21. Nhà 128

Lee Minhyung không quan trọng chuyện Ryu Minseok có thể nhớ được quá khứ hay không. Hắn yêu em vì em là chính em. Nên dù có phải theo đuổi em một lần hay trăm lần nữa thì Minhyung cũng tình nguyện.

Chỉ là, nếu bạn nhỏ khôi phục kí ức thì hành trình cắp em về nhà của hắn chẳng nhanh hơn à? Ai mà không muốn điều ấy xảy ra chứ (có người không muốn hắn cũng mặc kệ)?

Vậy nên khi nghe em nói đến biệt danh '10 điểm' hắn đặt cho em hồi trước, Lee Minhyung không nén nổi kích động mà ôm lấy bạn xoay xoay vài vòng, hớn hở cười không khép được miệng.

"Minseokie nhớ ra gì rồi?!"

"Nào, tớ chóng mặt." Minseok vỗ bốp vào vai hắn, người này da dày thịt béo nên em đánh không hề giữ sức chứ không phải do em ỷ được chiều nên đanh đá nhé.

"Tớ chỉ nhớ được lần đầu tiên gặp nhau thôi. Chắc trở về nơi này nên tớ bắt đầu nhớ được quá khứ." RMS

"Tớ không quan trọng chuyện đó đâu, nên Minseokie cũng không cần gắng sức nhớ ra gì cả, cậu chỉ cần biết luôn có tớ bên cậu là được." LMH

"Ừm." RMS

"Minseokie đừng cười xinh như thế. Tớ sẽ nhịn không được muốn thơm má mềm mất." LMH

"Sao phải nhịn?" RMS

" '10 điểm' của tớ bạo quá nhở?" LMH

" '10 điểm' của cậu giúp cậu thắng cả Quỷ vương cơ mà." RMS

"Ừ ha. Thơm thật nhé?" LMH

"Tớ có đùa đâu?" RMS

"Làm thật đấy?" LMH

"Gì thế? Sợ à?" RMS

"Sợ chứ. Sợ bị anh Hyukkyu siết cổ lần nữa." LMH

"Thì tớ bắn lại Jihoon trả thù cho cậu." RMS

"Ai chống lưng cho mà nói chuyện hùng hồn thế hả?" LMH

"Lee Minhyung chống lưng cho tớ chứ ai?" RMS

"Thế cậu là gì của Lee Minhyung?" LMH

"Là 10 điểm của Minhyungie." RMS

"Ừm. 10 điểm của tớ." LMH

'Chụt'

-*-

Thường thì bạn bè đi thăm bệnh sẽ hỏi han ân cần nhau mua hoa quả gọt hoa quả các kiểu. Nhưng đấy là với người bình thường. Chứ với Ryu Minseok thì chắc chắn là bị đi thăm bệnh rồi.

Ryu Minseok đứng bên cạnh giường, em thì vừa lên cơn sốt phải dán miếng hạ nhiệt, tay cũng đang phải truyền nước.

Thế mà 2 cái con người Hyeonjoon với Jihoon có thể thoải mái mỗi đứa một cái gối nằm trên giường bệnh. Choi Wooje đu đi đu lại khắp phòng bệnh với lí do là thám thính xem có thiết bị nguy hiểm nào không.

Bonus thêm Lee Sanghyuk ngồi an tĩnh đọc sách trong góc. Không có gì để phàn nàn nếu như tay hắn không nhón gần hết đĩa trái cây Lee Minhyung cất công chuẩn bị.

"Giường phòng bệnh VIP có khác. Êm hơn hẳn cái ở kí túc xá." MHJ

"Mày xéo xuống đất để tao nằm thử coi? Thân như con bò nhộng còn cố chen chen chúc chúc" JJH

"Ủa mắc gì? Đây quân khu đội bọn tao mà? Méo gì qua ăn ké nằm nhờ hoài vậy?" MHJ

"Không hề muốn. Tao sang đây vì xã giao thôi. Ai bảo anh Hyukkyu cứ ở bên này trông Minseok. Không đòi sang thì đíu bao giờ gặp được mặt anh iu mất." JJH

"Xời, còn tưởng anh phải giữ khoảng cách 100m chứ?" CWJ

"Không. Tung hỏa mù thôi chứ yêu thật lòng." JJH

"Lòng xào bò hay xào giá để tao đi chợ nào?" LSH

"??? Lại bắt đầu xỉa xói." JJH

"Mày đừng lúc nhúc nữa. Tao ngã ra đất bây giờ?" MHJ

"Tự lăn xuống hết chưa hay mỗi đứa 1 nhát dao mới chịu?" Ryu Minseok chịu hết nổi cái đám loi choi này rồi. Em cười híp mắt, vẫn gương mặt vô hại thôi nhưng Hyeonjoon và Jihoon tin chắc con dao trong tay em sẽ đâm lủng sọ cả hai mất.

