Một
Lee Min Hyeong đang ngồi ở ghế phụ, nhìn con phố tấp nập người qua lại trong lúc anh chị gái phía sau đang nói chuyện rôm rả, còn anh Lee Shin Hyeong thì đang lái xe. Cậu lắng nghe mấy chị đang bàn về việc nên đặt vòng hoa cưới là hoa nào, trang trí ra sao, có các tiết mục gì cho buổi tiệc long trọng và có thể nói là quan trọng nhất của năm nay, của gia tộc nhà Lee, và có liên quan trực tiếp tới người em thứ sáu của gia đình, là cậu – Lee Min Hyeong.
Đám cưới của cậu.
Buổi tiệc đã được chuẩn bị suốt nhiều tháng. Từ việc viết thiệp tay mời gia đình hai bên, những người bạn trong giới Esports LOL, công ty T1, bày biện trang trí (chị Lee Ha Myeong đảm trách công việc này vì mắt chị là người có thẫm mỹ nhất), bao nhiêu bàn, có nên mời ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng gì không (việc này đã bị mọi người phản đối vì không cần thiết, có chị Ha Young và anh Jin Hyeong hát và chơi nhạc cụ rất hay, có cả Moon Hyeon Joon với giọng ca ngọt ngào nữa, bản thân Min Hyeong cũng biết chơi piano) đồ ăn thức uống và nhiều giấy tờ.
Lee Min Hyeong và người yêu của cậu, Ryu Min Seok hầu như chẳng cần làm gì, vì các anh chị của cả hai đã tranh nhau làm hết. Cậu mỉm cười, chẳng hiểu nổi tại sao đây là đám cưới của cậu mà các anh các chị lại phấn khích hơi cả chủ lễ nữa. Ngay cả việc chi tiền họ cũng giành tất, nhưng Min Hyeong và Min Seok đều bảo rằng họ muốn lãnh nửa phần, hoặc ít nhất ba phần tiền, vì nếu họ không làm gì để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình thì thật kỳ cục.
"Thôi nào, Min Seokie. Em và Min Hyeongie cũng có nhiệm vụ đấy chứ." Ryu Tae Seok, anh trai của Min Seok nói trong lúc anh chị hai bên đang cùng nhau ngồi ăn uống tại một nhà hàng Trung Hoa.
"Nhiệm vụ gì ạ?" Min Seok hỏi, có phần ngơ ngác.
Anh Tae Seok mỉm cười dịu dàng, cầm ly sherry lên, nhấp một ngụm rồi nói bằng giọng vui vẻ. "Chọn đồ đám cưới."
Mọi người tại bàn ồ lên, rồi vỗ tay cười thích thú. Anh Shin Hyeong thậm chí còn đưa ngón tay lên miệng và rít một tràng sáo lớn (họ đang ngồi ăn trong phòng riêng của nhà hàng nên không lo phiền tới người khác).
Min Seok dường như nghĩ gì đó, đỏ au hết cả mặt. Min Seok dù là một người có phần bộc lộ cảm xúc của bản thân quá mức, nhưng cậu ấy cũng là người rất dễ ngượng ngùng. Đó là một trong những tính cách mà Min Hyeong cực kỳ thích ở Min Seok. À không, cậu thích mọi thứ ở Min Seok chứ. Min Hyeong lại nhếch môi lên khi thấy cửa hàng giày dép trên đường với cái tên Ryu Oh Beauty. Ryu... họ của Min Seokie.
Ryu, âm tiết thật mạnh mẽ, Min, bổ trợ cho âm tiết mạnh mẽ đó là một âm nhẹ nhàng hơn, và Seok, có phần không phù hợp với người người Seokie, nhưng càng gọi tên cậu, Min Hyeong càng mê mẩn không sao dứt được. Ryu Min Seok là tên khái niệm, và người yêu của Min Hyeong là khái niệm phía sau đó. Ryu Min Seok: một người nhỏ con, dễ giận dỗi nhưng cũng dễ dỗ, cực kỳ hòa đồng, dễ thương, cực kỳ nhát, sợ ma và đủ thứ. Đó là Min Seokie, là Min Seokie của cậu.
Cậu nhớ lại hồi lần đầu tiên cả hai chơi game với nhau.
