Chap 12 Làm lành
Min-seok không biết mình đã làm gì sai, còn Min-hyung thì đợi Min-seok tới dỗ mình. Ôi 2 con người này... sự nội bộ lục đục khiến cho 3 thành viên còn lại cảm thấy bất lực, họ tìm đủ mọi cách để đôi bạn trẻ có thể nói chuyện lại với nhau
" Woo-je em dẫn anh đi đâu thế này"
"anh cứ đi theo em "
Zeus đẩy Keria ra phía phòng khách để ra ngoài nhưng có vẻ hơi khó khăn
Bên Oner cũng vậy, một mình đẩy một quả tạ như vậy quả là không thể
"mày đi theo tao, ra quán cà phê đi"
"Điên hả, tao đang bận lắm"
"thì đi ra quán cà phê với tao một chút"
2 anh em kéo đôi bạn trẻ ra tận quán cà phê gần kí túc, bảo có việc bận rồi chuồn mất để 2 đứa ngồi đó không biết làm gì
" tình huống gì đây không biết " Minseok thầm nghĩ trong bụng
" Mau dỗ tớ đi " Anh ôm cục tức trong lòng mà nghĩ thầm
" Bạn uống gì không"
"Không"
" ...."
" sao thằng này ngốc thế , người ta chủ động rồi mà. "
2 anh em đứng một góc xa quan sát
"tức thật chứ"
"Anh làm gì đó đi... không lẽ để vậy hoài"
"anh đang nghĩ cách nè "
"nhìn kìa .....họ về hết rồi"
" Ôi ...bó tay thật ấy
2 cái đứa nàyyyy, tức chết đi được" Oner mắng
" sao đây anh? Họ giận nhau hoài "
" thằng này cũng lạ, thường thường dính Min-seok như sam mà giờ. Có khi nào...anh hiểu rồi"
"Chời ạ , thanh niên ghen với em đó"
"hể? Ghen ??"
" em cứ lẽo đẽo theo Min-seok, thân thiết với ẽm quá nên Guma ghen đó"
"Gì chứ? Tự nhiên ghen"
" em chưa hiểu được đâu "
"Giờ sao đây anh"
"thua keo này bày keo khác...
Trước tiên đi tìm Min-seok trước"
" Dạ "
" gì chứ ? Anh không biết sao anh Min-hyung giận sao"
" ôi bạn thôi , sao khờ thế "
Cậu liếc bạn cũng phòng không chừa phát nào
" Tao đoán là nhỏ ghen ấy..."
"ghen?!"
" chưa hiểu hả"
"Giả sử mày thích ai đó, mà người đó có cử chỉ với người khác, mày thấy trong sao"
" khó chịu"
" đấy..Guma cũng vậy..."
" vậy làm sao để cậu ta hết giận đây"
"lại đây nói nhỏ cái này..."
"Thấy sao, được chứ"
" được đó "
Kế hoạch B được tiến hành cùng với sự góp sức của Oner và Zeus
Cốc ..cốc...cốc
" ai đó "
" Tớ nè, Minseok đây"
" có chuyện gì"
"Bạn đi mua đồ với tớ được không?"
" kêu Zeus ấy, bận rồi"
" nói trống không như vậy coi bộ giận thật rồi" Zeus đứng bên cạnh thì thầm lên tiếng
Guma ngoài mặt thì lạnh lùng giận hờn vậy thôi chứ thật chất bên trong đã hết giận rồi, nhưng thanh niên simp này muốn biết rằng người mình yêu có thật sự thích mình không, nên đã giả vờ lơ, không quan tâm ,bỏ mặc vậy đó
" ra biện pháp mạnh thử xem " Oner đứng phía sau nói tới
" Tớ muốn đi với bạn, bạn....có phiền không ?"
Tầm khoảng 2 phút sau , Guma mới bắt đầu lên tiếng
" Bận rồi, đừng làm phiền tớ lúc chơi game"
" ...."
