02. Dị chủng

Moon Hyeonjoon có ba điều hối hận.

Thứ nhất, tham gia quân đội.

Thứ hai, làm bạn Lee Minhyung.

Thứ ba, để Lee Minhyung lái phi thuyền!

Choi Wooje có ba điều hối hận.

Thứ nhất, không uống nhiều sữa chuối hơn.

Thứ hai, không ăn nhiều gà rán hơn.

Thứ ba, để Lee Minhyung lái phi thuyền!

Lee Sanghyuk có ba điều hối hận.

Thứ nhất, không tỏ tình sớm hơn.

Thứ hai, cmn không tỏ tình sớm hơn.

Thứ ba, như hai đứa trên.

Lee Minhyung... không dám có ý kiến.

Hiện tại, đúng là bọn họ đang ở trên tinh cầu cần đến nhưng địa điểm thì có hơi khó đoán.

Chuyện là lúc hạ phi thuyền không hiểu vì Lee Minhyung bị giật mình do hai đứa Moon Choi cãi lộn hay không mà phi thuyền lật ngửa người giữa không trung rồi đâm thẳng đầu xuống từ khoảng cách 1200 mét.

May mà Lee Sanghyuk phản ứng nhanh, cài cho mấy đứa cái dù rồi hẩy cả đám xuống khỏi phi thuyền không hề do dự.

Giữa không trung còn nghe được cả tiếng hét thấu trời xanh của Hyeonjoon với Wooje.

"MÀY TỚI SỐ VỚI TAO LÝ MINH HÙNGGGGG!"

"EM SẼ DIỆT TRỪ ANH, ĐỒ GẤU BÉOOOO."

Chỉ thấy đồng chí Lee Minhyung bơi giữa không trung, cố tránh xa hai đứa định ngừng chiến bắt tay nhau diệt trừ mình kia.

"Đừng trốn. Tự tin lên em, cứ bình tĩnh mà run."

Giọng nói không giận tự uy từ tai nghe khiến Minhyung chỉ biết khóc không ra nước mắt. Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi...

Trở lại hiện tại.

Sau hơn 1 tiếng bị sấy và đánh đứm hội đồng thì Lee Minhyng cũng tìm được xác phi thuyền để tháo dỡ trang bị của bọn họ.

Hyeongjoon với Wooje kết đôi thăm dò xung quanh xác định vị trí. Lee Sanghyuk báo cáo với quân đội còn Lee Minhyung buộc phải nhận trách nghiệm sửa phi thuyền phức tạp và khó nhằn.

Lee Sanghyuk báo cáo xong thì đi xem xét thằng cháu báo đời nhà mình.

"Mày không cố ý đấy chứ?" LSH

"Gì đấy? Có chuyện thì nói luôn. Em thiển cận lắm, không hiểu thâm ý cao siêu đâu." LMH

"Ý anh là... đây là tinh cầu 6X-30." LSH

"..." LMH

Lee Minhyung dừng tay, nghiêm túc nhìn Lee Sanghyuk.

"Anh, em không đem chuyện của thím ra đùa. Đã 3 năm rồi, em sẽ không ngừng tìm kiếm cậu ấy nhưng bây giờ chuyện cần ưu tiên là anh Han Wangho."

"...ừm. Anh không có ý gì khác đâu. Mày đừng để trong lòng."

"Không có gì. Anh hỏi cũng hợp lý mà."

Nói rồi Lee Minhyung chui tiếp vào gầm phi thuyền sửa động cơ. Lee Sanghyuk còn định nói gì đó nhưng một tiếng la to hết cứu của Choi Wooje khiến cả hai giật mình.

"Anh đi xem chúng nó làm sao."

"Đi đi. Đội mà thiếu hai đứa hề nhảy nhót thì mất vui."

Về phía Moon Choi.

Xui thay cho hai đứa nó là khu vực này thuộc vào phạm vi chưa được thăm dò nên không có trên bản đồ. Và xui cho Moon Hyeonjoon là hắn đi cùng người trượt môn 'nghiên cứu địa hình' 3 lần nhưng nhất quyết cầm bản đồ.

Vậy nên cả hai đứa dắt nhau đi như bị ma che mắt quỷ dần đường không biết bao lâu. Cho đến khi Moon Hyeonjoon nhìn thấy cái nơ mình để lại đã 4 lần thì hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

"Nhóc biết chữ H trong tên anh mày là gì không?"

"Là gì?"

"Hyeonjoon chuẩn bị đục vô mặt nhóc nếu nhóc không đưa Hyeonjoon bản đồ ^^"

"Làm gì căng vậy ông già. Đưa thì đưa."

