21. soạn


Vừa tờ mờ sáng, mắt chớp chớp để tỉnh ngủ, thì Wooje thấy Minseok đang vừa ngâm nga vừa huýt sáo trước gương.

"Ủa trưa rồi hả, sao mày tỉnh vậy?"

"Mới sáng mà kháy rồi hả con chó, không var tao một ngày mày không ăn ngon à?"

"Rồi rồi nói nhỏ lại dùm, sửa soạn gì vậy?" - Wooje dụi dụi mắt.

"Nay anh Minhyung bảo chở tao đi ăn sáng rồi đi học luôn, mày khỏi chở. Còn mày thì anh Hyeonjun lo nha."

"Cái địc con mẹ sao giờ mày mới nói tao?"

"Tối qua ảnh nhắn lúc mày ngủ say, ngáy khò khò như heo rồi."

"Lẽ ra mày phải gọi tao từ 1 tiếng trước để sửa soạn rồi chứ?"

"Ủa rồi khác gì tao con quỷ?"

"Trời ơiii, im lặng hết điii!" - nói rồi Wooje chạy tọt vào nhà vệ sinh.

Nghe tiếng nước xả ầm ầm, tiếng kim loại va leng keng được 10 phút thì Wooje bước ra, mặt mũi sáng láng, hình như có đánh đấm tí gì trên mặt mà Minseok không chứng minh được. Wooje đứng trước tủ đồ, lựa lựa gì đó rồi cầm lấy một chiếc áo gi-lê len liền sơ mi ở trong với một cái quần thun thoải mái. Cậu đi ra trước gương, hẩy đít đẩy Minseok ra mà chỉnh chỉnh sửa sửa.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Được một lúc thì đã thấy hai chiếc xe một đen một đỏ quen thuộc đỗ trước trọ. Hai cậu sinh viên phóng xuống ngay, còn dắt tay nhau tung tăng nữa. Hai cái đầu bồng bềnh đung đưa trong gió khiến chủ nhân của hai chiếc xe không nhịn được mà phì cười.

Minseok điêu luyện leo lên xe của Minhyung như đã làm hàng nghìn lần rồi. Lee Minhyung cũng để ý lần đầu đi xe của hắn, cậu hơi chật vật nên đã làm chỗ gác chân thấp xuống một tí, nhằm giúp cậu dễ leo lên hơn. Tinh tế mà nhỉ?

Choi Wooje lâu lắm rồi mới được đi xe của Moon Hyeonjun, nhưng vẫn có một thủ tục khó bỏ, quên đội nón bảo hiểm, lần này vẫn phải để Hyeonjun lo rồi. Anh Hyeonjun vẫn đẹp trai, vẫn tinh tế như ngày ta xa nhau, Wooje nghĩ. Nhưng mà hình như còn đẹp trai hơn trước?

Hai "hành khách công chúa" đã yên vị trên xe rồi thì hai anh trai phía trước bắt đầu phóng ga, đưa thẳng hai cậu đến trường đại học K.

Ryu Minseok để tâm hồn mình bay theo cơn gió mát sáng sớm, lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thoải mái thế này. Lần gần nhất là lúc quen hắn hồi cấp 3 hay là hồi còn được nằm nghe bố mẹ kể chuyện, hát ru trước khi đi ngủ. Cậu chẳng muốn nhớ nữa.

Cậu lại quen thói mà hít hà lấy hương gỗ của người phía trước, chắc gió biết cậu thích mùi hương này nên đưa nó đến với cậu. Từ khi nào mà mùi hương của hắn đã trở thành một liều thuốc gây nghiện rồi, nghiện thế này thì Minseok sắp thành "con nghiện premium" của chất kích thích này rồi. Tay thì càng ôm chặt eo Lee Minhyung hơn, hắn cũng nhận thay mà bỏ một tay khỏi tay nắm xe, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cậu.

Wooje phía bên này cũng phê pha không kém, thiếu điều muốn ôm chặt lấy cái eo của Moon Hyeonjun mà sờ sờ cái ván giặt quần áo của người phía trước. Nhưng Wooje náo dám, cậu chỉ hờ hững nắm vào vạt áo khoác da của anh thôi, đã là gì đâu mà đòi ôm ấp.

