08. Biết tao là ai không?

Minhyung, Sanghyuk và Hyukkyu đồng thời đứng hình khi thấy lối dẫn vào một phòng nghiên cứu bí mật dưới lòng đất giữa nơi khỉ ho cò gáy. Cả ba ăn ý không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ đi theo Ryu Minseok. Tuy nhiên dị năng trong người đã dao động, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích ra bên ngoài nếu có bẫy rạp.

"Minseokie à, em đi ra ngoài lâu thế? Anh đợi em mãi rồi đấy."

Wangho tự mình nấu súp củ cải, vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Minseok là gọi với ra luôn. Nhưng khi anh nhạy bén phát giác bên cạnh Minseok dường như còn có thêm 3 người nữa, gương mặt Wangho nghiêm túc hẳn, liếc nhẹ thấy một bóng người đang từ từ áp sát mình.

Han Wangho xoay người, động tác dứt khoát giơ lên con dao làm bếp sắc lẹm chỉ thiếu 1 chút nữa thôi là có thể cắt đứt động mạch cổ của tên gan dạ nào dám lén 'tấn công' anh.

Lee Sanghyuk không ngờ tới. Lee Minhyung và Kim Hyukkyu cũng không ngờ tới. Vậy ai là người ngờ tới?

Phút giây tương phùng sướt mướt cảm động với nam chính Lee (ném Jihoon xuống đất như ném bao cát) lao như bay tới ôm chầm lấy nghiên cứu viên Han. Cảnh đẹp như mơ đây rồi, sẽ đẹp hơn nữa nếu như nghiên cứu viên Han không giơ cao con dao lấp lánh ánh bạc chỉ trực chờ đâm vào cổ nam chính Lee sau lưng hắn.

Ryu Minseok được mở mang tầm mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ của anh Wangho. Rất nhanh nhẹn. Rất dứt khoát. Em rất thích. Minseok hấp háy hai mắt sáng như sao trời lấp lánh lung linh vỗ tay bốp bốp nhìn anh. Rất ra dáng người coi kịch nhiệt huyết và phấn khích.

"... Sanghyuk?" Wangho nhận ra mùi hương quen thuộc, vội vàng buông con dao xuống. Anh chưa kịp vui mừng thì thân thể hắn nặng dần rồi trượt dài xuống đất. Wangho lật người Sanghyuk lại, anh hoảng hốt nhận ra sắc mặt hắn rất xấu, trên người tơi tả như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến.

Han Wangho muốn hỏi Minseok chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vừa ngẩng mặt thì "uỵch" "uỵch" thêm hai người nữa đổ rạp xuống đất.

Mà Ryu Minseok yên vị đứng bên cạnh vẻ mặt ngây thơ vô tội, hai tay nhỏ vẫn còn giữ tư thế vỗ tay tán thưởng.

"!?"

-*-

Choi Wooje có tự tát bản thân mấy chục cái nữa thì em cũng không thể tiêu hoá được cái chuyện em vừa nghe ban nãy.

Chuyện thứ nhất.

Việc có người thuần hoá được dị chủng khiến dị chủng ngoan như cún cưng trong nhà không làm em sốc.

Nhưng.

Lee Minhyung trùng tên với một dị chủng loài chó?

Choi Wooje đáng ra đang cười lún đất sập sàn ngay khi biết được gấu bự giá trị vũ lực siêu cao nhà mình vậy mà trùng tên với một con chó samoyed trắng, lại còn là dị chủng cấp C chứ?

Nhưng đm, ai giải thích giúp em sao gấu đần khi biết được chuyện đấy lại đỏ hoe cả mắt như sắp khóc, ôm chầm lấy cả chủ lẫn chó xoay vòng vòng nửa ngày không?

Còn vừa tuyên bố dõng dạc, vừa bứng nhóc chó con samoyed lên cao như cảnh phim huyền thoại của The Lion King:

"Từ nay, Minhyung nhỏ chính là con trai tao. Ai đụng đến Ryu Minseok và Minhyung nhỏ chính là đụng đến tao!!!"

Đm Wooje hết muốn cười luôn. Em muốn lấy 7 cái quần đội lên đầu, không dám nhận là người quen của cái tên điên khùng trẻ trâu kia luôn ấy?

Ừ, chia cho Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu mấy cái quần nữa nhé. Che toàn thân luôn. Gia đình xin phép đéo nhận cháu chắt, rể riếc gì hết nhé. Quá mất mặt rồi!

Chuyện thứ hai.

Han WangHo, nghiên cứu viên sáng giá - cũng là người được đề cử chức vị chủ tịch viên nghiên cứu tiếp theo.... Vậy mà lại là người (suýt) yêu của anh lớn nhà mìnhhh?!

