Bốn
Họ ăn xong thì đi dạo ngoài công viên. Lúc này công viên đã thưa thớt thấy rõ. Có một cặp cụ già cùng với hai chú chó đang ngồi phía xa. Đằng kia là một cặp khác, trẻ hon. Rồi đằng nọ là một cặp nữ-nữ. Cô gái có phong cách nhẹ nhàng đang tựa đầu vào vai của cô gái tomboy tóc ngắn cực kỳ sành điệu. Min Seok nhìn vậy, rồi cũng tựa đầu vào vai Min Hyeong.
Họ đang ngồi ở vọng lâu, tựa nhiều năm về trước khi đang ngồi ăn kem sau khi Min Seok xong tập huấn nghĩa vụ quân sự cơ bản và về với cái đầu lỏm chỏm trông vừa mắc cười, nhưng cũng vừa dễ thương và phong độ. Dường như ký ức đó ở một khoảng cách xa xôi, nhưng cũng gần như thể một cú phớt nhẹ sau lưng. Có lẽ nếu Min Hyeong quay lại, cậu sẽ thấy hai cậu trai trẻ đang ngồi đó, Min Seok Trẻ lúc đó nức nở vì nỗi sợ về việc không thể trở về nhà, và cậu Min Hyeong Trẻ ôm Min Seok Trẻ vào lòng, vỗ về.
"Trăng nay đẹp nhỉ." Min Seok nói, đôi chân tung tăng trong không khí. Min Hyeong vẫn luôn thấy khung cảnh đó thật dễ thương.
"Ừ, nhưng trăng ngồi kế mình đẹp hơn." Min Hyeong nghe thấy Min Seok cười hì hì.
"Cậu có biết Nam Khôi ở Thái được gọi là Trăng không?" Min Seok chợt hỏi.
"Không."
"Ở Đại Học của Thái, khi một ai đó được chọn làm Nam Khôi, họ sẽ được gọi là Trăng, còn Hoa Khôi sẽ là Sao."
"Con trai mấy ai thích được gọi là Sao nhỉ."
"Ừ, thường thì Người Chuyển Giới sẽ thích, chắc vậy." Min Seok chu môi, ngón tay tự chọc chọc bên má. "Mình thích được gọi là Trăng."
Min Hyeong đưa tay lên xoa đầu Min Seok, khẽ vuốt làn da mịn màng nơi má. "Cậu là Trăng." Cậu gật đầu với Min Seok. "Lúc vừa thấy cậu lần đầu tiên, mình ngỡ cậu là mọi thứ trên đời. Nếu xem cậu như Trăng thì mình nghĩ lúc đó cậu như Trăng dưới nước ấy."
"Ồ, nghe hay nhỉ." Min Seok cất tiếng cười, đầu rời khỏi vai Min Hyeong và đưa đôi tay xinh xắn của mình lên, phe phẩy mặt trăng trên bầu trời. "Mặt trăng dưới nước, sáng soi, chuyển động gợn sóng. Tưởng tượng thôi mà đã nên thơ."
Min Hyeong tiếp tục nói. "Nên thơ, xinh đẹp, nhưng cũng không thể với tới."
Min Seok chỉ im lặng, khẽ dùng tay choàng lấy tay của Min Hyeong và nắm chặt. "Giờ cậu với tới rồi nè."
Min Hyeong mỉm cười hạnh phúc và siết nắm tay để đáp lời. "Ừ, nhưng ý mình là, lúc đó cậu là một tuyển thủ có danh tiếng, còn mình chẳng có gì cả. Cậu tựa như bóng trăng dưới nước, xinh đẹp, rực rỡ nhưng không thể chạm tới. Nó thực sự..." Min Hyeong thở dài. "Cảm giác như mình bị thực tế đánh một cú choáng váng. Đúng vậy, mình chẳng có gì lúc đó, còn cậu thì đang trên đà thăng tiến. Mình... Kỳ thực... Mình vừa lo lắng, vừa sợ hãi, nhưng cũng quyết tâm. Mình muốn có cậu. Không chỉ là một hỗ trợ, mà mình muốn có cậu ở cạnh mình cả đời."
"Và giờ..."
"Mình sẽ không từ bỏ cậu, không bao giờ." Đôi mắt Min Hyeong sáng soi dưới ánh trăng khiến Min Seok thoáng chốc ngẩn ngơ, như thể đang trong ảo cảnh. "Giờ mình đã có cậu rồi, Min Seokie. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình sẽ không để cậu rời xa mình đâu."
"Cậu chiếm hữu quá."
"Ừ, mình sẽ không để cậu thoát khỏi mình đâu, Min Seokie. Cậu là của mình, thuộc về mình mà thôi."