Wooje loay ngoay khắp phòng chưa biết chán nhưng Minseok chỉ cần nhìn một cái là em ta rùng mình vội trốn sau lưng Hyeonjoon tự bế.

"Haizz, mấy cái đứa nhát cấy." LSH

"Bỏ cái tay ra chưa?" HWH

"Ơ, anh xin lỗi." LSH

"Quát nạt anh em thì giỏi lắm, trai quát lại thì hèn ngang?" JJH

"Ra đỡ Minseokie nằm xuống nhanh." KHK

"Huhu, vâng ạ." JJH

"Không cần đâu. Em tự nằm được." Minseok phẩy tay Jihoon ra, vững vàng bước về phía giường.

"Cún ơi~ tớ mang cháo về đây." LMH

"Jihoon đỡ em với, em mệt quá." Minseok lả người bám lấy mu bàn tay Jihoon, tay chân run lẩy bẩy khập khiễng như sắp ngã. Mới phút trước mặt còn tỉnh bơ hăm doạ anh em, bây giờ lại tái tái nhợt nhợt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

"????" JJH

"Sao lại đứng lên thế? Tớ bảo cậu nằm yên rồi mà." LMH

"Tớ định ra lấy trái cây ăn thôi." RMS

"Ở đây còn mấy thằng cuối chuỗi cậu sai đứa nào chẳng được? Bọn mày mù à mà để Minseok tự lấy đồ ăn vậy???" LMH

"???" MHJ + CWJ + LSH + JJH

"Thôi. Phiền mọi người lắm. Tớ tự lấy được." RMS

"Phiền gì. Có mỗi chuyện đấy mà Jihoon không lo được thì lo sao được tương lai hai người?" LMH

"Không em. Làm gì có tương lai nào hai người. Có thì cũng không liên quan đến anh." KHK

"Ơ anh 😭😭😭" JJH

"Jihoon vứt rồi chứ Sanghyuk tay chân lành lặn mà có mỗi việc đưa hoa quả còn không làm được thì làm người yêu tin tưởng cái nỗi gì?" LMH

"Ủa Sanghyuk có người yêu rồi hả?" HWH

"Ơ em 😭😭😭" LSH

"May thật. Nhà neo đơn đéo có ai để họ Lee đổ thêm dầu vào lửa." CWJ

"Wooje còn nhỏ mà, cứ yên tâm rèn luyện đi em. Khoảng 10 năm nữa hẵng tính chuyện yêu đương nhé ^^" LMH

"..." MHJ

Ryu Minseok giấu mặt vào chăn cười đến gập cả người, cái mỏ hỗn của bạn lớn đúng là có lực sát thương kinh thật. Đụng tới đâu đau tới đó liền, cũng gọi là một loại tài năng nhỉ?

"Được rồi. Nói chuyện nghiêm túc đi. Hồ sơ của Keria đã được điều chỉnh rồi. Thiếu bước kiểm tra toàn diện nữa thôi. Nhưng anh muốn đợi bao giờ Minseok khoẻ hẳn hẵng làm." HWH

"Một hai hôm nữa là em ổn lại rồi." RMS

"Vậy còn việc tham gia quân đội? Minseok có muốn chuyển sang đội anh không?" KHK

"Không cần đâu anh. Em muốn ở lại T1, mọi người đều quen biết nhau cũng dễ nói chuyện hơn." RMS

"Ừm, cũng được. Anh sẽ qua thăm em đều đặn. Lee Minhyung nhớ chăm Minseok kĩ vào. Tụt cân nào thì đừng trách anh." KHK

"Ai chăm Minseokie được bằng em đâu?" LMH

"Rồi. Khỏi khoe. Chút nữa phải đi dọn dị chủng đấy." JJH

"Hình như đội Hyukkyu cũng phải đi nhỉ?" HWH

"Ừm. Bọn dị chủng này toàn chui vào ngõ ngách, quân đội phái đi gần hết dị năng giả để thanh trừng cả thành phố rồi." KHK

"Đi thôi." LSH

"Wangho ah, trông Minseokie giùm em chút nhé." LMH

"Cậu nhớ cẩn thận đấy." RMS

"Minseokie ở lại cũng phải ngoan nhá." LMH

"Ừmmm. Tớ ngoan mà." RMS

"Tớ ngoan mà 😍" MHJ

"Tớ ngoan mà 😘" CWJ

"Tớ ngoan mà ☺️" LSH

"Tớ ngoan mà 🤩" JJH

"Muốn đi bằng hai chân hay đi bằng xe cứu thương?" RMS

"Chin nhỗi." x4

"Dừa." KHK

"Dừa." HWH

"Đã cảnh bảo đừng chọc ẻm rồi không nghe." LMH

-*-

Đội 1: Faker, Deft, Oner.