Min Hyeong là một người cực kỳ khó tính. Chẳng có một hỗ trợ nào là cậu không phàn nàn mỗi khi đấu xếp hạng và hầu như các trận đấu cậu đều luôn tỏ ra khó chịu với hỗ trợ đội mình, đôi khi còn là cả đội bạn. Duy chỉ có Min Seok là không.
Có một lần cậu ngồi xem một video về những pha tỏa sáng của Min Seok dưới cái tên Keria, lúc cậu ta chơi cho DRX. Thực sự Min Hyeong đã mở mang tầm mắt cả về lối đánh lẫn ngoại hình nhỏ bé của Min Seok. Một người nhỏ con nhưng lối chơi game lại rất táo bạo, luôn chủ động tạo tình huống, di chuyển, cắm mắt, hỗ trợ khắp nơi chứ không phải làm nền chỉ kè kè bên cạnh xạ thủ của đội. Sau đó Min Hyeong còn tìm hiểu thêm về tính cách và biết rằng Min Seok là một người vui vẻ và khá hòa đồng.
Khi đó, Min Hyeong đã vào phần livestream của Min Seok. Càng theo dõi, Min Hyeong càng thích cậu ấy hơn. Có đôi lần cả hai chơi cùng nhau và Min Seok cũng đã biết tới Min Hyeong. Họ dần thân thiết hơn và có những tương tác gần gũi khiến lòng cậu tràn ngập niềm hạnh phúc.
Dù vậy, lúc đó cậu chỉ là thực tập sinh của T1 và anh Park Jin Seong là người đánh chính với cái tên Teddy, trong khi Min Seok lại là đánh chính cho DRX. Cả hai như cách xa vạn dặm, khiến Min Hyeong có phần buồn bã khi nghĩ về sự thật đó.
Nhưng cậu không nản lòng. Sau nhiều ngày nghĩ ngợi, cậu đã có một quyết định quan trọng nhất đời mình, câu nói quan trọng nhất đời cậu: "Min Seok, cậu hãy về T1 đi, mình sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới để được ở cạnh cậu."
Sau đó còn thêm nhiều câu nữa, nhưng câu có thể nói là ấn tượng nhất đối với cả Min Seok và người hâm mộ: "Cậu cần gì vất vả và hi sinh tới mức đó hả Min Seokie? Về với mình đi, tiền tài và danh vọng, mình hứa đều cho cậu tất."
Min Seok hiển nhiên là bất ngờ, và rồi cậu ấy cũng đã đồng ý khi anh Kim Hyuk Kyu khuyên là hãy đi tìm con đường mới của bản thân. Dù đôi khi Min Hyeong khá ghen tỵ với việc Min Seok quá sức thân với anh Hyuk Kyu, nhưng cậu không thể phủ nhận nhờ anh ấy mà Min Seok đã tới bên cậu.
Nhưng sự khó khăn vẫn chưa dừng lại. Anh Park Jin Seong vẫn là người đánh chính cho T1 vào năm 2021 và Min Hyeong vẫn phải ngồi đằng sau, nhìn Min Seok chơi cùng anh ấy, có phần buồn bã và bất lực. Cậu liên tục luyện tập, gần như không ngừng nghỉ để nâng cao bản thân, để các huấn luyện viên để mắt tới cậu.
Và vào một ngày kia, khi biết rằng anh Park Jin Seong sẽ không ở lại T1 nữa, cậu đã tới trước mặt thầy Im Jae Hyeon và nói rằng: "Hãy cho em xuất đánh chính, em sẽ không làm cho T1 phải thất vọng."
Nói được làm được, đó là tôn chỉ của cậu. Dù đôi khi cậu khá mệt mỏi và áp lực với những gì mình thốt ra, nhưng đó âu cũng là động lực, là thứ cần phải đối mặt để có được thành quả. Và những lời cậu nói với Min Seok, đó là tấm lòng của cậu, là ruột gan, là tâm trí, mọi thứ trong cậu gào thét muốn cậu nói ra – là chính cậu. Cậu không hối hận trong bất cứ lời nói nào của mình.
Và giờ đây, những trái ngọt đã được gặt hái. Những chiếc cúp, sự tán thưởng, danh vọng, tiền tài, các mối quan hệ,... cậu đã có gần như tất cả. Và cả... Min Hyeong mỉm cười khi nghĩ về hình bóng của cậu trai có nốt ruồi dưới mắt, cứ hay gọi tên cậu lia lịa bằng chất giọng ngọt ngào, lánh lót: Min Hyeong, Min Hyeong, Min Hyeong, Min Hyeong,...!
