Ba

"Cậu không cho mình xem cậu..." Min Hyeong nói, giọng giận dỗi.

Cả hai đang bước đi trên con phố tấp nập người qua lại. Trời se lạnh do mùa Đông đã gần kề, bầu trời mang một màu tím sẫm đẹp đẽ.

Min Seok nhìn Min Hyeong đang làm vẻ mặt buồn buồn, cậu biết kết quả sẽ như thế, nhưng cậu nhất quyết không muốn cho Min Hyeong nhìn thấy cậu trong bộ Tuxedo đó. Không phải vì không hợp hay thậm chí là xấu, mà vì thực sự nó quá đẹp khi cậu mặc vào, tôn lên mọi thứ ở cậu. Lớp áo satin màu trắng mượt mà, ve áo nhọn đầy sang trọng cùng chiếc quần đồng bộ với màu và chất liệu áo.

Lúc nhìn vào gương, Min Seok đã bất ngờ tới gần như không thể tin được. Đó là cậu, nhưng đồng thời cậu cảm thấy có một sự siêu thực, như thể bước ra từ bức tranh của một danh họa đại tài. Và rồi khi Min Hyeong hỏi cậu ấy có thể được xem cậu mặc chiếc áo đó không, Min Seok ngay lập tức nghĩ: Mình muốn Min Hyeong thấy mình trong cái áo này, rồi cậu bước về phía cái khung rèm để cho Min Hyeong thấy, nhưng rồi một suy nghĩ nữa lại nhảy lên, Nhưng sự bất ngờ này... chỉ có duy nhất một lần. Mình muốn cậu ấy thấy mình, lần đầu tiên, trong bộ Tuxedo này giữa đám cưới, khi mình bước đi trên lối đi được trải thảm đỏ, bên cạnh là anh trai Tae cùng sóng bước. Mình sẽ bước lên bục, và rồi Min Hyeong sẽ được thấy toàn bộ. Bức tranh của thiên thần... Cậu ấy sẽ ngất cho xem.

"À, chưa được, có vẻ áo hơi rộng." Hơi rộng thật, Min Seok cảm giác vậy.

"Vậy hả? Để mình xem được không?"

"Đừng, thật đấy Min Hyeong... đừng vào đây mà."

"À... ừm..." Giọng của Min Hyeong là một sự buồn bã tột độ, gần như thất vọng. Có lẽ cậu ấy đã hóng chờ Min Seok trong bộ Tuxedo này từ lâu lắm rồi.

Nghe giọng đó khiến Min Seok quặn thắt ruột gan, niềm thôi thúc muốn bước ra cho cậu ấy thấy trào dâng mãnh liệt. Muốn thỏa mãn sự tò mò, muốn chiều chuộng cậu Gấu Nâu sắp trở thành bạn đời của cậu ngoài đấy. Nhưng rồi Min Seok đã kiềm chế được khao khát đó và mỉm cười, chậm rãi tháo các phụ kiện như cài hoa, thánh giá rồi cởi áo và mặc lại bộ quần áo của mình.

"Tới lúc đám cưới rồi cậu cũng sẽ thấy thôi mà."

Min Hyeong vẫn im lặng đi cạnh bên.

"Tới lúc đó cậu sẽ bất ngờ, mình hứa đấy."

Min Hyeong khẽ nhìn sang. "Bất ngờ gì?"

"Bất ngờ khi... Mình không nói đâu." Min Seok nở một nụ cười tươi với Min Hyeong.

Cậu ấy hơi ngơ ngẩn khi nhìn nụ cười của cậu, nhưng rồi cũng quay lại con đường trước mặt và thở dài. "Thôi được rồi, tha cậu đấy. Mong cái sự chờ đợi đó sẽ xứng đáng."

"Chắc chắn mà." Min Seok nói, đưa tay lên khều khều Min Hyeong. Khi Min Hyeong quay sang nhìn thì Min Seok nháy mắt khiến chân mày Min Hyeong nhướn lên vì bất ngờ. "Chắc chắn sẽ xứng đáng, Min Hyeongie."

Dường như Min Hyeong vừa run lên vì vui sướng, sau đó nắm lấy tay của Min Seok. Họ đi cùng nhau về phía nhà hàng mà Min Hyeong đã đặt bàn từ trước.

******

Bàn mà Min Hyeong đặt nằm ở trên tầng cao nhất. Từ trên này có thể nhìn xuống dưới và thấy các cung đường tựa như những con rắn dài chiếm lĩnh toàn bộ thành phố. Đèn đường, nhà cửa, phố xá và đủ thứ. Vẫn có thể nghe thấy âm thanh của còi xe, nhưng không đáng kể cho lắm. Min Seok như được mở mang tầm mắt, cậu thấy những chiếc tàu phía xa xa, trông yên bình tới lạ. Chúng đang được đèn biển của ngọn hải đăng gần đó dẫn dắt hướng về đất liền, mang theo bao hải sản và những thứ quý hiếm từ biển sâu.

