19. Lễ nhậm chức
Ryu Minseok dành phần lớn thời gian để ngủ hồi sức. Lee Minhyung biết em mệt nên tình nguyện trở thành bia đỡ đạn cho Hyukkyu nhắm vào mỗi lúc anh hỏi chuyện Minseok. Rốt cục, khi phi thuyền sắp hạ cánh, Minseok mới đủ tỉnh táo để không đột nhiên lăn đùng ra ngất.
Chỉ là... trước mặt em...
"Mọi người đều phải mặc quân phục như vậy sao?"
"Ừm" x3
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã thay đồ tác chiến thành quân phục trắng muốt, đi bao tay và giày bóng cùng màu. Cứ như lột bỏ hẳn lớp vô tri thường ngày để khoác lên một giao diện khác hoàn toàn. Hai anh tuyên bố giờ họ đã ở cương vị mới!
Còn Lee Minhyung, quân phục đen tuyền điểm xuyết đường kẻ đỏ huyền bí. Hắn vốn đã điển trai, nay diện vest đàng hoàng trông cũng bảnh tỏn gớm. Minseok nhìn mãi không chớp mắt.
"Minxi thấy Lee Minhyung, người yêu cậu có đẹp trai không?" LMH
"Đẹ—" RMS
"Minseokie cũng có đồ đấy. Sanghyuk vừa gửi đồ của em qua đây. Đi thay với anh nào." Kim Hyukkyu lựa thời cơ, biết con gấu lưu manh kia gài bẫy em nhỏ nhà mình nên cảnh giác ngay. Anh lôi kéo Minseok đi vào phòng mặc cho người nào đó tiếc nuối mãi.
"Haiz, anh em nhà này bảo vệ nhau gớm quá nhỉ?" JJH
"Bảo vệ anh Hyukkyu khỏi đứa mập mờ red flag như anh là chuẩn cmnr còn gì?" LMH
"Tao yêu thật lòng mà má?" JJH
"Dưới chân anh đang có hàng triệu dân chúng và quan chức cấp cao, chưa kể chiếu cả trên truyền hình quốc gia. Chovy có dám nắm tay đội trưởng Deft để bước ra ngoài không nào?" LMH
"Đừng có thách? Có ngon thì chú em nắm tay em anh Deft tao xem nào. Mà đừng quên là Faker chưa cho đánh ra cái rắm nào về việc Keria còn sống đấy nhé." JJH
"Không đủ tài năng và trí tuệ thì đừng thách nhau." LMH
-*-
Tổng thống đã được bầu chọn liên tiếp 2 nhiệm kì đang đưa ra lời phát biểu nhận chức của mình. Khi đang hăng say nghe tiếng người dân vỗ tay vì mình, thư ký đột nhiên tiến lên nói vào tai hắn khiến tổng thống trầm mặt, biểu cảm cũng mất hứng hẳn. Nhưng ngay 1s sau hắn đã trở sắc mặt niềm nở dõng dạc nói vào micro.
"Sau đây, xin chào đón những dị năng giả số 1 quân đội trở về."
Đám đông xôn xao, tiếng hò hét vỗ tay tán thưởng vang trời gấp ba gấp bốn lần vừa nãy. Hai chiếc phi thuyền, một mang kí hiệu quân đội, một mang kí hiệu gia tộc Jeong, lần lượt hạ xuống giữa khoảng trống đã được phong toả sẵn.
7 con người tài sắc vẹn toàn, 10 phân vẹn mười, anh tuấn hoà hoa phong nhã... bước xuống phi thuyền cùng lúc. Ánh sáng chiếu lung linh muôn hoa vàng phản ánh từng gương mặt điển trai sắc xảo quyến rũ trưởng thành nam tính.
Người dân tụ tập ở dưới đã kích động, được tận mắt chứng kiến những tượng đài hâm mộ trong lòng mình thì càng kích động hơn. Nếu không rào trước thanh chắn và cử hàng trăm bảo vệ trấn áp có lẽ tất cả đã nhốn nháo phá nát trật tự để được đến gần những dị năng giả - những vị thần bảo vệ họ.
"Huhu, trần đời được gặp Lee Sanghyuk bằng xương bằng thịttt. Tôi chết ngay bây giờ cũng mãn nguyện!!!!"
"Kia có phải Han Wangho, người vừa đạt huy chương cống hiến cấp quốc gia không!? Rõ ràng đã có tài năng hiếm có mà nhan sắc còn xuất chúng thế thì anh em tôi biết làm sao???"
"CHOI WOOJJEEEE, MẸ YÊU CONNN."
"HYEONJOON AHHH, ANH ĐẸP TRAI CHẾT ĐIII ĐƯỢCCC."