Min Seok gật đầu, rồi nói. "Cậu đừng bao giờ rời bỏ mình nhé."
"Không. Không bao giờ."
"Mình cũng vậy. Cậu là của mình, thuộc về mình thôi, Gấu Nâu à."
Min Hyeong đưa môi tới và hôn vào má Min Seok. "Vì lời hứa, mình sẽ không hôn môi cậu, nhưng má thì vẫn được nhỉ?"
"Cậu gian manh quá, Min Hyeongie."
Cả hai cùng cười lớn.
Sau đó Min Hyeong đưa Min Seok tới bến xe lửa, họ nói với nhau những lời hứa hẹn, đường mật. Min Seok rời đi trên chuyến tàu, đưa đẩu ra vẫy tay với Min Hyeong rồi chui vào trong, Min Hyeong gọi cho anh trai Shin Hyeong và đợi ở khu chờ. Xe anh cậu dừng lại nơi vỉa hè, cậu bước xuống và vào trong.
"... Một cơn mưa nhỏ sẽ đổ bộ vào ngày mai tại Seoul, và theo Trạm Địa Chấn Hàn Quốc, sẽ có một trận động đất nhỏ vào ngày..." Shin Hyeong vặn nhỏ radio của xe lại khi Min Hyeong bước vào trong.
"Sao rồi, sao rồi? Buổi hẹn hò thế nào, Gấu Nâu cưng?" Chị Ha Myeong hỏi.
Lúc này chỉ còn Min Hyeong, chị Ha Myeong và anh Shin Hyeong đang ở trong xe. Mấy anh chị và đứa em út đã về nhà hoặc làm gì đó. Han Hyeong đang gặp vấn đề với việc học đại học. Theo thằng bé, năm ba của nó là một năm ác mộng. Khi Han Hyeong ngồi than thở, không hiểu sao Min Hyeong lại nhớ tới Min Seok thời cả hai còn đang ở trong đội tuyển T1. Min Seok cũng hay than thở với Min Hyeong lắm, nhưng càng là về sau, Min Seok chẳng còn vậy nữa. Nghĩ lại việc đó khiến Min Hyeong có phần buồn buồn. Cậu muốn Min Seok luôn dựa dẫm vào mình, nhưng cũng không muốn bản thân là gánh nặng gò bó cậu ấy.
Tình yêu nhiều khi sao mà khó khăn quá! Vừa muốn ích kỷ, nhưng cũng vừa phải cao cả, phải hướng tới cái lớn lao, cái lợi ích của người thương, cũng vừa phải hiểu bản thân thế nào. Đôi khi còn có xung đột và nhiều trường hợp còn phân chia đôi ngã. Min Hyeong và Min Seok không có những lần cãi nhau nứt vỡ tình cảm, đó thực sự là niềm may mắn không gì sánh bằng. Cả Min Hyeong và Min Seok đều trưởng thành về mặt suy nghĩ, biết hi sinh và để ý tới đối phương rất nhiều. Họ chiều lòng nhau, nhưng cũng biết nhường nhịn nhau trong nhiều chuyện, quan tâm và để ý mọi thứ về nhau.
"Ừm, khá ok ạ."
"Ok là ok thế nào?" Chị Ha Myeong trề môi.
"Tọc mạch quá đi, bà gái."
Ha Myeong quắc mắt sang Shin Hyeong. "Bộ anh không quan tâm tới em trai mình à?"
"Quan tâm đúng chuyện, chứ không phải bạ gì cũng hỏi."
Ha Myeong lè lưỡi. "Cứng mồm lắm, chứ ai kia cũng tò mò chứ gì."
Shin Hyeong dường như chột dạ, im lặng hầm hầm.
"Dạ buổi hẹn hò tốt lắm ạ. Như bình thường thôi." Min Hyeong nói. "Yêu thương qua yêu thương lại đồ đó."
"Rồi rồi, em trai yêu dấu." Ha Myeong cười với Min Hyeong, sau đó đưa cho cậu một cái hộp màu đen.
Min Hyeong mở ra và thấy bên trong là hai cái nhẫn có khung mỏng, màu bàng bạc. Nhẫn cưới của cậu và Min Seok. Nó được làm từ vàng trắng đắt tiền, điêu khắc công phu tinh xảo với những hạt kim cương nhỏ trên khung, tạo thành dòng chữ LMH-RMS lấp lánh dưới ánh đèn ô tô.
"Cất nó cho cẩn thận đó, Gấu Nâu."
"Dạ." Min Hyeong mỉm cười và cất nó vào túi quần.
Chiếc xe chở ba anh chị em dần trở về nhà.
******
Min Seok ngồi trên tàu cao tốc đọc sách.