5 phút sau.

"Wooje à, anh hỏi này."

"Giề--- sao ạ?" Em nhỏ hình học nào đó kịp sửa miệng trước khi bị họ Moon cốc u đầu.

"Lúc ông trời ban não xuống cho loài người, nhóc lấy ô che à?"

"...??!! Ông chửi tôi đấy à?"

"À không, quyền được ngu của nhóc thì anh không xâm phạm gì hết."

"Nách ông hoài tử luôn rồi chứ nói thâm là còn nhẹ đấy nhé." Choi Wooje bĩu môi đốp chát lại ngay lập tức.

"Cái miệ--" Hyeonjoon tặc một cái tính răn dạy nhóc con bướng bỉnh, nhưng bàn tay bụ bẫm nào đó đã kịp thời che lại miệng hắn.

Sáng thì Moon Hyeonjoon bịt miệng nhóc vịt giờ thì Choi Wooje bịt miệng lão hổ.

Choi Wooje túm Moon Hyeonjoon vào bụi cây gần đó. Lúc Hyeonjoon còn định mở miệng hỏi nhóc định làm gì thì khóe mắt hắn phát hiện thân hình to lớn trườn dài trên ngọn cây đối diện của một con trăn khổng lồ. Cả hắn lẫn Wooje đều nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt sắc bén quan sát dị chủng trước mặt.

Một con trăn khổng lồ dài cỡ 5m vắt mình trên cây cao, trong trạng thái ngủ yên hoàn toàn không có tính công kích. Nhưng việc hai người bọn họ đã đi lại chỗ này 4 lần mà không hề phát hiện sự xuất hiện của nó cho thấy cấp bậc của dị chủng này không hề thấp.

Moon Hyeonjoon phát hiện một đoạn thân của nó trong suốt, hắn xác định năng lực của dị chủng trước mắt 80% là tàng hình, có lẽ do đang ngủ nên năng lực phân bổ không đồng đều mới để bọn họ phát hiện.

Choi Wooje cũng phát hiện được điều đó. Mà đời em sợ nhất mấy con trườn bò này. Một con giun em còn dám nhìn chứ nguyên con trăn to tướng thế kia thì chịu thôi! Wooje tưởng như bản thân sắp thăng thiên rồi ấy chứ.

Hyeonjoon biết em út sợ rắn. May mà thằng nhóc đi với hắn chứ nếu đi một mình thì biết làm sao bây giờ? Hắn nhỏ giọng an ủi Wooje.

"Đừng sợ, chúng ta từ từ rút lui. Nhóc nhắm mắt lại cầm tay anh, anh dắt nhóc đi khỏi đây."

"V-vâng."

Lúc hai đứa nhẹ nhàng chuồn êm, bất chợt một con rắn không biết từ ngọn cây nào rơi xuống ngay trước mặt hai người. Hyeonjoon không hề giật mình chỉ liếc nhẹ em nhỏ run rẩy sợ hãi nhắm tịt mắt đằng sau.

"Ngồi tựa vào gốc cây đợi anh. Đếm đến 10 thì anh quay lại."

Wooje không dám mở mắt hay hé miệng chỉ run nhè nhẹ mà gật đầu. Nhỏ cúi rạp người xuống rồi lẩm bẩm đếm.

Hyeonjoon dàn xếp em ở góc khuất, âm thầm triệu hồi hỏa cầu trên tay. Con rắn đối diện thấy ánh sáng, khác với phản ứng sẽ tránh xa bình thường, nó hưng phấn đến nỗi co rút đồng tử, cái đuôi rung lắc rồi như bị kích thích mà lao tới phía Hyeonjoon.

Hyeonjoon đột nhiên biến mất không tăm hơi, rồi xuất hiện đằng sau con rắn, hắn châm một mồi lửa vào đuôi nó. Xác định có thể cháy sau liền liên tục vừa tránh né công kích vừa châm ngòi đốt rắn. Khi hoàn toàn thiêu cháy được dị chủng kia, hắn quay lại định đón em nhỏ thì tái mặt.

Đằng sau Choi Wooje là con trăn khổng lồ ban nãy vắt vẻo ngay trên đầu nhóc. Thằng nhóc thì hoảng sợ nhìn con rắn không chớp mắt, cả người như bị đóng đinh dưới đất không tài nào di chuyển được.

