Hai

Min Seok vẫn ngồi đó, im lặng, lặng lẽ đeo tai nghe, chắc đang nghe những bài nhạc cũ của NewJeans trước khi nhóm nhạc đó giải thể. Không rõ cậu ấy nhắm mắt hay đang quan sát cửa hàng trong lúc nghe nhạc. Min Hyeong bước tới mà chẳng cần rón rén nhẹ nhàng vì rõ Min Seok không để ý đằng sau hay ở hai bên. Khi tới gần và đứng sau lưng, Min Hyeong nghe ra cậu đang ngâm nga giai điệu: "My youth, my youth, Gumayusi, Gumayusi..."

Một cảm xúc ấm áp lạ thường tràn ngập trong lòng Min Hyeong khi cậu nghe Min Seok nhại lại lời nhạc Youth của Troye Sivan. Nếu không kiềm lại thì chắc cậu đã khóc rồi. Khóc tại đây thì thật kỳ cục, cậu nghĩ, khẽ gảy nhẹ giọt nước mằn mặn bướng bỉnh đọng nơi khóe mắt. Sau tất cả, Min Seok đang ở đây, và chỉ còn một tháng nữa là họ sẽ bước lên lễ đường, cuộc sống yêu đương sẽ tới bến bờ cuối cùng và bắt đầu cho con đường mới mẻ và có phần lạ lẫm, con đường hôn nhân. Min Hyeong chẳng rõ liệu nó sẽ có màu gì, nhưng cuộc sống là vậy, không thể luôn trọn vẹn, chỉ có thể bước tiếp và làm hết sức mình thôi.

Hạnh phúc là một hành trình và Min Hyeong cùng với Min Seok đã có nhiều chặng đường với những cái tên đẹp đẽ, lung linh, tỏa sáng tựa những vì sao.

Cậu hơi cúi người xuống, đưa đôi tay qua mái tóc mềm mại, mượt mà của Min Seok và chụp lấy đôi mắt tựa hồng ngọc của cậu. Min Seok khẽ giật thót, tiếng "a" vang lên vì bất ngờ. Cái giọng cao vút nhưng với Min Hyeong sao mà da diết, nhớ nhung. Dù chỉ mới không gặp nhau có một tuần mà tưởng đã cách đâu đó cả năm. Một tay Min Seok vung lên rất nhanh, nhưng ngay khi chuẩn bị chạm được vào bàn tay của Min Hyeong, cậu khẽ chậm lại, dường như nhận ra được ai ở phía sau. Bàn tay trắng trẻo đó chạm vào tay của Min Hyeong, khiến tim cậu trễ một nhịp. Cái chạm như một loại kích thích mạnh mẽ, tựa dòng điện bỏng cháy xuất phát từ tình cảm thuần khiết nhất, khiến cậu muốn ngất đi.

Min Hyeong vẫn để ngón trỏ và ngón giữa hai tay che đôi mắt của Min Seok, ngón cái đưa xuống, đẩy cái tai nghe ra. Âm thanh của bài nhạc Youth cũng vừa kết thúc, sau đó tới giai điệu vui nhộn bài Supernatural của NewJeans cất lên. Min Hyeong đã nghe cùng Min Seok nhạc của NewJeans nhiều tới mức chỉ cần âm thanh đầu tiên cất lên trong tầm hai tới ba giây, cậu có thể đoán ra đó là bài nào.

Min Hyeong đưa miệng tới gần tai Min Sóc, thủ thỉ bằng giọng trầm trầm, êm ái. "Chào, Min Seokie."

Có tiếng cười khùng khục, rồi cái giọng tựa hoa bồ công anh bay trong gió cất lên. "Chào, Min Hyeongie."

Min Hyeong buông ra và Min Seok đứng dậy, quay lại và nhào vào lòng cậu. Min Hyeong ôm Min Seok, vuốt ve tấm lưng của cậu ấy. Tóc Min Seok cọ vào cổ, còn mặt thì úp vào bên ngực khiến Min Hyeong thích thú, ôm cậu ấy chặt hơn, không muốn để cậu ấy rời xa cậu nửa bước. "Mình nhớ cậu quá đi thôi, Min Seokie à!"

"Mình cũng nhớ cậu lắm! Mình ước có thể ở cạnh cậu mãi thôi, Min Hyeongie."

