04. S+

Kim Hyukkyu đứng phía sau, nhìn cậu nhóc Lee Minhyung cứ vân vê mãi mặt dây chuyền của nó. Tính Lee Sanghyuk thì anh là người thứ hai biết sợi dây chuyền kia như lá bùa giữ mạng của Minhyung.

Nếu không nhờ nó có lẽ quân đội đã mất một dị năng giả thiên tài, Lee Sanghyuk cũng đã mất đứa cháu hắn yêu quý.

Có lần đi chấp hành nhiệm vụ đánh quái, không hiểu sao dị chủng nhận ra tầm quan trọng của dây chuyền với Lee Minhyung mà cướp lấy nó. Thế là Lee Minhyung như phát điên, một mình lao vào hơn trăm con dị chủng phát cuồng chỉ để tìm lại sợi dây của hắn.

Kết quả là một mình Minhyung giết hết đám dị chủng, cũng vì cạn kiệt dị năng mà suýt chút nữa nghoẻo theo. May sao cấp cứu kịp thời, nhưng suốt cả lúc bất tỉnh hắn cũng nắm dây chuyền không bỏ, bất kể ai cũng không gỡ nổi nó ra khỏi tay hắn.

Cái điểm yếu duy nhất của con gấu hung hãn ấy, cũng là nỗi đau của Kim Hyukkyu, nỗi đau mất đi người em trai yêu quý.

Kể từ khi em trai gặp nạn, Kim Hyukkyu cũng ám ảnh, khổ sở đến mức phải đi điều trị tâm lý hơn một năm. Ở đó, anh gặp được Jihoon, may mắn gặp được Jihoon. Cũng nhờ có cậu, anh mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Lee Minhyung thì chưa bao giờ bước khỏi quá khứ đó. Hắn vẫn luôn tìm kiếm. Chưa bao giờ dừng việc tìm kiếm. Sẽ không bao giờ dừng việc tìm kiếm. Kim Hyukkyu biết chắc điều đó.

"Minhyung, sửa xong chưa?" KHK

"Phi thuyền đã sửa chữa xong rồi. May mà không có vấn đề gì lớn. Hiện tại chúng ta làm gì?" LMH

"Trường hợp ba đứa mất tích có rất nhiều điểm tương đồng. Hiện trường gần nhất là Wooje và Hyeonjoon. Chúng ta đi tới đó thôi." LSH

-*-

Vẫn là không khí quỷ dị như lúc sáng. Ba người đi thành cụm. Lee Sanghyuk bọc đầu đồng thời phát ra từ trường dò xét phạm vi 10km xung quanh. Kim Hyukkyu đi giữa tra cứu tài liệu về dị chủng S+ Sanghyuk nhắc đến. Lee Minhyung đi cuối cùng, ánh mắt sắc bén nắm bắt mọi di chuyển.

"Tra được rồi. Là một loài trăn khổng lồ. Dị năng là tàng hình." Hyukkyu nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe thấy.

"Màu trắng đen, đuôi dài nhọn. Có thể dùng đuôi công kích." Lee Sanghyuk bổ sung.

"Có thể dị năng của nó không chỉ có một loại." Lee Minhyung nhíu mày. Nếu chỉ có tàng hình thì Hyeonjoon và Wooje ít nhất sẽ trốn thoát được để hồi báo tin tức chứ không lý nào bật vô âm tín như này được.

Đột nhiên từ trường dao động, Lee Sanghyuk cảnh giác nén chặt từ trường ngăn lại con vật to lớn đang lao về phía ba người bọn họ nhanh như tia chớp. Chắc chắn là dị chủng S+ kia rồi!

Kim Hyukkyu nháy mắt gọi lên rễ cây từ dưới lòng đất bện thành nhiều vòng quấn quanh con trăn khổng lồ với ý đồ trói buộc hành động của nó. Nhưng con trăn vừa cựa mình, sợi rễ thô dày của Hyukkyu thoáng chốc đứt gãy.

Lee Minhyung tay nhanh mắt lẹ, vội vàng kéo Hyukkyu nhảy ra xa vài mét. Nơi Hyukkyu vừa đứng giờ đúng là chỗ con trăn kia đập chiếc đuôi tàng hình xuống. Nếu phản ứng chậm thêm 1s thì chắc chắn Hyukkyu đã thịt nát xương tan.

Chỉ hít sâu một cái, Minhyung gọi ra dây cung và băng tiễn, một lần bắn ra hơn chục mũi tên nhắm vào đầu, mắt và cổ của con trăn.