Min Hyeong không cảm thấy giận Min Seok. Chưa bao giờ cậu giận Min Seok, vì cậu biết Min Seok làm gì đó thì luôn có lý do chính đáng của bản thân. Cậu biết hẳn phải do chuyện gì đó nên Min Seok không muốn cho cậu thấy cậu ấy trong bộ cưới phục. Dù có vắt óc nghĩ ra lý do gì thì cũng chẳng thể biết được, do đó cậu không nghĩ nữa, chỉ là một vấn đề nhỏ và chỉ có kẻ ngu mới để việc đó làm ảnh hưởng tới cuộc đi chơi của bản thân.

Khi nhân viên phục vụ bước tới và đưa cho Min Hyeong bản Menu, cậu chọn các món từ khai vị, món chính cho tới tráng miệng. Đồng thời cũng dặn nhân viên làm các món như Carpaccio hay Tartare có phần chín một chút. Phần nước uống thì cậu dùng trà hoa quả cùng với Min Seok. Vì đơn giản là Min Seok không thích uống rượu và cà phê, cậu thì uống gì cũng được, nên lựa chọn như vậy là tốt nhất. Nhân viên phục vụ gật đầu, cám ơn quý khách rồi rời đi.

Min Hyeong quay trở lại với Min Seok, thấy cậu ấy đang nhìn quang cảnh hùng vĩ của thành phố bằng ánh mắt ngưỡng mộ thuần khiết thơ ngây. Dù đã đưa cậu ấy tới đây ăn nhiều lần, thấy được cậu ấy trong bộ dạng này vô số lần, nhưng chưa bao giờ Min Hyeong chán nhìn ngắm Min Seok khi cậu ấy như vậy cả. Đó là Min Seok, là con người cậu yêu thương.

Min Seok khẽ quay sang và thấy Min Hyeong đang nhìn mình, hơi giật mình nhẹ. Hành động giật mình đó cũng không qua mắt được Min Hyeong, cảm giác yêu Min Seok trong cậu lại tăng thêm. Dù đã quen nhau được nhiều năm, nhưng Min Hyeong chưa bao giờ ngừng yêu Min Seok. Với cậu, Min Seok là không khí mang lại phước lành – tự nhiên, trong sáng, thanh khiết. Cậu ấy như máu chảy trong huyết quản, như sợi thần kinh kích thích tâm trí, như ánh sáng và bóng tối, như hơi thở... Dường như kể từ khi gặp Min Seok, mọi thứ bao gồm cả chính Min Hyeong đều thuộc về cậu ấy rồi.

"Ừm... khung cảnh đẹp quá nhỉ." Min Seok ngượng ngùng nói và chỉ xuống thành phố. Đèn từ xe cộ, đèn đường, những ô cửa sổ, các biển báo, biển hiệu,... như thể thành phố đang sống và con người là nhịp đập, là mọi thứ giúp thành phố được sống. "Mình luôn thích ngắm nhìn mỗi khi chúng ta đi ăn ở đây."

"Mình cũng vậy," Mình thích ngắm nhìn cậu mỗi khi cậu ngắm nhìn thành phố. Vì lúc đó trông cậu như một đứa trẻ đang nhìn vào một bảo vật quý giá nhất của nó. Không phải tiền tài, không phải châu báu. Một món đồ chơi, cha mẹ, kẹo bông gòn, sô cô la,.. những thứ gần như vô giá trị đối với người lớn, nhưng lại là cả thế giới đối với trẻ con. Cậu thật dễ thương, cậu thật kỳ vĩ và bí ẩn. Mình luôn có thể tìm thấy gì đó mới mẻ ở cậu, nhưng sự mới mẻ đó không mang tới cảm giác lạ lẫm hay khó chịu. Đó là một sự mới mẻ đầy hấp dẫn khiến mình không tài nào thoát khỏi hình bóng cậu được.

Món súp hải sản đã ra. Khói bốc lên, đưa dẫn mùi hương của thịt tôm hùm, nghêu và sò điệp. Min Hyeong chậm rãi múc lên và ăn, đôi khi cậu nhìn Min Seok cũng đang múc lên và đưa vào miệng thứ nước đậm đà, vị beo béo đấy. Cách cậu ấy ăn không hoàn hảo như một cậu trai học lễ nghĩa từ những gia tộc lớn, nhưng lạ thay, nó khiến Min Hyeong mê man trong cơn lũ cảm xúc si mê.

Cậu múc một muỗng có thịt tôm trên đó và đưa cho Min Seok. Min Seok nhìn muỗng súp, rồi ăn nó, chậm rãi nhai miếng thịt và rên lên vì ngon.

"Ngon chứ?" Min Hyeong hỏi.

"Ngon, rất ngon luôn ấy!" Min Seok luyến thoắng, đôi mắt tinh anh nhìn Min Hyeong. "Dù ăn bao nhiêu lần thì nó vẫn rất ngon. Đặc biệt..." Đột nhiên cậu ngập ngừng, mặt ửng đỏ, ánh mắt hướng đi chỗ khác. "Đặc biệt là khi cậu đúc mình."