Min Seok hiện đang học Đại học ngành Khoa học Máy tính với mong muốn tiếp tục con đường làm trò chơi. Vào một thời điểm gần giải nghệ của Min Seok và Min Hyeong, Min Seok đã kể cho cậu về ước mơ đó: "Chơi game là niềm yêu thích của mình, đồng thời mình cũng muốn làm những tựa game có thể khiến nhiều người yêu thích." Min Hyeong ủng hộ Min Seok hết mình, nhưng cậu cũng nói: "Vậy thì sẽ rất vất vả đấy. Trước tiên cậu cần phải học lại để có bằng THPT, sau đó là thi Đại học." Nhưng Min Seok không ngại ngần trước những khó khăn đó. "Chỉ cần có cậu ở bên mình thôi, Min Hyeongie, mình có thể chế tạo được cả tên lửa phóng lên mặt trăng."

"Dạo này việc học thế nào rồi?" Min Hyeong hỏi.

Min Seok ngửa mặt khỏi ngực của Min Hyeong, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh lóng lánh. Đôi mắt dễ thương và đầy thu hút, dường như có hàng vạn tinh tú phía sau, tựa cún con. Thời gian xung quanh dường như ngừng trôi một khoảng thời gian rất dài. Họ cứ nhìn nhau như thế, không rời, tưởng như ngưng thở. Lúc đầu có vẻ chỉ là những âm thanh lặng lẽ, vi vu, nhưng rồi nó lớn dần hơn. Là tiếng tim đập của cả hai, bằng một cách nào đó đập cùng một lúc, đều đều, tạo thành âm thanh êm dịu dẫn tới một ký ức xa xăm nào đó. Cả hai quan sát nhau, để ý từng chi tiết nhỏ trên gương mặt của đối phương. Min Hyeong vuốt ve nơi gần nốt ruồi bé nhỏ của Min Seok rồi hạ người xuống, khẽ hôn vào đấy mà không ngại ngùng. Môi cậu chạm vào bên mắt Min Seok, cảm nhận làn da lành lạnh, êm ái đó. Dường như da của Min Seok được dệt bằng tơ tằm, không, dường như từ một chất liệu diệu kỳ hơn bởi thiên giới. Bằng gì nhỉ? Có lẽ chẳng có bất cứ thứ gì trên đời có thể so sánh nổi.

"Ừm..." Mặt Min Seok có tí sắc đỏ, cậu nhìn lảng xuống sàn nhà, môi hơn cong lên. "Dạo này bài học hơi nặng nên..."

Min Hyeong biết, vì Min Seok rất thường gọi cho cậu mỗi ngày để trò chuyện nếu rảnh rỗi. Đôi khi không có chuyện để nói thì cả hai lại nhìn ngắm đối phương. Đôi khi không cần chuyện để gọi, chỉ cần được thấy nhau là đủ. Dạo này Min Seok ít khi gọi cho Min Hyeong lắm, và Min Hyeong cũng ít gọi cho cậu vì bản thân Min Hyeong cũng có rất nhiều việc. Hiện cậu đang là người mẫu cho nhiều nhãn hàng quảng cáo, từ quần áo cho tới các sản phẩm. Bản thân Min Hyeong là một người có nét mặt đẹp trai, lôi cuốn và chiều cao ấn tượng, do đó cậu rất được săn đón. Đôi khi chủ mấy nhãn hàng có hỏi về Min Seok và mời cậu ấy tới quay cùng Min Hyeong, nhưng hiếm khi Min Seok đồng ý, hiển nhiên là vì việc học cũng như khoảng cách tới lui khá xa. Đại học mà Min Seok học là một trong những nơi tốt nhất về Khoa học Máy tính, đó là lý do mà Min Seok và Min Hyeong phải xa nhau. Việc đó khiến Min Hyeong buồn lòng, nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của Min Seok. Đấy là con đường tương lai của cậu ấy, và Min Hyeong muốn ủng hộ cậu.