Thề là khi vừa tỉnh dậy, thấy anh Lee Sanghyuk xà nẹo xà nẹo chỉ kém uốn éo uốn éo như con sâu đu bám trên người anh Wangho mà Choi Wooje như được rửa mắt nhìn đời, tái sinh lần nữa!

Được cả ông Jihoon với Hyukkyu nữa giấu giấu giếm giếm yêu đương cho lắm vào. Xong giờ như bị kiềm nén lâu ngày hay sao mà không rời cái mắt ra khỏi nhau được vậy???

Em chạy ra hỏi thì lại còn chối chỉ là quan hệ đồng đội thôi. Ừ ừ đồng đội nào đòi ngủ chung giường? Đòi ăn chung bát? Đòi đối phương băng bó cho mình mới chịu? Còn cái gì mà "Ứ ừ không thổi thì vết thương không hết đau được"???

Cả ông Lee Minhyung nữa, cứ đu bám cái anh nhìn còn bé hơn cả Wooje 24/7 không biết chữ chán viết như thế nào luôn?

Chuyện thứ ba.

Không ngờ là ba ông lớn nhà mình suýt nữa chết dưới tay con dị chủng S+, nếu không có cái anh Minseok kia.

Phải đến tận khi nhìn thấy xác con trăn S+ và một rừng cây cổ thụ vươn cao như với được tầng mới khiến Wooje cảm nhận được cuộc chiến suýt nữa vào sinh ra tử kia.

Vậy mà ba ông tướng kể chuyện như trò đùa còn vênh mặt lên được.

"Muỗi. Thêm hai con nữa tao cũng xử được." LSH

"Yahooo. Tao là người nổ nát tim nó trong 1 nốt nhạc đây." LMH

"Rừng cây ai trồng đẹp quá nhỉ. Hay làm thêm rừng bên kia cho cân bằng hệ sinh thái nhỉ?" KHK

Rồi ba ông trẩu ấy còn rủ nhau lên chụp ảnh với xác trăn S+ để làm kỉ niệm nữa ạ.

Choi Wooje ban đầu có hơi áy náy vì không giúp được các anh. Cơ mà nhìn ông thì xà nẹo anh Wangho đòi ôm ôm mới chịu bó bột chân. Ông thì xà nẹo anh Jihoon đòi bế bế mới chịu bôi thuốc lên tay. Ông thì rõ là bị thương cả người nhưng vẫn ôm anh Minseok cứng ngắc la lối là đau quá phải nắm chặt thứ gì đó mới chịu được. Đau mà ông cười như vớ được vàng thế thì 10 Wooje cũng không tin nhé!

"Họ Moon à, nhìn mấy người kia xem. Hình như có mỗi chúng ta là cô đơn lẻ bóng đúng không?" Choi Wooje bức xúc bóc phốt các anh với Moon Hyeonjoon. Cứ tưởng là anh sẽ như mọi lần cốc đầu em rồi răn dạy em phải biết lễ phép một chút.

Nhưng ai mà biết được Hyeonjoon ấy thế mà chỉ ậm ừ cho có rồi bước đi tới chỗ anh Sanghyuk kéo ổng đi tuốt phía xa như bị ma rượt theo sau lưng vậy?

Mà hình như từ lúc tỉnh dậy Choi Wooje cứ thấy Moon Hyeonjoon né né em sao á. Bình thường hai đứa cãi nhau suốt ngày giờ đột nhiên không có người cãi nhau khiến em buồn miệng hẳn.

Buổi tối.

Lee Minhyung đang tính dắt tay bạn nhỏ đi dọc bờ sông cho mát nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp rủ bạn câu nào đã bị Moon Hyeonjoon túm cổ áo lôi xộc xệch đi mất.

Lee Sanghyuk cũng vừa tỉnh dậy, muốn dành hẳn cả tối tâm sự với người yêu (tương lai) của mình thì thấy hai thằng em phi thẳng vô phòng anh khoá trái cửa lại.

"Yah, chúng mày cút! Tao có mở sẵn cửa để đợi hai tụi bay đâu?" LSH

"Không anh. Chỉ có anh với thằng này mới cứu được em thôi." MHJ

"Mày làm sao? Bị tật khó nói à? Hay gãy chim?" LMH

"Mày chỉ nghĩ được cái đấy thôi à? Tao bị thế thật thì hỏi chúng mày làm gì?" MHJ

"Có chuyện gì thì sủa lẹ? Tao liệt giường, cần y tá Wangho chăm sóc chứ đ phải hai cái bản mặt giời đánh của tụi mày." LSH

"Ờ thì.... Chuyện là..."

Ngoài cửa có người đập bịch bịch. Moon Hyeonjoon chột dạ cắn phải lưỡi, bối rối mở cửa xem ai tới.

Jeong Jihoon cười hì hì không chờ được mời đã lẻn ngay vào phòng Sanghyuk.