3 người lần tới một con phố đã được chỉ định. Người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà đóng chặt mọi cửa sổ, cửa ra vào nên bầu không khí xung quanh vắng lặng im lìm.

Cả ba tách ra hành động, dùng máy quét điện tử để mò ra dị chủng côn trùng ẩn nấp ở ngõ ngách. Chủ yếu là đi phun thuốc tiêu trừ chứ với một hai con lắt nhắt này không cần đến việc dùng dị năng để xử lý.

"Thật sự luôn đấy? Cử hai đội trưởng anh tài ngàn năm có một đi phun thuốc diệt côn trùng?" KHK

"Thì mấy đứa cấp dưới bị bắt đi phụ đội lượng tử rồi còn đâu?" LSH

"Ủa tưởng phá được mấy cái động rồi?" MHJ

"Chưa. Dịch chuyển về trung tâm cách ly quốc gia thôi. Ngăn được dị chủng chạy ra chứ chưa phá được." LSH

"Haiz, chắc phải 10 năm rồi mới có dị chủng bạo loạn như này ấy chứ." KHK

"Ừm. Bình thường viện nghiên cứu dự toán được trước rồi bên quân đội phá hết trong một nốt nhạc. Đây là lần đầu tao thấy bạo loạn xảy ra bất ngờ vậy luôn." MHJ

"Thì không có Peanut với có Peanut phải khác chứ?" LSH

"Thảo nào bị coi như công chúa tóc mây, chẳng thấy viện nghiên cứu thả ổng ra ngoài bao giờ." MHJ

"Ê thế vụ tỏ tình của mày sao rồi?" KHK

"... Peanut bảo tao hiện tại nhiều việc phải xử lý quá nên ẻm không muốn trả lời chuyện hệ trọng này qua loa rồi bỏ mặc tao." LSH

"Nghe như kiểu Peanut phân vân có nên từ chối mày hay không ấy?" KHK

"Như gì nữa? Người ta từ chối khéo đấy mấy má. Lúc ở tinh cầu 6X-30 rảnh bỏ mẹ cũng có trả lời méo đâu." MHJ

"Mày gói sự tinh tế của m vào cải thảo rồi ăn hết rồi à? Người ta gọi đấy là e thẹn! E thẹn, hiểu không?" LSH

"Em biết anh thiếu một cái tai, giờ em còn biết anh thiếu cả tầm nhìn đấy." MHJ

"Má hay quá Oner ơiii! Không ngờ có ngày mày bật được Người Giả." KHK

"Mày về phe nào đấy?" LSH

"Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi ông bạn ^^" KHK

"Cười đi, cười nhiều vào. Trong đám cưới của Chovy với vị hôn thê tương lai cũng cười xới lới như vậy nhé." LSH

"Giỡn mặt hả??? Muốn chết không?" KHK

"Nói đúng mà. Chúng nó được phân chung đội kìa. Biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao?" MHJ

"Nghe bảo có đứa thấy hôn thê tương lai ôm Chovy chào đón nó trở lại đấy. Sao? Còn ổn không bạn tôi?" LSH

"Lấy tao cái tăm." KHK

"Làm gì?" MHJ

"Thịt Chovy dai quá. Tao ăn cả tối hôm đấy giờ vẫn dính răng nè." KHK

"Khiếp. Anh giỏi rồi. Thế mà kêu trông Keria hộ để về lấy tài liệu làm việc??" MHJ

"Tài liệu cao 1m87 nặng 75kg." KHK

"Tài liệu cao to nhưng bị câm, đ biết mở mồm ra nói yêu." LSH

"Thằng khốn. Đừng sát muối vào lòng tao nữa." KHK

"Xin lỗi, được chưa?" LSH

"Xin lỗi bằng tiền đi." KHK

"Mày chọn tiền đình hay tiền căn hậu quả." LSH

"Thôi tiền đấy thì mày giữ cho riêng mày đi. Đúng là tiền không mang lại hạnh phúc cho người không có chúng." KHK

"Vẫn còn joke được là còn yêu đời lắm." LSH

"Yêu mà. Có Keria là được rồi chứ người muốn yêu anh xếp hàng đầy." KHK

"Nhưng người anh yêu thì đéo chịu công khai." MHJ

"Còn có vị hôn thê gia đình ngắm cho rồi." LSH

"..."