Khoảng một tuần trước, Min Hyeong và Min Seok gọi, chỉ để ngắm nhau thôi, vì Min Seok đang học, còn Min Hyeong thì ngồi xem xét lại hợp đồng mà thư ký đã duyệt và gửi cho cậu. Sau khi xong xuôi, Min Hyeong nhìn vào màn hình và thấy Min Seok ngủ gục trên bàn học. Cảnh tượng đó khiến Min Hyeong có phần xót, muốn mang cậu ấy về, muốn hứa hẹn với Min Seok rằng cậu ấy không cần phải cố gắng tới vậy, không cần phải mệt mỏi và khổ cực tới vậy. Nhưng nói ra những lời đó là coi nhẹ sự cố gắng của Min Seok, thậm chí là coi thường, do đó Min Hyeong không nói gì, thậm chí cậu không thích những suy nghĩ đó của bản thân. Cậu yêu Min Seok, điều đó là không bàn cãi, cậu có thể trao cả mạng sống của mình cho Min Seok, việc đó cũng chẳng ai nghi ngờ được, và Min Seok cũng biết rất rõ điều đó. Nhưng Min Seok là Min Seok, từ hồi mới biết cậu ấy, Min Hyeong đã quá hiểu về cậu trai trẻ cùng tuổi này. Kiên trì, mạnh mẽ. Dù trận thua cay đắng vào năm 2022 suýt khiến cậu ấy vụn vỡ, nhưng Min Seok và cả Min Hyeong đều đã vùng dậy cùng đồng đội và có những vinh quang sau đó.

Min Seok muốn đi học, đó là ước nguyện của cậu ấy. Min Seok không phải là người há miệng chờ sung, cậu ấy là người muốn tự tạo nên giá trị của bản thân mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Ừ thì ít nhất cậu ấy vẫn dựa dẫm vào mình về mặt tinh thần, Min Hyeong cười hì hì.

"Cậu cười gì đó?"

"Đâu có gì đâu." Min Hyeong lắc đầu, rồi bế Min Seok lên xoay vòng khiến cậu ấy giật mình vòng tay ôm cổ Min Hyeong, tiếng rên khẽ khàng sợ hãi cất lên từ sâu trong cổ họng.

"Thả mình xuống đi mà!" Min Seok nhõng nhẽo.

"Rồi rồi," Min Hyeong đặt Min Seok xuống và đưa tay tới. "Đi coi đồ thôi."

Min Seok mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn của Min Hyeong, cả hai bước về phía quầy lễ tân. Min Hyeong khẽ siết nhẹ bàn tay Min Seok, cảm nhận làn da và hơi ấm mà suốt bao lâu nay cậu đã không được động chạm. Nó vừa quen thuộc, cũng vừa lạ lẫm. Mỗi lần chạm vào làn da của Min Seok là mỗi lần cậu cảm thấy được nó vẫn vậy, vẫn là lớp nhẵn mịn đầy tinh tế, vẫn là độ đàn hồi, phần khớp cứng cỏi giữa xương đốt bàn và đốt thứ ba nhô lên mỗi khi cong các ngón tay lại như một điểm nhấn phá cách đầy bất ngờ cho da thịt. Bàn tay của Min Seok thật đẹp, thật hoàn hảo, giống như toàn bộ các phần khác trên cơ thể cậu và cả nhân cách của cậu.

Min Hyeong nói với cô lễ tân, đưa ra tấm thẻ hẹn của cửa hàng. "Tôi là Lee Min Hyeong. Khoảng hai tháng trước tôi và cậu này có đặt may một đôi Tuxedo và được hẹn hôm nay tới đây để thử đồ."

Cô lễ tân mỉm một nụ cười cầu tài đậm chất dịch vụ trong lúc nhận lấy thẻ. "Phiền anh Lee đợi tôi một lát." Rồi cô đi ra phía sau để tra sổ sách.

Min Seok nghiêng nghiêng đầu. "Không biết mình mặc hợp không nhỉ?"

"Cậu từng mặc rồi mà." Min Hyeong cười cười.

"Ừ thì rồi... nhưng mình vẫn lo lắm." Một cơn lo không vì lý do gì cả, hoặc có, nhưng nó quá mơ hồ nên Min Seok không thể nhận ra. Nhưng Min Hyeong biết. Cậu ấy không phải lo mình có hợp với Tuxedo hay không, mà lo về việc đây là một đám cưới giữa hai người con trai, giữa một giàn khách khứa rất lớn. Nhớ lại thời điểm đám cưới của Min Hyeong và Min Seok bị soi hình ảnh và phát hiện bởi các thám tử mạng, mạng xã hội lan tràn những câu chúc mừng, nhưng đâu đó cũng có sự tiêu cực. Người ta hay bảo những lần thả thính với nhau của Min Hyeong và Min Seok lúc còn thi đấu, và cả sau khi giải nghệ là do cả hai thân thiết chứ không phải yêu nhau. Rồi khi biết được sự thật, có người sẽ chấp nhận, nhưng cũng có người phẫn nộ, lý do thì gần như không cần bàn tới.