Chỉ có duy nhất một mũi tên bắn trúng mí mắt của nó còn lại chỉ để lại những vết xước nhỏ bé.

"A thú vị thật đấy." Minhyung cười khểnh.

"Đừng khinh địch. Đeo tai nghe lên." LSH

"Hyukkyu trói dây leo vào đầu và đuôi nó, không cần quá chặt chỉ cần xác định được vị trí là được. Minhyung đánh giá mạch máu của nó đi." LSH

"Ní này hơi to, chắc chỉ làm vỡ được 10 cái mạch máu thôi. Em dò nửa đầu rồi. Không thấy tim hay não đâu cả." LMH

"Anh dụ nó quay đuôi, mày dò nốt nửa thân dưới xem sao." LSH

"Ok anh già." LMH

"Già cc, tao thiến mày bây giờ." LSH

"Người ta pha trò tí bớt căng thẳng. Không được à." LMH

"Mày pha trò mắc cười quá, tao đã mắc ẻ." LSH

"Má, đội chúng mày nói chuyện dơ dáy vậy hả? Cần tao bứng cho tí hoa nhai cho thơm mồm không?" KHK

"Cút mày, làm như mày nói chuyện lịch sử lắm." LSH

"Xin lỗi đi, ngữ văn 10 điểm. Chưa nếm mùi con 9 bao giờ nhé." KHK

"Chắc là địa lý 1 điểm vì vẫn lạc mất người yêu đấy thôi." LMH

"Không đụng đừng chạm mày. Mày tin mày đi về bằng hòm 6 người nâng không?" KHK

"Mày nói thêm câu nữa là 18 người nâng ba đứa về đấy." LSH

...

"Vcl anh ơi, con này đéo có nãoooo. Trăn đéo có nãooo." LMH

"Tim thì sao? Cha nó giãy đành đạch mãi thôi, đứt mẹ mấy cái dây leo của tao rồi đấy!" KHK

"Vãi ò, tim giữa bụng! Đoạn nó đè hẳn mình dưới đất ấy. Nãy né đuôi nó lỡ tay làm đứt một mạch máu rồi." LMH

"Tao thử thúc cây chỗ đứt mạch máu rồi. Nở được đóa hoa thôi." KHK

"Vcl nó hét kinh quá. Chảy máu tai rồi này, điếc mất. Ông Hyukyu quấn mồm nó lại đi." LMH

"Anh cũng đang chảy máu lỗ tai đây." KHK

"Từ từ tao ngắt từ trường là nó mõm ngay." LSH

"Ê, nghĩ kế lật ngửa con này ra đi." LMH

"Em ơi, chú ý ngôn từ. Nghe mày nói tao muốn báo công an liền đấy." KHK

"Ờ, để nói lại. Đè nó ra đi em cho nổ tim nó luôn. Sẵn bọc muối trong túi, xong việc thì xát muối cho đủ combo." LMH

"Sanghyuk, mày kiếm được thằng cháu ác quỷ này ở lò luyện ngục nào đấy?" KHK

"Không, nó là satan chuyển kiếp thành người đấy. Tao không có thằng cháu nào tên Minhyung nhé." LSH

...

"Yah, nó điên rồi hay sao ấy. Hyukkyu trói đuôi với đầu nhanh đi nó tàng hình hết thì biết chỗ nào mà lần." LMH

"Khốn nạn thật. Nén từ trường chặt thế mà nó còn di chuyển được." LSH

"Nó tính quật tao trước hay sao ấy. Giãy kinh quá!" KHK

"Em nổ 4 cái mạch rồi. Anh Sanghyuk đừng để máu nó chảy ra nhé. Nhỡ có độc thì toi cả lũ." LMH

"Yah, mày nổ 4 chỗ xa vl luôn! Mày chê tao rảnh tay đúng không? Lại còn kêu bịt từng cái lỗ máu, biết câu sức người có hạn không?" LSH

"Nhóc Minhyung nói không thừa đâu. Máu nó là axit đấy!!! Trụi hết cây của tao rồi. Sanghyuk cẩn thận máu nó chảy văng ra chân mày kìa!" KHK

"Không phải lỗi hệ thống đâu, đấy là chiến thuật. Em nhắm được 20 cái mạch truyền máu đến tim nó rồi. Nổ hết đống đấy là nó hết cứu." LMH

"Sao bảo chỉ nổ được 10 mạch?" LSH

"Thì nổ được 10 mạch thôi." LMH

"Mày ơi?" KHK

"Đừng lo, em uy tín. Anh Hyukkyu tí gieo hạt vào mấy chỗ em nổ nhé. Đủ hạt là thúc cây lên một lần luôn. Lên đủ cây tự khắc nổ những mạch khác." LMH

"Oke tao hiểu ý mày. Cần tao ép nó nhắm mắt không?" LSH

"Cần. Anh ngắt không khí luôn đi. Khỏi bơm máu khỏi thở luôn." LMH

"Mày ác vcl luôn cháu ơi." LSH

...

