25. Thăm
Lại là giác quan cảnh báo nguy hiểm chết tiệt. Minseok vò nát vạt áo trước ngực, trái tim và đường hô hấp như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cmn, không phải những người đi chấp hành nhiệm vụ gặp nguy hiểm... vậy chỉ có thể là nơi này!
"Anh... quân đội hiện tại có bao nhiêu dị năng giả."
"... đa số đều bị phái đi làm nhiệm vụ hoặc giúp đỡ đội lượng tử rồi."
"Wangho hyung, trên trời có cái gì đúng không?"
Ryu Minseok nheo mày ra ngoài cửa sổ trời, em lờ mờ nhìn thấy cái gì đó phát sáng đang lao về phía này.
"Là máy bay không người lái!"
Chết tiệt.
Trên bầu trời là vài chục chiếc máy bay không người lái mẫu thiết kế X32-G được trang bị động cơ bắn súng và phát nổ.
Tại sao Wangho liếc một phát là biết ư?
Vì anh là người tạo ra nó chứ ai!
Wangho đen mặt. Anh bắt lấy tay Minseok toan chạy đi nhưng em lại đẩy vai anh nằm bệt xuống sàn.
'Đoàng. Đoàng. Đoàng'
Nếu vừa rồi 1 trong 2 còn đứng thì giờ trên người đã lủng lỗ chỗ rồi.
"Khốn kiếp, bọn chúng săn người à?" HWH
"Minseok ổn không? Bò qua gầm giường rồi đi ra khỏi phòng nhé." HWH
"Vâng." RMS
Cả hai men theo gầm giường nhảy ra khỏi phòng, mưa đạn mù mắt may mắn không trúng phát nào.
Ngoài cửa có các đoàn người di chuyển theo một luồng. Có một cậu dị năng giả nhận ra nghiên cứu viên cao cấp Han liền nhận trách nhiệm hộ tống anh đến nơi an toàn.
Minseok và Wangho đi dọc theo cậu dị năng giả kia. Đến một đoạn đường người dần dần thừa thớt, Wangho giơ tay ngăn cản Minseok tiếp tục bước theo.
Minseok nhìn anh nghi hoặc.
"Đây không phải lối thoát hiểm." HWH thì thầm nhỏ tiếng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Cậu dị năng giả phía trước không nghe thấy tiếng bước chân của hai người đi đằng sau. Hắn chặc lưỡi. Bị phát hiện rồi.
"Không hổ là-- ặc"
Đcm, đéo cho người ta đọc nốt câu thoại của nhân vật phản diện à???
Ryu Minseok nhận được tín hiệu của Wangho, lập tức bật người nhảy ra đằng sau tên dị năng giả kia, im hơi lặng tiếng đập vào sau gáy hắn. Lực đạo khống chế tuyệt vời vừa đủ để suýt ngất nhưng vẫn còn lí trí để trả lời một cách tỉnh táo.
Wangho chĩa súng không thanh vào mặt hắn.
"Đứa nào sai mày đến?"
"Còn lâu t mới nói---AAAA!!!"
Wangho không ngần ngại bắn thẳng hai nhát vào hai bên đùi hắn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn người đối diện.
"Phát tiếp theo không nhân từ nữa đâu."
Wangho chĩa súng vào trán hắn, ngón tay đặt trên kíp bắn đã hơi ấn nhẹ.
Tên dị năng giả kia trợn trừng mắt nhìn họng súng, nước mắt nước mũi tuôi trào tèm nhem. Đứa bán thông tin khốn kiếp nào nói rằng tên nhãi họ Han này chân yếu tay mềm???
"Hắt xì" RMS đột nhiên hắt hơi một cái khiến Wangho thoát khỏi trạng thái tra khảo khủng bố quay qua quan tâm em.
Đây là cơ hội để hắn chuồn! Tên dị năng giả lết chân muốn nhân cơ hội ngay lập tức chuồn đi. Nhưng Wangho đâu để hắn có cơ hội đó. Anh không quay đầu chỉ giơ họng súng về phía sau, một phát ăn ngay ngực trái chếch một chút nữa thôi là trúng tim.