Min Hyeong choàng tay qua vai của Min Seok, kéo cậu về phía mình. "Có mình ở đây mà. Đừng lo quá. Có lo thì cũng chẳng giúp định kiến bớt đi."

Min Seok khẽ nghiêng đầu, chạm vào vai Min Hyeong. "Ừm."

"Mình đủ đẹp trai cho cả hai."

Min Seok nghe xong liền lùi lại, môi trề ra.

Min Hyeong cất tiếng cười và véo má cậu. "Giỡn thôi giỡn thôi mà, cậu cũng đẹp trai lắm luôn. Ai cũng khen hết."

Min Seok vẫn còn phụng phịu, má nở to như bong bóng, nhưng miệng cất tiếng nói. "Ai cũng khen hết hả?"

"Ừ, bất cứ ai thấy cậu cũng đều khen cậu đẹp trai hết."

"Ai cũng vậy?" Min Seok lại hỏi.

Min Hyeong khẽ gật đầu.

"Vậy cậu thì sao?"

"Mình không thấy cậu đẹp trai."

Min Seok chợt tỏ ra thất vọng, nhưng thể có một cái công tắc trong người bật xuống.

"Mình thấy cậu dễ thương, mình thấy cậu cực kỳ dễ thương, cực kỳ xinh đẹp."

"Nhưng đó là những từ dành cho con gái mà?"

"Đôi khi sự phá cách là cần thiết. Ngôn ngữ luôn thay đổi, biến đổi và tiến hóa, giống như nhân sinh quan và hệ quy chiếu của con người. Một trăm năm trước làm gì mình và cậu có thể ở đây, cùng nhau lựa chọn đồ cưới như một cặp đôi và chuẩn bị ra Tòa Thị Chính để làm đơn kết hôn, đúng chứ?"

Min Seok gật đầu.

Min Hyeong tiếp tục nói, giọng có phần ngâm nga đùa giỡn. "Con trai có thể chơi búp bê, con gái có thể sưu tầm mô hình rô bốt. Con trai có thể thích màu hồng, con gái có thể thích màu xanh." Cậu nghiêng người về phía Min Seok.

Min Seok cười, đẩy Min Hyeong. "Thôi đi, cậu nặng quá."

"À à, dám nói mình nặng há!" Min Hyeong nói giọng nguy hiểm.

"Ừ, cậu nặng đó. Đồ Gấu Nâu."

"Còn cậu là đồ Cún Con."

"Đồ gáy bẩn."

"Chắc ai đó không gáy cùng đâu. Đồ la làng khắp nguyên phòng stream."

"Đồ... đồ..."

"Đồ đáng yêu." Min Hyeong chốt hạ.

Min Seok làm bộ mặt nửa bực bội, nửa mắc cười. "Cậu kỳ quá, Min Hyeong ạ!"

"Còn cậu thì đáng yêu, Min Seokie."

"Đừng gọi mình là đáng yêu nữa."

"Vậy dễ thương nhé. Cái đồ Seokie dễ thương, bỏ bùa mình, hớp hồn mình."

Rèm cửa tháo ra trước khi Min Seok có thể nghĩ ra câu nói nào để đáp trả. Cô lễ tân bước ra và nói. "Mời quý khách ra phía sau, chúng tôi có nhân viên sẽ đưa quý khách quần áo để thay."

"Cám ơn cô!" Min Hyeong gật đầu và nắm tay kéo Min Seok đi ra sau.

Cô lễ tân nhìn hai bàn tay nắm vào nhau giữa hai cậu trai người cao người thấp. Cả hai theo giấy tờ thì đã gần ba mươi, nhưng người nào người nấy trông vẫn trẻ trung và đẹp trai ngời ngời. Và họ, theo cô thấy, là một cặp chuẩn bị kết hôn. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc

(Ai cũng có quyền được yêu)

và tiếp tục làm công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top