói của mẹ anh
" Ông thôi đi, đừng có mà nói dối trước mặt con chứ "
" Tôi có nói dối đâu, bà là người ngỏ lời trước mà "
" Ông có tin tối nay tui cho ông ra sofa nằm không "
" Ấy ấy, bà đừng như thế, tôi là người ngỏ lời trước "
" Vậy cha làm thế nào mà mẹ đồng ý lời tỏ tình đó thế " Guma liền chớp thời cơ hỏi để lấy tí kinh nghiệm
2 ông bà nhìn nhau cười rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện tình cảm ngọt ngào cho anh nghe. Anh cảm thán về tình yêu của 2 người một tình yêu đẹp. Một tình yêu chỉ tưởng ở trong truyện nhưng lại có thật, ngang trước mắt anh đây. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có người cha người mẹ như vậy, cứ ngỡ khi anh nói ra về tình cảm của mình dành cho một bạn nam thì cha mẹ sẽ giận, trách móc mình nào ngờ họ lại cổ vũ và ủng hộ quyết định của anh. Anh cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa để có được tất cả
" Chuyện tình thật lãng mạn"
" Con cũng muốn có được thứ tình cảm đó "
" Cố lên con trai, cha tin con làm được"
" Cảm ơn cha, mẹ đã cho con lời khuyên, con biết con nên làm gì rồi"
" Ta rất vui vì điều đó, cố lên nhé con trai " Mẹ anh đầy tự hào mà khuyên nhủ
" Dạ con biết rồi"
" Được rồi, trời cũng gần tối rồi, mau về đi "
" dạaa, con đi "
" Tạm biệt mày nhé Doongie "
Gâuuu...gâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top