"Anh không tra hỏi hắn nữa à?" Minseok khịt mũi
"Không cần nữa."
Wangho dùng mũi giày vén lên vạt áo của tên kia. Bên hông hắn xăm một kí hiệu. Là ấn kí viết ngược Lee Sanghyuk đã gửi.
Hắn là tổ chức nào đó trong tối đang rục rịch.
Mục tiêu là Peanut hay Keria?
Không.
Keria vẫn chưa công khai danh tính, chỉ có một vài cán sự cấp cao mới biết. Suy ra mục tiêu chỉ có thể là Peanut.
Vụ này và vụ phó nghiên cứu hãm hại anh liệu có mối liên kết không?
Chết tiệt!
Tại sao lại để Minseok dính vào vụ này chứ?
"Wangho! Em không sao chứ?"
Từ đằng xa một giọng nữ truyền đến.
"Cô Mira!"
Han Wangho tươi cười rạng rỡ. Cô Mira là phó tổng chỉ huy quân đội mới nhận chức, đồng thời cũng là người hướng dẫn chỉ đạo nghiên cứu tốt nghiệp của anh.
Mira hớt hải chạy tới, vừa nhận được tin trụ sở quân đội bị tấn công là cô đã dùng trực thăng tới ngay. May mà triệt hạ lập tức được 6 chiếc X32-G chỉ trong thời gian ngắn nên không có thương vong nào xảy ra.
"À, em là Keria phải không? Cô đã nghe về em rất nhiều đấy. Hoan nghênh em trở lại."
Minseok nhìn cô chỉ huy thân thiện trước mắt, Minhyung có nói qua với em cô ấy là dị năng giả hệ chữa trị mạnh nhất quân đội. Không biết có phải do thuộc tính hay không mà cô ấy rất thân thiện, dường như không có khoảng cách nào dù cổ là phó chỉ huy.
Điện thoại Wangho reo lên.
[Wangho ah, em có làm sao không??!]
[Minseokie có ở đó không!!]
[Quân đội bị tập kích hả???]
[Hai người không làm sao chứ???]
... bị tập kích thì không làm sao chứ nghe bọn này hét trong điện thoại thì suýt chảy máu tai luôn rồi.
"KHÔNG SAO! ỔN HẾT RỒI!"
"Aida, Wangho vẫn phấn chấn như ngày nào nhỉ." Mira che miệng cười, quả là học trò tâm đắc.
Chợt bộ đàm của Mira cũng rung lên, vừa bắt máy không ra 5s Mira đưa hẳn bộ đàm cho Keria ánh mắt chọc ghẹo.
Minseok rụt rè nhận lấy, vừa áp vào tai giọng nói của Minhyung đã truyền vào lỗ tai em.
[Minseokie! Cậu không bị thương ở đâu chứ.]
"Ừm. Tớ không sao hết. Cậu và mọi người thì sao?"
[Tớ đang tới chỗ cậu đây. Đứng yên nhé.]
"Hả?"
'Choang'
Chỉ thấy điện thoại chưa ngắt nhưng một cái bóng dáng to cao không thể nào quen thuộc hơn nhảy lên đạp vỡ cửa sổ kính để đáp đất ngay bên cạnh em.
Ryu Minseok mở to mắt há hốc mồm trước sự xuất hiện không thể đột ngột hơn của Lee Minhyung.
Đây là tầng 4 mà...
"Kỷ luật dị năng giả Gumayusi tội phá hoại của công—" Han Wangho như đánh hơi được điều gì đó, vội ngắt lời cô Mira và đứng sang dạt sang một bên.
'Choang'
Chỉ thấy cửa kính vỡ bên cạnh tiếp tục bị đạp vỡ. Và người đạp vỡ nó không ai khác, chính là chú của người đi trước—
Giờ qua cầu rút ván đ làm người yêu nữa được không nhỉ? Chứ quê thế này sao mà chịu cho nổi? - Han Wangho giựt giựt cái mỏ muốn chửi người lắm rồi.
-*-
À, còn vụ gặp nhau trong khoa cấp cứu....
Đúng là kéo nhau vào viện gặp người bệnh thật.