"Anh chọc ổng tự bế rồi đấy." MHJ

"Chọc cho nó biết đau mà tỉnh." LSH

"Còn anh thì sao? Em đâm vào tim cho tỉnh cùng ổng nhé?" MHJ

"Mắc gì? Tao tỉnh táo gấp trăm lần con lạc đà nhé?" LSH

"Tỉnh táo lead team chứ mù mờ lead tim à? Anh thừa biết Peanut né tránh câu trả lời mà anh còn dồn ổng vào chân tường suốt vậy?" MHJ

"Tao thà hỏi để không hối hận còn hơn cái đứa không dám mở miệng hỏi." LSH

"... Han Wangho hyung từ chối thì sao?" MHJ

"Mày cũng sợ Choi Wooje trốn mày đúng không?" LSH

"..."

"..."

"Ê, bên kia có cái hồ cần check var dị chủng nè." KHK

"... hai anh đi diệt đi, em đứng đây chờ." MHJ

"Sao không đi cùng?" LSH

"Em mệnh hoả kị thuỷ." MHJ

"Nhưng em Wooje yêu nhất thuỷ đấy." KHK

"Em mệnh hoả đốt được mộc ^^" MHJ

"Tao siết oxy thì mày cháy bằng mắt?" LSH

"Thôi hai anh đi giùm đi. Em chờ." MHJ

"Em lo nốt mấy cái ngóc ngách nhé. Anh với Sanghyuk đi đây." KHK

"Ừm." MHJ

-*-

Vì tồn đọng quá nhiều việc phải làm nên Wangho kéo cả Minseok đến phòng làm việc của mình.

Minseok nhìn một đống màn hình điện tử cao cấp xuất hiện xung quanh Wangho gần như che hết cả người anh thì cảm thán. Làm nghề tri thức cũng có cái khổ riêng ha.

Em tiện tay vừa ăn vừa đọc ké tài liệu của Wangho. Ngoài hồ sơ dị năng giả còn có báo cáo truy xét khu vực cần thanh trừng dị chủng toàn thành phố.

Ồ, đội 1 được phân công khu vực gần hồ, ủa, địa chỉ nhà 128 này nhìn quen quen. Trùng khớp với địa chỉ nhà anh Hyeonjoon nè.

"Nhà Hyeonjoon hoá ra ở gần đây phết nhỉ?" RMS

"Hả, em nói cái gì đấy." HWH

"Em bảo là nhà Hyeonjoon gần đây phết." RMS

"Nhà? Hyeonjoon từ trại trẻ mồ côi ra mà?" HWH

"Trên hồ sơ của Moon Hyeonjoon có ghi địa chỉ nhà 128 mà?" RMS

"Sốt quá nhìn nhầm hả em. Đưa trán đây anh xem nào." Wangho tắt bớt một vài màn hình, tiến lên đưa tay áp vào trán Minseok. Nhiệt độ âm ấm chứ không nóng rẫy như anh tưởng.

"Em nhìn đúng mà. Đây nè anh." Minseok mờ mịt chỉ cho Wangho địa chỉ nhà viết rõ ràng trên hồ sơ của Hyeonjoon, còn dẩu môi đối chiếu với địa chỉ khu vực đội 1 được phân công.

"... chủ sở hữu nhà 128 này đúng là họ Moon nè? Sao vậy ta?" Wangho lập tức truy cập vào cơ sở dữ liệu để tra xét.

"Hồ sơ dị năng giả nhập tay hay hệ thống tự động nhập hả anh?" RMS

"Bình thường là hệ thống AI quản lý. Trừ trường hợp dị năng giả tự mình viết... Để anh tra một chút tiền lương của nó đi về đâu" HWH

Wangho thao tác tay nhanh đến nỗi Minseok chỉ nhìn thấy tàn ảnh lướt đi lướt lại trên bàn phím.

"Sao rồi ạ?" RMS

"... suốt 4 năm tiền lương của nó đều chuyển vào tài khoản của người đứng tên nhà 128 và hiệu trưởng trại trẻ mồ côi." HWH

"Hyeonjoon không nhắc gì đến gia đình mình ạ?" RMS

"Nó chỉ nhận cô viện trưởng là mẹ nuôi thôi. Hình như còn có một cô em gái nuôi nhưng không thấy nhắc tới nhiều." HWH

"Chắc không xảy ra chuyện gì đâu anh nhỉ?" RMS

"Ừm. Hyeonjoon nhìn thì bốc đồng chứ nó làm việc cẩn thận lắm. Chắc không sao đâu." HWH

-*-

Moon Hyeonjoon chờ cho bóng hai người kia khuất tầm mắt mới quay đầu rẽ hẳn sang một hướng khác. Đi được một đoạn thì hắn dừng lại, trước mắt là căn nhà với biển số 128.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top