"Này anh Min Hyeong! Anh Min Hyeong!"
Min Hyeong có chút giật mình, quay sang và thấy Han Hyeong, em trai út, ló mặt qua giữa hai ghế. Nhóc chu môi, ánh mắt cong lên thành nụ cười tinh nghịch. "Nghĩ gì mà tủm tỉm cười dữ vậy?"
"Tò mò quá nhóc." Min Hyeong cong ngón giữa, khõ nhẹ đầu em trai một cái.
"Anh này," Han Hyeong xoa chỗ bị cốc. "Lại nghĩ tới anh Minkie rồi phải không?"
"Nhiều chuyện." Min Hyeong giả vờ trừng mắt, nhưng miệng vẫn cười cười.
"Nó đi guốc trong bụng em rồi." Chị thứ tư, Ha Myeong khúc khích cười. Chị ấy là một giáo viên mầm non và cũng là một họa sĩ truyện tranh Webtoon. "Tới nơi rồi kìa, ra lẹ đi không người ta giận đấy." Chị ấy đưa tay chỉ chỉ.
Min Hyeong quay sang. Cậu thấy một cửa hàng quần áo sang trọng có tên Bin Jaek, nơi thường được những nhà khá giả lui tới để chọn những bộ đồ chất lượng cho các dịp lễ quan trọng. Mặt tiền của cửa hàng là những ô cửa kính to lớn với đèn vàng lấp lánh để lộ đằng sau là những con ma nơ canh với các bộ âu phục của cả nam lẫn nữ. Các bộ vest một hàng khuy, hai hàng khuy; tuxedo; vest ba mảnh; áo Blazer; áo khoác dạ tiệc; lễ phục đuôi tôm ghi lê, quần sọc; có cả quần áo công sở, giày dép và đủ thứ khác nữa. Có cả những bộ quần áo giản đơn như áo khoác thể thao với các mẫu mã nổi tiếng.
Đây là nơi mà cha của Min Hyeong đã từng cùng với mẹ cậu tới lựa chọn quần áo cưới.
Và ngồi phía sau cửa kính, ở trong cửa hàng, gần cửa là Min Seok đang ngồi ghế quay lưng lại với Min Hyeong, nhịp nhịp giò, đầu gà gật qua lại, dường như đang đeo tai nghe. Cậu mặc một cái áo phông đen bên trong (viền cổ lộ ra khỏi cổ áo sơ mi), khoác sơ mi trắng bên ngoài cùng quần jean màu tối và đeo một cái ba lô đằng sau với những cái móc khóa cún bông của fan hâm mộ.
"Ừm..." Min Hyeong quay sang các anh chị, "Vậy em ra nhé."
"Ừ," Chị Ha Myeong nói, "Đi chơi vui vẻ."
"Dạ."
"Nhớ mua bánh gạo cay cho em đó nhé." Han Hyeong nhau nhảu nói và bị chị Ha Young cốc vào đầu. "Ơ, nãy anh Min Hyeong uýnh đầu em rồi đó. Giờ lại tới chị!"
"Nói linh tinh. Muốn ăn thì tí kêu anh Shin mua cho."
"Ủa, ê, sao lại là anh?" Shin Hyeong bất bình.
"Vì anh là anh cả. Thôi phắn lẹ lẹ dùm đi, Minie-Pooh." Chị Ha Young phẩy phẩy tay. Chị ấy rất thích gọi Min Hyeong là Minie-Pooh, phỏng theo hoạt hình Winnie-The-Pooh.
Min Hyeong cười ha hả sau đó nói. "Ok, em đi đó nhé." Rồi cậu mở cửa rời khỏi xe.
Min Hyeong đứng nhìn xe chở mấy anh chị và em trai út mình rời đi.
Cậu chợt nghĩ tới anh Jin Hyeong, anh thứ ba. Dạo này anh ấy khá bận rộn do công việc nghiên cứu về loại robot nhỏ có chức năng tựa ChatGPT tại trường Đại Học, mong là không bận quá mức tới nỗi không đi đám cưới của em trai mình. Cậu bặm môi lại, Ừ thì... chắc ảnh không bận tới mức đó đâu.
Rồi Min Hyeong kéo cái quai cặp đeo chéo và bước vào cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top