Hyeonjoon biết đứa nhóc này đã trải qua chuyện gì. Đồng đội trước đó của Wooje đã bị rắn độc cắn đến chết khi trên đường làm nhiệm vụ. Thằng bé là người chứng kiến cũng là người duy nhất sống sót khỏi nọc độc đó, tuy nhiên cấp bậc dị năng giảm sút rất lớn.

Vậy nên Hyeonjoon đã cố gắng hết sức để nhóc con ấy không phải đối diện với nỗi sợ đó thêm lần nào nữa. Nhưng là do hắn thất trách, đáng ra nên bảo em ấy đếm lâu hơn mới phải.

Hyeonjoon lao đến chỗ Wooje bằng tốc độ cả đời hắn cộng lại. Trong đầu chỉ có duy nhất dòng suy nghĩ 'Muốn dọa con vịt kia thì phải bước qua xác hắn!'

-*-

1
2
3
...
9
9.5
9.6
9.7
9
...
1
2
3

Wooje he hé mắt ra. Hyeonjoon đáng ghét vậy mà dám nói dối em. Vậy mà kêu đếm đến 10 là sẽ trở lại. Hắn chắc là định trêu em bỏ em lại đây mà!

"Hyeonjoon đáng ghét! Em sẽ mách anh Sanghyuk. Dám nói dối em hả. Anh có biết nói dối con nít sẽ bị táo bón cả đời không?"

Dù Wooje rất sợ hãi nhưng ai bảo em chỉ có thể liên mồm nói chuyện để bản thân không bị sự yên lặng giữa cánh rừng xanh mướt này bủa vây.

Nhưng càng nói em càng sợ. Em đã đi được một lát, quay lại chỗ vừa nãy đứng đợi thật lâu, hết kiên nhẫn thử tiến xa hơn một chút, cũng đã cố gọi tên Hyeonjoon nhưng chẳng ai đáp lời em. Chỉ có một mình giữa cánh rừng và cái tật không biết xác định phương hướng.

Wooje càng đi càng sợ. Nhưng em là dị năng giả. Là hệ sấm sét đấy nhé. Đừng ai bước ra dọa em, em gọi sấm đánh cháy khét cho coi.

Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện trước mắt! Là Hyeonjoon!

Chưa kịp để em vui mừng, một con trăn lao tới bóp nghẹt lấy cả người Hyeonjoon. Nó há cơ miệng to bằng cả người hắn muốn nuốt chửng Hyeonjoon vào bụng.

Choi Wooje không nghĩ nhiều em hét lên: "Hyeonjoon!!"

Bầu trời tối sầm lại, sấm sét đánh xuống như thiên quân vạn lũ. Từng cú sấm chớp đánh xuống xung quanh con rắn như muốn thị uy bắt nó phải thả người nhưng tuyệt nhiên không dám tấn công vì sợ tổn thương người bị nó siết chặt.

Wooje bật khóc, em lao đến chỗ hắn, vừa chạy hết tốc lực vừa gọi tên hắn.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon ah!"

-*-

Lee Sanghyuk dựa theo định vị trên máy để tìm được vị trí của hai nhóc kia. Nhưng khi đến nơi, hắn lại chẳng thấy người đâu. Lee Sanghyuk cúi đầu nhìn hai dấu chấm đỏ biểu thị Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang ở đây. Rồi lại ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh.

Dường như mọi thứ xung quanh đây yên tĩnh quá thì phải?

Trước đó còn có tiếng chim chóc, thỉnh thoảng còn có tiếng lá xào xạc. Thế mà hiện tại tưởng như tiếng kim rơi, hắn cũng có thể nghe thấy.

Lee Sanghyuk yên lặng đánh giá hoàn cảnh. Một tiếng 'vút' lướt qua, Sanghyuk bật người tránh được một nhát công kích từ chiếc đuôi kỳ dị vừa đen trắng lẫn lộn vừa có chỗ nửa trong suốt nhìn thấy được cả chất lỏng bên trong.

Lee SangHyuk nhíu mày, hắn lắc mình nhảy lên một nhành cây thật xa để bao quát mọi thứ. Ngón tay cử động nhẹ.

'Siết chặt từ trường'

Lee Sanghyuk nhắm mắt cảm nhận mọi thứ di chuyển trong phạm vi 100m. Nhưng kì lạ là, hắn không hề phát hiện bất cứ vật thể sống nào cử động trong phạm vị ấy cả.

Tiếng lá khô bị giẫm nát vang lên. Lee Sanghyuk nhíu mày phất tay dùng từ trường gạt phăng 'vật thể lạ' có ý định tiếp cận hắn.

"Sanghyuk..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top