22. Ước
Đội 2: Chovy, Gumayusi, Zeus, Hwan
Choi Wooje đã là lần thứ 3 bị Hwan huých ra một bên để cậu ta đi chung với Chovy. Em nhỏ làm vẻ mặt rất chê nói thầm với Minhyung.
"Cái tính õng ẹo chảy nước kia sao mà vô được quân đội hay vậy?"
Dù sao cũng là dị năng giả, cấp thấp thì vẫn là dị năng giả! Hơn nữa còn được trang bị thuốc diệt sâu bọ với vũ khí rồi. Có mỗi con dị chủng bọ ngựa nhảy chổm tới thôi mà cậu Hwan kia đã la hét đến nỗi Wooje tưởng như sắp có dị chủng bạo loạn đợt 2 ấy?
Còn cái gì mà đi giày dẫm phải xác dị chủng sẽ bẩn chân nên phải lấy túi nilong bọc xuống đế giày?
Gì mà trong ngách toàn rác rưởi cậu ta không muốn mùi hôi thối bám vào áo choàng?
Cmn còn có thể quá đáng hơn không? Còn!
Đi chấp hành nhiệm vụ mặc đồ trắng!
Xịt nước hoa nồng nặc đến 10 dãy phố cũng ngửi thấy.
Tay cầm bình phun thuốc nhưng chưa thấy cậu ta dùng lần nào.
Ôi trời còn luôn miệng nói dị năng của cậu ta thuộc hệ chữa trị hiếm có nên mọi người phải bảo vệ cậu ta!!?
Alooo? Ryu Minseokie hyung và cái móng chân của ảnh hả????
Choi Wooje thề là nếu không có Lee Minhyung ngăn lại thì em có thể dìm chết cậu ta bằng nước bọt lâu rồi.
"Phải nhịn thôi." LMH
"Bố cậu ta làm to hơn bố anh hả?" CWJ
"Không. Nhà cậu ta có ơn với nhà Chovy." LMH
"Bảo sao lúc nhận phân công mặt Deft nhìn đáng sợ hết cứu luôn. Mà lấy đâu ra kiểu đời cha mang ơn đời con trả nợ vậy?" CWJ
"Tao cũng bất ngờ chuyện bố Chovy trả ơn bằng hôn nhân con cái. Nhưng mà biết điều gì bất ngờ hơn không?" LMH
"Chuyện mày rời khỏi cái vòng cổ mà vẫn hành xử được như người bình thường?" JJH
"Ủa? Sao ông tách được khỏi cậu ta vậy?" CWJ
"Tao bảo đằng kia có cửa hàng quần áo. Khứa đó chạy đi luôn." JJH
"Hiểu vợ tương lai thế?" LMH
"Cẩn thận răng không còn đâu em ạ ^^" JJH
"Thế ông định nói chuyện bất ngờ gì?" CWJ
"Hì, cái lắc tay hình cún anh mới mua này chắc hợp với Minseokie đến bất ngờ luôn nhỉ?" LMH
"Tao vả tét mỏ mày bây giờ?" JJH
"Thôi, gấu còn thơ dại. May mỏ lại là được rồi." CWJ
"Ý là mày nhỏ mà mày hổn quá em ơi." LMH
"Hổn với mày là đúng rồi còn gì" JJH
"Biết sao không Chovy?" CWJ
"Gì?" JJH
"Bọn em nghiêm túc chấp hành khẩu hiểu 'Khi anh em cần là méo có mặt'." LMH
"?"
Jihoon chưa kịp hiểu tình hình phát sinh đã thấy hai đứa Minhyung với Wooje lôi kéo nhau chạy thật xa hắn.
"Ủa? Dị chủng bạo loạn nữa hay gì?"
"JIHOONIEEE CỨU EMMM." một tiếng la thất thanh đâm thẳng thủng màng nhĩ Jeong Jihoon khiến hắn suýt nữa không đứng vững.
Chỉ thấy từ xa Hwan chạy hết tốc lực về phía Jihoon, mức độ sát thương vật lý = 0, mức độ sát thương sang chấn tinh thần = 10000000.
Nhưng điều khiến hai đứa trời đánh kia chạy mất hút chắc chắn không phải Hwan (chỉ một phần thôi). Mà là bầy dị chủng ong vò vẽ dí sát theo sau cậu ta!
"Khốn kiếp!" Jihoon nhịn không được chửi thầm, hắn cố ngăn sự chống đối mãnh liệt trong tiềm thức mà nắm lấy tay Hwan vừa lôi kéo cậu ta chạy vừa phun thuốc diệt côn trùng về phía sau.
Nhưng đcm, cậu ta không chỉ không ngừng la hét hoảng loạn còn đu hẳn cả người lên tay Jihoon.
"Em bám lên người anh vậy rồi sao anh diệt được bọn đằng sau?"
"Em không biết! Anh bế em đi mà! Huhu đừng thả em xuốnggg."
Jihoon cắn răng thở dài, hắn bế ngang hông Hwan, một tay khác lựa thời cơ để phun tiếp thuốc diệt. Do Hwan giãy giụa dữ quá nên mặt nạ phòng độc của Jihoon cũng rơi xuống một nửa khiến hắn hít phải không ít thuốc.
"Khụ khụ, em đừng giãy nữa, anh sắp sặc thuốc rồi đây."
"Anh cứ phun đi! Em là dị năng giả chữa trị mà, chút nữa em chữa cho anh là được!"
"Trình độ của em còn không bằng bình xịt khẩn cấp thì chữa trị cho ai được?"
"Anh chê em à?!? Em sẽ mách ba Jeong!"
"Tuỳ em."
"Anh—!"