Zeus không chịu được cục tức này liền chuẩn bị đá cửa xông vào thì bị ngăn lại
" cái...anh này ....anh đừng cản em"
" Đừng, dừng lại đừng manh động, bình tĩnh coi Woo-je"
" anh xem nhìn coi thử tức không cơ chứ "
" Min-seok à" anh bạn cùng phòng nhìn về phía cậu
"Kệ cậu ta đi " Minseok cũng không phải dạng vừa liền mặc kệ mà bước vào phòng mình
" ơ này...."
" Thiệt chớ ಠ_ʖಠ"
" không sao em còn cách .."
" Min-hyung, Min-hyung nhanh lên nhanh lên Minseokie bị té cầu thang gãy chân rồi kìa"
Wooje làm vẻ mặt hốt hoảng đập cửa liên tục khiến cho ông anh lật đật bước ra
" gì chứ !!! Minseokie bị sao , cậu ấy đâu"
" e hèm...Ủa là giận người ta rồi đó hả, giận dữ chưa "
" chú mày dám lừa anh!!"
" đi dỗ người ta đi kìa"
" Không không tự nhiên lơ thằng bé.Mày thấy kì không"
" tao có giận gì đâu "
" không giận mắc gì nãy nói năng xà lơ vậy hả"
" Tao... tao"
" Đi đi anh -.-"
" Lẹ đi "
" kệ đi, tao giận cậu ta thì mắc gì tao phải xin lỗi"
" ơ cái thằng trời đánh
Mày định để vậy tới LCK à "
" ....."
Anh bước vào phòng đóng cửa cái rầm
" má...thằng ..điê.n"
" bình tĩnh anh "
Vài ngày sau, LCK được tổ chức, cả team thi đấu rất hăng hái, hầu như thắng hết, nhưng ở vòng chung kết vì một lý do nào đó cặp bot đã giận nhau nay lại nổ to ra thêm khiến cho cả trận đấu thua thảm hại. Vì trước trận đấu Keria có đi gặp riêng Deft để nói chuyện gì đó ,vô tình Guma thấy được nên trong trận đấu cứ nhăn mặt, cặp bot không phối hợp ăn ý thì làm sao có cơ hội thắng
Sau trận đấu đó, Faker cố an ủi thành viên đặc biệt là Keria, cậu khóc quá nhiều khi di chuyển con tướng bị sai
Khi thấy Keria khóc, Guma là người đau lòng nhất, cậu cũng nhốt mình trong phòng tự trách bản thân không tốt, cậu rất muốn ôm Keria ngay lập tức nhưng lại ngập ngừng không có quyền được như vậy.
Cả hai im lặng trong suốt thời gian này, không một ai lên tiếng
Mấy ngày sau, mọi thứ dường như quay lại bình thường, mọi người tập hợp xuống ăn cơm nhưng chỉ thiếu mỗi Min-seok, Woo-je. Theo thường lệ thì không thấy cậu nhóc nhà mình xuống, Guma sẽ cuống cuồng lên hỏi nhưng nay lại không, Faker thấy vắng nên đã lên tiếng
" Keri đâu ? Zeus đâu ?"
" 2 người bọn họ đi ra ngoài uống rượu giải sầu rồi"
" sao không cản, biết Zeus còn nhỏ không vậy " anh cả gõ vào đầu Oner một cái thật đau
" ây da, đau em "
"Kệ 2 người họ đi mà, họ ra ngoài chơi xong về liền, với lại Zeus nói để Keria đi đâu đó có khuây khoả chứ thấy cậu ấy buồn gì đấy á. Anh yên tâm đi "
" thôi đc rồi, ăn đi"
Ting...ting, bạn nhận được thông báo từ Zeus cùng với Keria
Trong lòng thầm nghĩ mặc kệ, nhưng tay vẫn đụng vào điện thoại, mở điện thoại lên là ảnh
Keria đang seo phì với Zeus
Toang rồi, không ổn rồi, Guma nhìn bình thường vậy thôi nhưng bên trong đang rất bấn loạn, khó chịu, cậu đập bàn thật mạnh
" cái thằng nhóc này...làm gì vậy hả"
" hehe, em ...em xin lỗi"
" chú mày với Min-seok dạo này sao ấy, chứ im im chả nói tiếng nào "
" ..."