Mà người bệnh chính là Moon Hyeonjoon - kẻ hứng trọn mũi thuốc gây mê cấp 5 đã ngủ say 24 tiếng.
-*-
"Sao không thấy Choi Wooje đi thăm Moon Hyeonjoon nhỉ?" RMS
"Nó bảo phải đi trông Junsik giùm Hyeonjoon." LSH
"Junsik?" RMS
"Em gái nuôi của Hyeonjoon." LSH
"Con bé ổn không?" LMH
"Đang ở phòng điều trị tâm lý. Tinh thần không ổn lắm, Jeong Jihoon nhận ca này nhưng mà chưa khiến con bé tin tưởng để lại gần được." LSH
"Anh Wangho cũng về viện nghiên cứu rồi nhỉ?" RMS
"Ừm. Đang lead team nghiên cứu, bây giờ anh qua với Wangho." LSH
"Minseokie đi về ngủ xíu nhé. Cũng muộn rồi, để tớ trông Hyeonjoon là được rồi." LMH
"Ừm. Có cần tớ mang chăn cho cậu không?" RMS
"Không cần đâu. Bạn bé về ngủ ngon là được." LMH
"Ừm. Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé." RMS
"Minseokie lại đây tớ bảo." LMH
"Hm?" RMS
'Chụt'
"Đồ lưu manh!" RMS
Đương nhiên là sau đó Lee Minhyung bị Ryu Minseok xin nhẹ cái bẹ sườn không thương tiếc nhưng hắn có cảm thấy đau đâu, mặt phởn chết cha lên được.
....
Đêm khuya thanh vắng.
Thật ra không vắng lắm vì Minhyung không dùng cặp mắt đại bàng của mình cũng nhìn ra được có người theo dõi phòng bệnh này.
Nhãi ranh miệng chê nhưng thân thể thành thật này.
[Này, không vào viện thăm Hyeonjoon à.] LMH
[Không. Sao em phải vào?] CWJ
[Vì mày thân nó?] LMH
[Thân ai nấy lo hả? Mà sao anh với Minseokie hyung hỏi câu y chang vậy?] CWJ
[Chắc tại Minseokie cũng nhìn thấy mày lấp ló ở bụi cây đối diện đấy em?] LMH
[... vcl mắt tinh như mắt diều hâu?] CWJ
[Một là mày cúp máy đi lên đây, hai là một.] LMH
[Là cho chọn dữ chưa ông già? Mà mắc gì tui phải nghe? Tui cứ ở đây đấy?] CWJ
[Mày bướng đúng không?] LMH
[Ừ đấy!? Đằng ấy làm gì đượ—- vcl ai chơi kéo rèmmm!!!] CWJ
[Lên nhanh hoặc tao sẽ giở trò với thằng Hyeonjoon.] LMH
[Ông thử đụng một ngón tay xem!!!] CWJ
[Kéo rèm đây. Tạm biệt.] LMH
[Đm. Bảo sao loài gấu tuyệt chủng!] CWJ
[Xã hội thích đì người giỏi mà em.] LMH
...
"Mãi mới mò được cái thây lên? Mày đeo xiềng ở chân à?" LMH
"Lên rồi đấy thôi?" CWJ
"Ờ." LMH
....
