Extra: Cách bạn Gấu gặp bạn Cún (1)

Note:

Mấy chap này sẽ tua ngược về quá khứ khi hai bạn nhỏ gặp nhau.

Lúc này hai đứa mới gặp, chưa yêu đương simp lỏd gì nhau nên Minhyung sẽ không nhẹ nhàng lắm với Minseok nhé.

Không có sự đóng góp mặn mòi của các chúa hề Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon và Han Wangho.



_______________

Đã vào trường huấn luyện quân đội chuyên biệt dành cho dị năng giả thì có 3 luật bất thành văn.

Thứ nhất.

Dị năng giả cấp càng cao thì càng coi khinh người cấp kém hơn mình.

Thứ hai.

Dù là dị năng giả cấp A (cấp cao nhất trong trường) gặp Ryu Minseok cũng phải cúi đầu chào.

Nếu con người chỉ được chọn một trong ba: Ngoại hình, Trí tuệ, Năng lực thì Ryu Minseok có cả bốn. Vì Dị năng của Minseok là thứ mà người khác chỉ muốn kết thân chứ chẳng dám kết thù.

Em có thể cường hoá một dị năng giả cấp B thành cấp A trong một khoảng thời gian nhất định, cũng có thể buff cho người khác dị năng không bao giờ cạn kiệt.

Vậy nên, em luôn là đối tượng được săn đón nhiệt tình nhất ở trường. Mọi bảng xếp hạng từ dị năng giả được yêu thích nhất, người muốn hợp tác nhất, cộng sự đáng tin cậy nhất,... Ryu Minseok luôn xếp trong top đầu người được bình chọn.

Nhưng ít ai biết, trước khi được đặc cách tuyển thẳng vào trường quân đội, Minseok chỉ là một học sinh như bao người khác. Em còn tưởng bản thân không hề có dị năng, là một người bình thường nếu không muốn nói yếu ớt.

Cho đến một chuyến thăm quan nọ do trường học tổ chức. Địa điểm là khu rừng xanh ở tinh cầu cách đó không xa.

Ryu Minseok vốn có tạng người khá nhỏ con, em thường xuyên phải chuyển trường vì bị bắt bạt. Lần này, vì đã phải làm thủ tục chuyển trường tận 2 lần chỉ trong 3 tháng cho em mà mẹ dần bực mình. Mẹ đã nói.

"Con phải làm cái gì thì mới bị các bạn cô lập phải không? Dời ạ, không hiểu sao lại yếu đuối được như thế!"

Mẹ rất thương em. Minseok luôn tự nhủ với bản thân. Nhưng lời nói đó vẫn khiến em tổn thương, cũng khiến em không dám mở lòng nữa.

Em chẳng dám nói với mẹ là học sinh ở trường này còn ác liệt hơn tất cả những học sinh trường khác cộng lại. Chúng thích nhất là lôi những học sinh nhỏ yếu, nhà bình thường đặc biệt là gia đình đơn thân như em ra làm trò tiêu khiển.

Em chẳng dám hó hé hay rên rỉ vì những vết bầm tím trên cơ thể.

Em cũng chẳng dám khóc lóc khi đám học sinh đầu gấu ấy đẩy em xuống khỏi tàu trở về ở độ cao 4m.

Khi lơ lửng trên không trung, Ryu Minseok nghe thấy tiếng cười vang khoái chí của chúng và những nụ cười mỉa mai của đám bạn xung quanh.

"Nhìn nó kìa. Còn chẳng dám hét lên ấy."

"Haha thằng này bị đánh cho câm điếc luôn à? Chịu đựng ghê thật."

"Chúng mày không sợ nó chết à?"

"Chết thì sao? Bố tao là hiệu trưởng trưởng đây, tao còn sợ ông già ấy không lấp liếm vụ này đi à?"

"Có quyền thích thật đấy. Này, lần tới tìm một con dị chủng rồi ném thằng câm kia vào đi. Xem nó có biết khóc không?"

"Ý kiến hay đấy."

Ryu Minseok nhắm mắt. Em để mặc cho bản thân bị gió và không khí thổi rét buốt đến cắt da cắt thịt.

Mẹ đã từng là chỗ dựa duy nhất của em. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

-*-

"Không biết có bị nội thương không nhỉ?"

"Mày cõng cho chắc vào, chút nữa gặp thầy Tom rồi giao nhóc ấy cho thầy."

"Ê mà bọn nhóc thời nay rảnh thật đấy? Chúng nó sống yên bình quá nên sinh nông nổi đúng không? Đang yên đang lành còn đòi bắt dị chủng doạ bạn học cơ mà?"