" Giận nhau thì tìm cách hoà đi chứ"
"Em có thấy buổi LCK vừa rồi không. Hai đứa làm anh hơi thất vọng đấy "
"Thấy Keria khóc như vậy, có thấy buồn không?"
Guma nắm chặt tay mình lại ngồi suy nghĩ. Quả thật Faker anh ấy nói đúng, tại sao 2 đứa lại giận nhau rồi làm ảnh hưởng đến team như vậy
" Thoi ăn đi, đừng suy nghĩ nữa"
" Em ra ngoài tí việc, mọi người ăn trước đi"
" ơ...thằng này "
Guma lập tức phóng với tốc độ bàn thờ chạy tới chỗ Keria, thì chợt nhận ra mình quên xin địa chỉ cộng thêm việc đi vội mà quên cầm luôn điện thoại, khiến anh phải chạy mòn mỏi đến những chỗ mà 2 người từng đi
Đến nơi thấy Keria đang nằm say xỉn trong tay Zeus. Cậu út thấy anh chạy tới liền gấp rút trao Keria vào phía anh
" Giao cho anh này, anh Min-seok uống nhiều quá, say đến nổi nói nhảm luôn rồi."
"Hình như anh ấy buồn lắm đó"
" ưm, nhóc về trước đi "
" ư..ồn quá à...im coi. Để tôi ngủ"
Giọng nói yếu ớt chui vào lòng người đối diện
" Bạn uống bao nhiêu vậy ?"
" ưm 3...ức..."
" sao nhiều vậy, ai cho bạn uống hả ?"
Min-hyung có phần tức giận quát mắng cậu
" Ai vậy ? Anh có quyền cấm tôi à....ưm...có khi nào anh là bắt cóc không ? "
"Aaa bắt cóc...thả tôi ra "
Cậu vùng vẫy tùm lum, đụng trúng tay người đang bị bầm đỏ bởi cú đập bàn vừa nảy
" đừng quậy nữa, cậu say rồi "
" hức..hức..."
" sao ...sao lại khóc chứ...tớ đã làm gì cậu đâu"
" Anh bắt nạt tôi, tôi kêu crush đánh chết anh "
Nghe tới đây Guma nhăn mặt rồi đáp
" Crush ??"
" Ưm .... Cậu ấy to, cao lắm "
"Tôi sẽ kêu cậu ấy đánh anh ra thành trăm mảnh như cách cậu ấy kẹp cổ Zeus vậy "
Guma cười lớn trong có vẻ thích thú khi nghe được câu nói vừa thốt ra từ miệng cún con
" Vậy cậu ta tên gì ? "
" không nói được...nói cho anh biết anh sẽ đi nói lại với cậu ta cho mà xem...ức ..lúc đấy cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi nữa "
" vậy nếu tôi kêu crush cậu tới thì sao ?"