Lee Minhyung và Choi Wooje yên vị trên nóc một toà nhà 3 tầng. Em Wooje còn thích thú lấy máy điện thoại chụp lại khoảnh khắc tình cảm mặn nồng của cặp đôi trẻ.
"Khà khà, vào sinh ra tử đến thế cơ mà." CWJ
"Mày đừng có để Deft nhìn thấy đống ảnh này." LMH
"Xời, em có ngu đâu mà? Về kể với Oner thôi." CWJ
"... anh thấy mày thân với Oner nhỉ? Từ đợt vào đội mày đã thân với nó hơn cả bọn anh rồi." LMH
"Hổng có bít nữa. Thấy ổng giống anh trai nhà bên ý. Nhiều cái tụi em giống nhau nữa." CWJ
"Ý là cái mỏ với cái nết hỗn y chang nhau hả?" LMH
"Không đâu trời. Mỏ ai ở đây mà không hỗn? Ừ Minseokie không hỗn, biết rồi khỏi nói!" CWJ
"Mày như đi dép lào trong bụng anh ☺️. Rồi sao, giống cái gì nữa?" LMH
"Bọn em đều không có gia đình. Em thì được quân đội lượm về, Oner thì được anh Faker túm về. Giống hai con mèo hoang bị bỏ rơi nhở. Nếu hồi đó không về thì chẳng biết tụi em đã chết ở xó xỉnh nào rồi ấy chứ." CWJ
Lee Minhyung yên lặng quay sang nhìn vào gương mặt bầu bĩnh, má còn phúng phính sữa của người bên cạnh.
Choi Wooje là đứa em tinh nghịch, hay bày trò chọc phá nhưng các anh đều biết em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Ở tuổi em, những người khác được cắp sách đến trường, được gia đình yêu thương đùm bọc nhưng em bé sữa của họ không được hưởng điều ấy.
Em là đứa trẻ được cứu trợ từ chương trình phòng chống bạo lực đường phố. Là đứa trẻ may mắn song song bất hạnh khi được phát hiện ra dị năng từ quá sớm. Wooje tham gia quân đội thậm chí ra vào chiến dịch tiêu diệt dị chủng ở độ tuổi còn trẻ hơn Lee Minhyung 1 năm. Vậy nên đối với đứa em út của đội này, Minhyung có nhiều hơn một chút kiên nhẫn và bao dung.
Lee Minhyung vươn tay xoa đầu Choi Wooje.
"Giờ mày có tận 7 người anh rồi còn muốn gì nữa hả?"
"Thứ em muốn còn nhiều lắm. Ăn ngon, ngủ kĩ, nhiều tiền, không phải làm việc và...." Choi Wooje bỗng chắp hai tay, nhắm chặt hai mắt miệng lẩm nhẩm gì đó.
"Ước gì đấy?"
"Bí mật."
Lee Minhyung cũng chắp hai tay nhắm hai mắt lại lẩm nhẩm.
"Anh ước gì vậy? Bắt chước em à? Ước anh Minseokie yêu anh chứ gì~"
"Anh ước điều mày mong muốn sẽ thành sự thật."
"..."
"Zeus của chúng ta đã vất vả nhiều rồi."
"..."
"Muốn ôm một cái không?"
"... cảm ơn, hyung."
Em muốn mọi người luôn luôn bình an và khoẻ mạnh.
-*-
Ryu Minseok lên cơn sốt, em đắp kín người bằng chiếc chăn bông dày nặng. Tuy cả người đã chảy mồ hôi đầm đìa nhưng em vẫn cuộn cả người vào chăn ấm vì lạnh.
Han Wangho sợ Minseok sốc nhiệt nên cố gắng lật chăn bông ra dùng khăn ấm lau mồ hôi cho em liên tục. Chỉ là nhóc này bướng đcđ, tay nhỏ bấu chặt chăn bông không cho Wangho lật chăn ra.
Wangho nhớ tới lời dặn dò của Minhyung, anh lục trong ngăn kéo cái dây chuyền bất ly thân của hắn, bỏ vào tay Minseok. Quả nhiên nhóc con cứng đầu này nắm chặt dây chuyền không bấu chặt chăn nữa.
"Xời, đúng là người chăm Minseok chuyên nghiệp."
Ngoài chuyện này thì Minseok rất ngoan, nằm im mặc người lăn lộn, mê man nhưng bảo uống thuốc gì là uống bảo ăn gì là ăn. Wangho còn bị thuyết phục rằng anh rất có tài chăm người bệnh đấy chứ?
Nhưng kiếp nạn của Wangho lúc này mới đến. Lúc nhiệt độ giảm được đôi chút, Minseok choàng tỉnh giấc, mắt cún ráo riết nhìn quanh phòng một lượt rồi đột nhiên mếu máo rơi nước mắt.
Han Wangho luống cuống nhét dây chuyền vào tay nhóc nhưng Minseok vẫn không ngừng nhỏ giọng nức nở như mèo con đói sữa, miệng nhỏ mấp máy gọi tên Minhyung.
Wangho còn có thể làm gì? Đương nhiên là xách cổ áo nhóc đi đến kí túc xá rồi để Minseok lăn lộn trên giường Minhyung tự bình tĩnh lại.
Nhìn Ryu Minseok rốt cục yên tĩnh ngủ say trên giường Lee Minhyung, Wangho mới thở phào nhẹ nhõm ngồi thụp xuống giường đối diện.
Đột nhiên, một tấm phong bì rơi xuống từ giường bên trên. Wangho định nhặt lên để lại chỗ cũ nhưng tiêu đề phong thư khiến anh đứng hình.
[Thư xin nghỉ việc]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top