Nhìn từng lọn tóc vàng lấp ló dưới nón bảo hiểm của anh từ sau gáy, Wooje thiết nghĩ nên ban thưởng cho ai gợi ý cho ảnh quả đầu vàng này. Wooje ngửi được loáng thoáng mùi hương Dior Sauvage từ người phía trước, cái mùi vô cùng đại trà nhưng riêng anh Moon Hyeonjun này thì Wooje thấy cấn, cấn hơn cuồn.

Mê man được một lúc thì cũng đã đến nơi, Minseok và Wooje được hai anh chàng "ga lăng, tinh tế số một thế giới" đỡ xuống xe. Minhyung chọn một quán bánh mì egg drop gần trường đại học vì có lần nghe Minseok bảo muốn ăn thử nhưng chưa có thời gian.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun chọn cho bọn họ một cái bàn đủ bốn người, để Minseok và Wooje tự do ra gọi món. Một lúc sau, họ thấy hai cậu, mỗi người hai cái bánh, mặt tươi cười chạy ra bàn.

Biết là hỏi có hơi thừa nhưng Minhyung và Hyeonjun liều, thử hỏi xem 4 cái bánh ai ăn ai nhịn vậy. Câu trả lời không bất ngờ lắm, Minseok và Wooje đồng thành trả lời 'Của tụi em hết, mấy anh tự đi mà mua.", mặc dù là tiền cũng của hai anh.

Bị nói vậy thôi chứ hai anh chàng có thèm đi mua đâu, cứ ngồi ngắm hai cậu nhóc ăn thôi vì biết thế nào cũng còn dư. Mỗi chiếc bánh đều bị hai cậu gặm mất một nửa, phần còn lại thì do no quá nên nhờ hai anh dọn hết dùm, chứ để thừa thì mang tội lắm.

Trong lúc đợi hai anh ăn, Minseok và Wooje dẫn nhau ra sau cái khu vui chơi mini dành cho con nít ở sau quán ăn. Hai cậu sinh viên, năm nay đã 20 tuổi, một to một nhỏ cứ thế mà quậy tanh bành cái chỗ lẽ ra là chỉ dành cho đám con nít mầm non. Đến khi hai "phụ huynh trẻ" từ ngoài bước vào để "đón con" ra thì hai cậu mới hậm hực bước ra.

Dù sao cũng còn phải học mà. Khu vui chơi ơi, lần sau tụi anh quay lại với em nhé.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

~ 2 tuần sau ~

Khoảng 5h30 chiều, Wooje và Minseok được 'hộ giá" về nhà an toàn bằng hai con xe quen thuộc. Còn hẹn với hai anh trai rằng mai gặp lại, cứ như việc đón đưa hai cậu đã trở thành nhiệm vụ của Minhyung và Hyeonjun rồi.

Wooje bảo với Minseok để nó tắm rửa trước rồi nấu đồ ăn tối, trong lúc đó đến lượt Wooje cũng được. Wooje tắm ra thì cũng hơn 6h tối rồi, nấu ăn giờ này kịp rồi nè. Nhưng kịp sao mà được khi tủ lạnh thiếu nguyên liệu mất tiêu rồi. Cậu bảo Minseok tắm ra mà không thấy cậu thì cậu đang đi mua đồ ăn, rồi cậu phóng xuống nhà, lấy xe đạp đi ra cửa hàng gần nhất.

Đang đi trên đường thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ bar Ánh trăng, người ấy đang vật vờ đi thẳng ra đường lớn khi chưa có đèn xanh cho người qua đường, dáng vẻ lạ lùng lắm. Cậu không nghĩ nhiều mà bay thẳng về phía người đó, cứ như xe đang gắn động cơ xe đua F1, chặn bước đi của người đó. Tóc sáng màu cũng tốt ghê, dễ nhận dạng phết.

Choi Wooje kê xe lên bước tường gần đó rồi dìu Moon Hyeonjun ra một cái ghế đá gần đó. Đến gần anh thì một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi cậu, còn sớm thế này mà đã say xỉn rồi. Cậu lục trong túi ra bịch khăn giấy ướt, lau lau sơ mặt cho anh rồi lắc lắc người anh. Hyeonjun đang đổ gục trên người cậu thì bỗng dưng bật dậy.

"Tao thích mày!"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

tự thấy mìn viết nhanh quá

chưa gì sắp hếc òi

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top