Cậu học được thói quen này từ anh Lee Sang Hyeok, hay sau khi kết hôn với Min Hyeong, Min Seok sẽ gọi Sang Hyeok là chú, theo vai vế. Cậu không cảm thấy việc này có khó khăn cả, với lại anh Sang Hyeok cũng bảo là không cần gọi chú, vì nghe già quá. Thường thì người ta thích được mọi người xem là trưởng thành, nhưng chắc cũng có những sự ngoại lệ, Min Seok nghĩ và mỉm cười.
Vừa ngồi đọc sách, Min Seok vừa nhớ lại cuộc hẹn hò lúc nãy với Lee Min Hyeong, người yêu cậu. Họ đã quen nhau được nhiều năm, lâu tới mức Min Seok tưởng như thời điểm đó ở phương trời nào rồi, nhưng nếu hỏi cậu nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau không thì nhớ. Đó là một buổi hửng sáng, sau khi livestream tối trước đó rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cậu bắt xe buýt tới bến xe gần công ty T1, nơi Min Hyeong làm việc. Cậu ấy ngạc nhiên tới mức mắt trố ra khi thấy Min Seok tìm tới tận công ty và được anh Sang Hyeok dẫn lên lầu ký túc xá.
"Ủa, ê, cậu... ở đây."
"Chào, Min Hyeongie."
"Đợi mình một chút nha, vẫn còn trong giờ làm việc."
Đó là thời điểm còn vài tháng trước lời hứa định mệnh của cả hai.
Một người dám hứa,
Một người dám làm.
Một người dám thề,
Một người dám thốt.
Min Seok đã đồng ý với lời hẹn của Min Hyeong: "Min Seok, cậu hãy về T1 đi, mình sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới để được ở cạnh cậu." Hỏi thử ai mà không đổ cho được chứ? Min Seok không hiểu lý do vì sao – một người mà cậu quen nhau qua Facebook, cùng làm việc chung tại một tựa game. Cậu ta chỉ mới là thực tập sinh của T1 trong khi cậu ở trong đội hình chính của DRX, vậy mà cậu dám tin, dám đồng ý nhận lời mời của T1
(Cộng một tí sự động viên của anh Hyuk Kyu)
ký kết hợp đồng trong vị trí hỗ trợ.
"Đừng quên, em cũng phải có tài thì T1 mới nhận đấy." Anh Sang Hyeok đã nói vậy.
Thực ra bản thân Min Seok cũng muốn vào T1 từ lâu. Cậu thích DRX, hay đúng hơn là thích đồng đội ở DRX, nhưng ước mơ của cậu là T1. Cậu đã trượt từ vòng thi trắc nghiệm của công ty nên mới phải qua DRX, nó giống như nguyện vọng một và nguyện vọng hai thi đại học vậy. Cậu thi đậu Khoa Học Máy Tính, nguyện vọng một, nhưng lúc đó lại rớt T1 và vào DRX. Lúc đi, cậu khá chần chừ, nhưng anh Deft, hay Hyuk Kyu đã khuyên cậu cứ đi nếu đó là lựa chọn cậu muốn, cả anh Jung Ji Hoon cũng bảo thế. Có anh Hong Chang Hyeon thì có hơi drama quá mức, nhưng vẫn chúc Min Seok may mắn. Riêng Choi Hyeon Joon thì hơi buồn, vì T1 cũng là mong muốn của anh ấy, dù vậy vài năm sau thì anh vẫn vào T1. Min Seok rất vui, đồng thời cũng buồn vì Choi Woo Je rời đi trong sự bê bối khá nặng.
"Này Ryu Min Seok, anh cũng ở T1 rồi này."
Min Seok biết anh Choi Hyeon Joon khá trưởng thành, nhưng đồng thời cũng có phần gì đó trẻ con dữ lắm. Lúc vừa gặp lại Min Seok sau kỳ quân sự thực tập, anh Hyeon Joon đã nhào tới ôm siết tới mức Min Seok muốn nghẹt thở.
Min Seok ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh đen cùng đồng lúa lộng gió trong màn đêm bên kia cửa sổ. Những mảnh ký ức vụt qua tâm trí. Có vui có buồn, có hạnh phúc nhưng cũng có đau xót. Cậu quý T1, cậu thương đồng đội đã cùng nhau bước trên hành trình huyền thoại, và hình ảnh người cậu yêu, người đặc biệt hơn tất thảy hiện lên trong tâm trí: Lee Min Hyeong. Cậu lại cười khi khu rừng bạch dương thay thế cho cánh đồng lúa.
"Mình yêu cậu, Min Hyeong." Rồi Min Seok chậm rãi nhắm mắt, quyển sách khẽ trượt xuống ghế, tựa vào bắp đùi cậu.
Chuyến cao tốc vẫn tiếp tục chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top