"8 mạch nổ rồi. Minhyung, mày ổn không đó?" KHK

"Hyukkyu, tay mày đổ máu nhiều thế!!?" LSH

"Hơi đuối nhưng cố được. Sanghyuk, ông đứng im một chỗ như thế, nó mà phát hiện ra là ông bị quật cho banh xác đấy." LMH

"Đm Sanghyuk bị nó quật gãy chân à!!!" KHK

"Minhyung chú ý dưới chân!!!" LSH

Hyukyu vội dùng dây leo nhấc bổng Minhyung lên cao để tránh khỏi bãi máu axit đục ngầu đang gấu nghiên ăn mòn sỏi đá. Đồng thời gặng sức bật ra cây cao che trước mặt họ Lee để đỡ cái đuôi quăng về phía hắn.

Minhyung vội vã chạy tới cõng Lee Sanghyuk trên vai, một tay thao túng chất lỏng tìm kiếm mạch máu tiếp theo.

"Khốn nạn! Tao mất dấu đầu với đuôi rồi." KHK

"Tao không bịt lỗ máu nữa. Ghim nó xuống thôi. Guma còn bao nhiêu mạch nổ nốt chỗ tim, Deft không quấn dây nữa canh thời gian Guma nổ xong dồn lực mọc cây lên." LSH

Những chỗ bịt máu lại vừa được thả ra. Một loạt chất lỏng xanh lá cây tanh ngòm đục ngầu phát ra hơi nóng khủng khiếp bắn tung tóe. Minhyung cùng Hyukkyu dù cho thân hình linh hoạt đến mấy cũng không tránh khỏi dính vài lần máu axit. Sanghyuk cũng không thoát kiếp nạn, hắn chỉ có thể tận lực cắn chặt răng vừa ghìm dị chủng xuống vừa đè ngửa nó ra.

Cả ba đều đã tới giới hạn. Thời gian không còn nhiều. Minhyung ghìm chặt tay đến bật máu cố hết sức căng mắt để nổ tung đúng mạch máu cần nổ. Hyukkyu đầu đau như búa bổ, một bên tay bị axit ăn mòn nóng rát như bị hàng trăm con ong đốt chích nhưng lại không thể không đẩy bản thân đến cực hạn để thúc đẩy hạt giống mọc thành cây cổ thụ.

Rốt cục.

Hơn mười cây cổ thụ dùng máu thịt của dị chủng S+ để vươn lên cao vời vợi. Giây phút một tiếng uỵch rung chuyển mặt đất vang lên cũng là lúc Sanghyuk, Minhyung và Hyukyu ngã vật xuống đất, cắn chặt môi đến bật máu vì phải chịu đựng nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác mà cạn kiệt dị năng mang lại.

Dù vậy, cả ba cũng đã hạ gục được S+ cơ đấy! Giờ mà đứa nào khỏe trước phải lấy máy ra chụp hẳn 100 bức ảnh kỷ niệm mất!

Minhyung vừa định nói chuyện để giảm bớt bầu không khí căng thẳng thì đã ho khan kịch liệt đến nỗi nhổ ra máu. Hắn cố mở mắt nhìn xem hai đồng đội đang nằm la liệt ở đâu thì tiếng tim đập thịch thịch khiến Minhyung mở to mắt.

Không thể nào!

Trái tim của con trăn kia vẫn còn đập!

Minhyung bịt miệng ho khan, máu nhỏ thành từng dòng qua kẻ tay chảy xuống áo. Hắn không màng thân thể đau đớn như bị xe tăng cán qua, vội vàng bật người dậy, xung quanh chỗ hắn không hề có Hyukyu hay Sanghyuk hyung! Bọn họ đi đâu rồi?!

Bất chợt hai bóng người bước đi vô hồn về phía trái tim của con trăn khiến Minhyung hoảng hốt đến cùng cực. Hắn đứng bật dậy nhưng thân thể chịu quá nhiều tổn thương ăn mòn khiến hắn ngã thật mạnh xuống đất. Minhyung chịu đựng cơn đau rát như lửa cháy ở cuống họng mà gào thét xé cổ tên hai người:

"SANGHYUK!!! HYUKYU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top