".... Không định hỏi gì tui à?" CWJ
"Hỏi quái gì." LMH
"...Sao Minseokie hyung thích được ông vậy? Thô lỗ, cục tính, xấu xa, lưu manh." CWJ
"Đối xử mày mới vậy, với Minseokie thì phải khác chứ?" LMH
"Anh em ^^" CWJ
"Anh em xã hội, tình nghĩa xạo quần thôi." LMH
"Ờ. Thế ông không tò mò sao tui lại hành xử kì lạ thế à?" CWJ
"Hỏi thì mày kể à?" LMH
"Không." CWJ
"Nếu có nắm lá ngón trong tay t sẽ nhét vào mồm mày luôn." LMH
"Không kể được lí do. Bị cấp trên cấm." CWJ
"Thần thánh phương nào bịt được cái miệng mày thế?" LMH
"Hỏi làm gì?" CWJ
"Để t vái lạy với năn nỉ ổng mở khoá học thuần hoá thú dữ. Anh mày đi đăng kí liền." LMH
"Chúng ta bớt khịa nhau thì cuộc nói chuyện này sẽ có ích hơn đấy." CWJ
"Không thích? Anh mày thích tạo content đấy? M ý kiến à?" LMH
"Ai mướn?" CWJ
"Rồi có muốn tâm sự tử tế không?" LMH
"Có. Thật ra tui—-" CWJ
"Đéo nghe." LMH
"Nãy giờ tui nhịn ông hơi lâu rồi đấy??? Muốn thử cảm giác nằm trên giường bệnh như Hyeonjoon không?" CWJ
"Tính nóng thế? Gọi cứu hoả chữa cháy nhé?" LMH
"..." đằng nào cũng phạm tội rồi, có nên đột phá giới hạn của bản thân không nhỉ?
"Thôi. Đ đùa mày nữa. Có chuyện gì sủa đi." LMH
"Mấy tuần nữa là tròn mấy năm em phục vụ quân đội. Lúc đó, em sẽ xin nghỉ." CWJ
"Ừ." LMH
"?" Già vậy? Cái mặt bình thản đấy là sao? Không níu kéo, không khuyên nhủ gì luôn? Ủa là tình nghĩa anh em plastic đến mức này luôn hả? Hay ổng có thành kiến với em lâu gòi? Trong lòng đang vui mừng vì đuổi được em đi?
"Bớt overthinking. Tao chưa tuyệt tình đến mức đấy." LMH
"Thế sao không cản tui?" CWJ
"Nếu đó là điều mày thật sự muốn thì anh chẳng có lí do gì để ngăn cản cả. Anh bảo rồi, anh mong tất cả điều ước của mày thành sự thật." LMH
"..." CWJ
"Chỉ cần m thấy ổn thì anh hay kể cả là mấy đứa kia cũng sẽ ủng hộ quyết định của mày thôi." LMH
"... Minseokie đâu?" CWJ
"Làm gì?" LMH
"Ôm người ta rồi khóc." CWJ
"Ủa chứ tao đéo phải người?" LMH
"Người ông cứng bỏ mẹ. Hôm trước ôm đau hết cả tay." CWJ
"Thằng nhãi này bắt đầu ngứa đòn đấy? Minseokie ở kí túc xá ấy, về đấy mà tìm sự an ủi." LMH
-*-
Ryu Minseok đang vùi vào chăn ga ngập tràn mùi hương của gấu bự khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Em dụi mắt nhổm người dậy. Chỉ thấy một bóng người từ từ tiến lại gần rồi gục đầu xuống hõm cổ em.
"W-wooje?"
Choi Wooje không đáp lại em chỉ có tiếng khóc nho nhỏ và đôi bờ vai run rẩy khiến Minseok biết rằng em út không ổn.
Minseok một tay xoa đầu bông xù, một tay vỗ đều lên lưng Wooje.
"Hức... anh không giống... anh an ủi chả giống gì cả..."
"... đánh thức anh xong giờ lại còn chê à? Anh thả Minhyung ra cắn nhé."
"... huhu ....Minhyung là gấu dại... cắn đau lắm."
"Chê anh thì được chứ chê Minhyung là em tới số đó nhóc?"
"Hức..."
"... thôi. Cảnh cáo lần đầu."
Thấy Wooje không mỏ hư giật giật nữa, Minseok thôi doạ nhóc cũng chẳng gặng hỏi, chỉ lặng lẽ làm bạn cho đến khi Wooje khóc mệt và ngủ say trong cơn rã rời.
Wooje cảm giác hai người anh MinMin toả ra năng lượng giống hệt ba mẹ em. Khiến em vô thức tìm kiếm họ khi cảm thấy cần tâm sự, em tin tưởng trao đi bí mật và tổn thương của em vì biết chắc chúng sẽ được giữ kín.
Nhưng em không dám tham lam, cũng chẳng kham nổi được mất nếu cố chấp đánh cược thêm nữa.
Em không muốn T1 sẽ tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top