"sao mà được chứ, anh làm gì biết cậu ấy là ai, với lại cậu ấy ghét tôi rồi, không để tâm đến tôi đâu"
Min-seok vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở
" Vậy sao cậu ấy lại ghét cậu , cậu dễ thương đáng yêu vậy mà " anh xoa đầu nhẹ nhàng
" hức....tôi không biết "
" đừng khóc nữa, lỡ đâu cậu ấy cũng thik cậu thì sao"
" sao mà thích được chứ
Tôi khó tính hay cọc cằn nữa "
" Anh thích bạn "
" anh thích tôi làm gì
Tôi có người mình thích rồi "
" không nhận ra tớ à "
Keria lúc tỉnh lúc mơ ôm lấy mặt người đối diện để nhìn cho rõ , thấy được khuôn mặt quen thuộc cậu liền bật khóc to hơn
" hức..bạn đến trễ vậy...tôi mém nữa bị tên bắt cóc bắt đi rồi "
Guma cười trông bất lực nhìn cún con nhà hắn say xỉn nói trên trời dưới đất
" Đừng khóc mà, tớ xin lỗi "
" hức...hức đồ đáng ghét" đánh mạnh vào ngực anh
" Bạn đang làm tớ đau đấy "
" ghét ... ghét bạn"
"đừng đánh nữa, đau tay bạn đấy "
" ức... hức..."
" đừng khóc mà, nói cho tớ biết sao bạn uống say đến vậy ?"
" Tớ buồn "
" ..."
" Bạn lơ tớ, không chịu...nói chuyện với tớ, đã vậy trong lúc thi đấu còn bực mình tớ "
Quả đúng không sai, ai có rượu vào sẽ nói hết lòng mình ra, Keri vẫn không ngoại lệ, cậu nói hết những uất ức mấy ngày qua khiến Guma phải bất lực nhìn cậu đang khóc
" Tớ bực mình với bạn khi nào chứ"
Cậu nũng nịu đáp
" chả phải hôm trước ...hức...tớ rủ bạn đi mua đồ bạn ....bạn nói
' Bận rồi, đừng...hức đừng làm phiền tớ chơi '
Còn trong trận đấu, bạn liếc tớ, nhìn tớ với ánh mắt khó chịu...hức...hức..."
"Tớ... ghét bạn rồi, cực kì ghét bạn
Đừng đụng vào tớ , buông ra đi"
" tớ xin lỗi, đừng ghét tớ, bạn đừng đẩy tớ ra. Chẳng qua tớ thấy khó chịu thôi..."
" sao lại khó chịu....bên cạnh tớ khiến bạn khó chịu à "
" không có, được bên cạnh bạn tớ vui lắm"
" vậy ...vậy sao lại khó chịu"
Cậu nói khiến anh phải đỏ mặt không biết nên giải thích thế nào, chả lẽ nói anh ghen tuông vô cớ sao
" ... Không có gì đâu"
" Vậy sao lại lơ tớ, không nói chuyện với tớ hơn 2 tuần liền, làm tớ chả biết luyện tập với ai "
"Ghét tớ rồi thì nói, để người ta biết người ta né chứ "
" không phải mà...đừng nghĩ vậy.."
" tớ biết rồi... không cần bạn nói nữa. "
Keria định quay người bỏ đi với những bước đi khập khiễng thì một bàn tay ôm cậu lại, vùi vào lưng cậu thủ thỉ nói
" Đừng đi mà, bạn phải nghe tớ nói chứ "
Guma ẵm trọn cún con ngồi xuống ghế rồi nói hết lòng mình đi kèm đấy là sự buồn tủi
" Tớ ...tớ thấy bạn thân mật với ai thì trong lòng lại...lại thấy khó chịu. Tớ không biết tớ bị như vậy lâu chưa mà hình như tớ ...tớ ghen mất rồi Min-seok à "
"Tớ không thích bạn gần người khác như thế, tớ khó chịu lắm..."
Thấy keria im lặng, Guma bất giác nhìn cậu, hoá ra cậu đã ngủ mất tiêu. Cún con nhà cậu đang ngủ trong bàn tay ấm áp, khiến anh bất giác nở nụ cười
" Minseokie ngốc "
Thế là Min-seok ngủ một cách ngon lành trong bàn tay ấm Min-hyung
Anh liền đưa cậu lên xe rồi trở về trụ sở, đưa cậu lên phòng rồi đắp chăn, không quên hôn lên trán cậu, có chút luyến tiếc rồi lặng lẽ rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top