Một quả bom có lẽ vừa thả vào tim Min Hyeong và nổ. Tim đập thình thịch thình thịch như trống đánh. Lời nói của Min Seok khiến cậu sững người, rồi khi lấy lại được sự tự chủ, cậu chậm rãi đặt muỗng xuống dĩa súp, ngước lên và nói. "Cậu... ừm... đúc mình với."

Min Seok khúc khích cười rồi múc cho Min Hyeong một muỗng có miếng sò điệp. Cậu ăn nó, thịt sò điệp cùng nước trong thịt bùng nổ khắp họng, béo ngậy, ngọt ngào. Càng ngọt ngào hơn khi đó là do Min Seok múc cho cậu.

"Tụi mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" Min Seok hỏi.

"Nếu không tính tới thời gian trước khi mình tỏ tình cậu thì chắc cũng..."

"Ơ, mình tỏ tình cậu chứ?" Min Seok chu môi.

"Mình tỏ tình cậu mà."

Thực ra cả hai đã cùng tỏ tình nhau sau khi họ chiến thắng CKTG hồi năm năm trước, trước sự chứng kiến của đồng đội và các thầy, cùng hai CEO COO làm việc chung nhiều năm, Josh và Joe. Họ đều rất ủng hộ mối quan hệ của Min Seok và Min Hyeong. Cả hai đã đứng trước mặt nhau, ngập ngừng, rồi khi cất tiếng, họ cất tiếng cùng lúc. Min Hyeong bảo Min Seok nói trước, nhưng Min Seok cũng nói lại tương tự, bảo Min Hyeong nói trước. Thế là Min Hyeong hỏi Min Seok có muốn làm người yêu cậu ấy không. Một câu hỏi cực kỳ nghiêm túc, không qua màn hình vi tính hay gì cả, mà mặt đối mặt.

"Mình... cũng tính hỏi như thế." Min Seok đỏ mặt. Min Seok rất dễ đỏ mặt, và mỗi lần đỏ mặt là sắc sẫm lan tới tận tai. Nhìn gương mặt của Min Seok lúc xấu hổ thực sự rất dễ thương, và Min Hyeong luôn khắc sâu hình ảnh đó trong đầu, giống như cách cậu ấy khóc vì thua trận Chung Kết năm 2022. Min Seok run rẩy ôm mặt khóc, vừa đau lòng, chua xót, nhưng cũng vừa đẹp đẽ, tựa một thiên thần sa ngã khiến tim Min Hyeong vừa đau vừa loạn nhịp mỗi khi nhớ lại.

"Mình, đồng ý, Min Hyeong. Mình đồng ý!"

Họ đã thiết lập mối quan hệ yêu đương vào lúc đó.

"Được rồi," Min Seok chu môi, hai bên khóe miệng cong lên, sau đó là nụ cười rộng ra, hai hàm răng trắng nõn để lộ. Một nụ cười dường như bừng sáng cả bầu trời đêm tối. "Cậu tỏ tình trước, Min Hyeongie à."

Min Hyeong chìm đắm trong nụ cười đó, như thể đang chìm đắm trong biển hoa hồng đỏ rực. Đầy gai, quyến rũ, mị hoặc. Nốt ruồi dưới mắt của Min Seok tựa một điểm chấm phá khiến cho gương mặt cậu vừa xinh đẹp, nhưng cũng vừa có gì đó dụ dỗ. Min Hyeong lặng im ngồi đó trong lúc Min Seok đứng dậy.

"Cậu tính làm gì vậy?" Min Hyeong hỏi, nhưng Min Seok chỉ đưa ngón tay lên miệng và suỵt một tiếng.

Min Seok dùng ngón trỏ và ngón giữa tay thuận, chạm vào môi mình, sau đó chạm môi Min Hyeong. Min Hyeong ngơ ngác, tay đưa lên chạm môi bản thân, mắt nhìn Min Seok.

"Gửi cậu nụ hôn đó nhé. Khi ở lễ đường thì phải trả mình đấy."

"Mình muốn trả ngay bây giờ đây. Trả cả vốn lẫn lãi." Min Hyeong nói, giọng đầy ám muội.

"Không nhé," Min Seok khúc khích trong lúc ngồi xuống ghế. "Còn một tháng, và cậu không được hôn, mình cấm."

"Ơ kìa..."

"Min Hyeongie." Min Seok đột nhiên nói.

"Chuyện gì?"

"Mình yêu cậu."

Min Hyeong mỉm cười, sau đó bặm môi, nuốt nụ hôncủa Min Seok vào trong lòng rồi lấy khăn ăn, lau miệng. Cậu cất tiếng, giọng trầmtrầm, cứng cáp như thép, rắn rỏi như gan. "Mình cũng vậy, Min Seokie. Mình yêucậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top