"Mày muốn trả thù tụi nó giùm nhóc này nên không tắt quả cầu phát sóng trực tiếp à?"

"Yên tâm đi, em quay từ xa thôi. Che hết mặt chúng nó rồi nhưng mà âm thanh to rõ thì thôi luôn nhé. Tiếc thật, không có điện thoại để xem bọn này đã bị bỏ tù chưa."

"Cần quái gì quay hình để bỏ tù lũ ấy? Gọi một cú cho bố mày chẳng phải nhanh hơn à?"

"Ơ đã bảo không có điện thoại mà. Mà cái trường quần què gì bắt thi sinh tồn xong ném cho người ta mỗi cái bộ đàm. Trở về thời nguyên thuỷ hay sao? Bộ đàm thì thôi đi, còn bày cái trò mỗi đứa một cái quả cầu ghi hình phát sóng toàn quốc!? Nứng hả?"

"Chú ý ngôn từ, chạy từ từ với nói be bé thôi. Nhóc kia tỉnh bây giờ."

"Aish, phiền quá đi mất. Tự nhiên lại chúi đầu vào cái bọn người thường."

"Mày tự chui chứ tao bắt mày chui à?"

"Ê mà tí nữa nhóc này tỉnh, lỡ nó gào khóc xong dẫn dị chủng đến thì sao? Em giết dị chủng săn điểm thì được. Nhưng mà một tay cõng một tay giết thì phiền vl luôn đấy."

"Mày ném nó lên cây cao là được."

"Ờ ha. Great idea. Gút chóp em."

"... tớ sẽ không gào khóc đâu mà." Minseok đã tỉnh từ ban nãy, nhưng ngực em đau quá đến thở thôi cũng nặng nhọc. Nên em chỉ có thể yên lặng nghe hai người này nói chuyện với nhau nãy giờ.

Hai người trước mắt mặc quân phục đen viền đỏ, đặc trưng của trường quân đội chuyên huấn luyện dị năng giả. Em không ngờ rằng cuộc đời mình có thể gặp được dị năng giả bằng xương bằng thịt, còn được họ cứu nữa.

Nhưng có vẻ họ đang tham gia kỳ thi sinh tồn, một trong những kì thi nổi tiếng nhất cả nước. Tất cả mọi người, từ già trẻ gái trai đều ít nhất một lần nghe qua về kỳ thi phá cách này của trường quân đội.

Mỗi năm sẽ có hơn 1000 học viên dị năng giả được lựa chọn để thả đến một tinh cầu bất kì với đề bài duy nhất: tiêu diệt dị chủng. Điểm số sẽ tính dựa trên sát thương học viên gây ra cho dị chủng. Có nghĩa là, nếu một đội bắt tay cùng giết một dị chủng thì điểm sẽ được tính dựa theo sát thương gây ra của mỗi người. Nếu một người tự mình giết dị chủng thì sẽ được nhận toàn bộ số điểm.

Nhiều thí sinh như vậy, lỡ trong quá trình thi có học sinh khống điểm, cướp điểm, gian lận thì sao?

Không sao cả. Vì trường quân đội lắm tiền nhiều của đã mua hẳn 1500 chiếc máy quan sát và quả cầu ghi hình để theo dõi 360 độ không góc chết quá trình thi cử của tất cả các học sinh~

Không những vậy còn phát sóng trực tiếp gần như cả ngày để người dân cả nước tham gia vào công cuộc 'ngăn chặn gian lận - thi cử trong sáng'.

Và đương nhiên, mỗi lúc trường quân đội mở ra phòng phát sóng trực tiếp là internet tắc nghẽn không chịu được vì hơn tỷ dân số tràn vào để theo dõi các học viên.

Cả đời chưa chắc gặp được một dị năng giả nên xem qua màn hình thoả mãn một chút thì ai chả hào hứng?!! Hơn nữa, còn được thực thi nghĩa vụ bảo đảm tính cạnh tranh công bằng giữa các dị năng giả! Ai mà không ham chứ?

Ryu Minseok đương nhiên cũng biết về kì thi, nhưng em chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ xem. Mỗi khi về đến nhà sau khi đã dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, làm bài thì em chỉ còn đủ sức để nằm ụp xuống giường ngủ thôi. Lấy đâu ra thời gian xem TV chứ?

Nhưng em nghe loáng thoáng mấy bạn học nữ trong lớp thảo luận nhiệt tình lắm nên cũng biết đôi chút.