"Èo, hội anh em tụ họp mà không gọi tao?"

"Bọn tao họp đội, mày đội khác liên quan gì?" MHJ

"Thằng Nguyệt cần tư vấn tình cảm. Thêm người thêm vui mày. Vào đi." LSH

"Yah Lee Sanghyuk!! Em bảo thế bao giờ?" MHJ

"Thế mày đính chính đi tao giỏng lỗ tai cây nghe đây?" LMH

"À thì... tao chỉ muốn hỏi là... lúc gặp mộng cảnh ấy... chúng mày thấy cái gì?" MHJ

"Wangho. Còn phải hỏi à?" LSH

"Anh Hyukkyu hôn tao rồi dụ tao đụ nhau 7749 lần trên giường?" JJH

"Đừng nứng nữa. Giữ liêm sỉ giùm? Thằng Minhyung thì sao?" MHJ

"Tao. Lee Minhyung. Tuyên bố chúng mày cuối chuỗi, tao đầu chuỗi. Mộng cảnh tuổi luôn vì tao có Minseokie thật?" LMH

"Có nghĩa là... chúng mày đều mơ thấy người suýt yêu, người yêu, crush đúng không?" MHJ

"Đ gì có crush ở đây? Tao với Minseokie thiếu mỗi cái đám cưới thôi nhé." LMH

"Mọi lập luận đều vô nghĩa khi Minseok đ nhớ mày là thằng té mương nào." JJH

"Ê nhưng mà chuyện Minseok là sao ấy?" MHJ

"Để kể cho mà nghe. Trước khi đội có mày với Wooje thì Minseok là một trong những thành viên chính thức hồi đó. Hai khứa này yêu nhau. Thằng Minhyung simp thằng bé chết đi sống lại cả cái quân đội đều biết ấy chứ. Nhưng mà có lần làm nhiệm vụ, bọn tao thất thủ, thằng này mất người yêu, tao mất một bên tai. Giờ thì gặp lại. Hết chuyện." LSH

"Ủa thật à? Sao thấy anh còn nguyên hai tai mà?" JJH

"Tai cấy đấy. Vợ tao cấy cho, vẫn nghe được nhưng âm thanh không được sống động như người thường thôi." LSH

"Ơ thế sao mà anh cua (suýt) được Wangho thế? Em thấy anh với Wangho đ dính líu quái gì với nhau luôn ấy?" MHJ

"À thì cấy xong tai thì đột nhiên tao thấy vợ tao dễ thươnh, cuốn hút, thông minh, hiền lành, tốt bụng... Vài ngày tao làm hỏng cái tai giả một lần để lấy cớ đi thay. Gặp nhiều quá cái Wangho quen mặt xong cũng từ từ thích lại tao." LSH

"Tao chỉ muốn bóc giá là một cái tai cấy bằng con G63. Lão này đi cấy tai liên tục nửa năm." LMH

"Vcl!? Anh ơi, em đây! Đứa em trai thất lạc của anh đây—-" MHJ

"Bớt cái mỏ lại trước khi tao sút mày bay ra đọt ổi. Lan man hơi nhiều. Thế rốt cục là mày sao?" LSH

"..."

"Ê bình thường mày nói năng hùng hổ lắm cơ mà? Sao nay khép nép như con chuột té nước thế?" JJH

"À thì... trong mộng cảnh, em mơ thấy Choi Wooje. Không biết là có ám chỉ điều gì không nhỉ 👉👈" MHJ

"Cái này dễ. Ám chỉ điểm đến tiếp theo của chú là nhà too đấy." JJH

"Mất dạy vừa?" MHJ

"Alo. Vâng tôi là người báo án. Xin phép tố cáo dị năng giả Moo—-" LMH

"Thằng bạn tồi tệ này!!!" MHJ vội cướp điện thoại của Minhyung ném ra xa.

"Biết nhà tao làm gì không?" LSH

"Liên quan gì?" MHJ

"Bác tao là cục trưởng cục an ninh quốc phòng. Án dấm âu thì xử một ngày là xong ngay." LSH

"Vaicalon, em hỏi thật đấy, anh có cần em trai mưa không?" MHJ

"Cậu Moon vẫn chưa nhận thức được vấn đề nhỉ? Thế cậu biết tớ làm gì không?" JJH

"Lại được cả mày nữa?" MHJ

"Chức không lớn bằng bác Sanghyuk. Nhưng mà tao có quyền bắt bất cứ dị năng giả nào có hành vi phạm tội mà không cần trình báo trước đấy nhé?" JJH

"Ê ê, chơi với. Mày biết tao là không?" LMH

"Mày thì làm đéo gì có gì?" MHJ

"Tao. Là bạn hai lão này 😁" LMH

"😊 🖕"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top