Nghe nói năm ngoái người đạt hạng nhất là học viên nào đó tên Faker, hạng hai có 3 người nhưng Minseok chỉ ấn tượng mỗi một cái tên Gumayusi bởi vì nghe nói cậu ta một mình đánh bại một dị chủng cấp B dù mới chỉ là dị năng giả cấp C. Phải biết cách một cấp thôi nhưng sức mạnh đã khác biệt một trời một vực rồi.

Ryu Minseok vừa suy nghĩ vừa nghe ngóng hai người kia nói chuyện, đến khi họ nói sợ em sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi của họ, Minseok không thể không lên tiếng.

Em cũng rất sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, nhất là dị năng giả. Em mà chọc họ nổi điên, người ta hất tay một cái em bay nửa cái mạng rồi chứ đùa?

Bị bạn học đánh đấm thì cơ thể có thể tự chữa lành được, nhưng bị dị năng giả tổn thương thì không thể không đến bệnh viện chuyên dụng được. Lúc đó mẹ mà biết thì em chết chắc.

Dù rằng có luật dị năng giả không được tổn hại người thường, nhưng sao em dám tin tưởng chứ. Chẳng phải trong trường cũng có luật không được bạo lực học đường đấy thôi?

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nam trầm thấp phát ra từ người đang cõng em. Cậu ta có thân hình rất cao to, chắc phải bằng Minseok x2,5 lần, khiến em ngưỡng mộ lắm.

"Vâng. Cậu thả tớ xuống đi. Tớ tự đi bộ được."

"Ừ." Nói rồi cậu ta không dừng lại mà thẳng tay ném em xuống đất thật. Minseok bị ném xuống đất bất ngờ cộng thêm với việc chân em hình như bị gãy do cú ngã trước đó nên em ngã xoài trên đất. Mặt em ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu trai vẫn bình thản bước đi về phía trước kia như thể chẳng có gì xảy ra cả.

Ryu Minseok bị ném xuống đất một cách tàn nhẫn như thế nhưng em nào dám hó hé câu gì. Chỉ biết chống đất lổm chổm bò dậy, chân đau nhức vẫn phải cố đi khập khiễng mấy bước. Minseok mím môi, em không dám cầu cứu cũng không dám rên rỉ vì đau. Vì kinh nghiệm quá khứ khiến em biết bản thân càng tỏ ra yếu ớt thì người khác càng có cái cớ để dẫm đạp em.

Chợt bên chân bị thương nhói mạnh một cái khiến em nhăn mặt lại vì đau đớn, cả cơ thể khuỵu xuống. Trước khi em kịp ngã sấp mặt xuống đất thì một đôi tay đã chìa ra, vững vàng xách được hai nách Minseok để giơ em lên cao.

"Này, tôi cứu cậu không phải để cậu chết vì ngã thêm lần nữa đâu?"

Lúc này, Minseok mới nhìn rõ mặt của cậu trai to lớn đã cõng em cả đoạn đường kia. Gương mặt anh tuấn điển trai ăn đứt hot boy số 1 trường em, ngũ quan cân xứng nét nào bén nét đó. Còn có hàng lông mày đậm màu càng tăng vẻ nam tính của cậu chàng. Cậu ta cười rất tươi, nụ cười toả sáng như phát ra được cả tia nắng chiếu rọi vào mắt Minseok.

Quân phục đen càng làm nổi bật làn da trắng sáng khoẻ mạnh. Trước ngực cậu ta là hàng chữ... Gumayusi.

"Sao không nói lời nào thế. Say mê vẻ đẹp của tôi rồi à?" Gumayusi nhếch mép cười, đúng là người thường mà. Thấy người đẹp trai là đơ cả não ra luôn. Nhìn ngu ngốc thật đấy, biết vậy hắn đã thả cậu ta ở bờ ở bụi nào cho rồi.

Hắn chặc lưỡi, dễ như ăn bánh mà ném em lên lưng mình tiếp tục vừa đi vừa cõng em mà không hề mặt đỏ tim đập.

"Nhóc à, đừng bị nó mê hoặc. Nghệ thuật ánh trăng cả thôi, biết bao người bị nó làm tan nát con tim rồi." một người con trai khác trông có vẻ là đàn anh bước tới gần hai người.

Trước ngực của anh ấy là hàng chữ... Faker.

Tuyệt.

Không chỉ gặp dị năng giả.

Còn gặp đúng hai kẻ mạnh nhất nhì trường quân đội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top