"Đội trưởng Kim cũng đi cùng kia. Chết mất, cười thôi mà t đẻ vội được 3 đứa rồi!!!?!?!?"
"Jihoon ơiiii, em yêu anhhh!!!"
"Cứu cứu. Lee Minhyung biết anh ta đẹp trai!!!!"
"Ủa, mà cái cục gì đen thùi lùi đi phía sau các ngài kia?"
"Sao Minhyung lại đi cuối thế kia? Bình thường tuyên bố mình đầu chuỗi phải chiếm center cơ mà?"
"Sao tôi thấy đội hình dàn trải thành vòng tròn, mà tâm lại là Minhyung ấy? Che visual của đội làm gì?"
"Ủa hay Minhyung bị thương???"
"Đừng nói đùa. Dị năng giả top đầu của quân đội bị thương dễ vậy sao?"
"Eeeee, hình như Minhyung nắm tay ai đó ấy??? Mấy người kia đứng kín quá không nhìn thấy gì hết!"
"Có gian tình!"
...
Tám người. Chính xác là bảy. Đã bàn trước về đội hình 'xuất trận': dàn thành hình cung che lại Minseok. Minhyung đi sau cùng để bảo vệ chặt chẽ.
Và đương nhiên, với mục đích bảo mật danh tính của Minseok, bộ trang phục Sanghyuk gửi đến là: một chiếc áo khoác có mũ đen sì che được từ đầu đến chân, một mũ lưỡi trai, một kính râm, hai khẩu trang cũng đều đen hết. Minseok thay xong đồ còn suýt chút nữa không nhận ra bản thân chứ đừng nói là người khác.
Trang bị xong xuôi, em bị quấn mấy lớp quần áo nhìn tròn quay chẳng khác nào con cánh cụt biết đi.
Nhóc Choi Wooje cười phá lên bảo Minseok là cánh cụt con còn Sanghyuk là cánh cụt bố. Thành công bị Sanghyuk cốc cho u đầu. May mà trốn kịp ra sau lưng Moon Hyeonjoon.
Nói đi vẫn phải nói lại. Do tạo hình quá mức cồng kềnh mà Minseok đi được hai ba bước là vấp té nên Minhyung rất tự nhiên danh chính ngôn thuận lấy danh nghĩa giúp em giữ thăng bằng mà nắm tay Minseok xuất hiện trước đám đông.
Có người đã nhận ra một nhân vật extra xuất hiện cùng những dị năng giả anh tài trong lòng họ. Thậm chí còn dắt tay cường giả như Lee Minhyung không rời một giây phút nào. Đồn đại nổ ra như sấm, trên internet đã thảo luận ngập trời, không qua vài giây rất nhiều toạ soạn đã lên bài phỏng đoán về thân phận nhân vật extra này, thậm chí che đi cả tin ai là người đắc cử.
Lee Sanghyuk làm lơ những tiếng ồn ào xung quanh, hắn nện bước vững vàng đến bục phát biểu, theo quy trình bắt tay và khách sáo với tổng thổng.
Những người còn lại đứng phía sau Sanghyuk, mỗi người đều đại diện một gia tộc hoặc thế lực không thể khinh thường,
Từng người lần lượt chào hỏi và chụp ảnh chung trước truyền thông.
Riêng Lee Minhyung thì ngay cả khi bắt tay tổng thống Wang, một tay khác vẫn chặt chẽ bảo hộ người áo đen đi cùng. Khi tổng thống muốn hỏi đó là ai thì Lee Sanghyuk đã ngắt lời khách khí nói là để không mất thời gian mong tổng thống tiếp tục bài phát biểu nhưng thật ra là không muốn tiết lộ thân phận của người này.
Tổng thống thu hồi ánh mắt, mỉm cười thân thiện với Lee Sanghyuk đồng ý để cậu dẫn hai người đi về phía ghế ngồi dự thính của quan chức cấp cao.
Ryu Minseok từ khi bước xuống phi thuyền đã thấy choáng ngợp với mức độ nhiều người ở đây. Hiện tại em hiểu được tác dụng của hai cái bịt lỗ tai mà Choi Wooje đưa cho mình rồi, nếu không có chúng chắc em sẽ bị tiếng ồn doạ cho không dám bước ra mất.
Nhưng cảnh tưởng xa lạ xô bồ trước mắt thôi cũng đủ khiến Minseok hoảng sợ không kém. Em bấu chặt ngón tay Minhyung, hận không thể đu bám lên người hắn ngay lúc này để hắn bế thốc em lên chạy đến nơi nào đó không có người.
Minhyung cảm nhận rất rõ sự hồi hộp lo lắng của em ngay cả khi đã ngồi xuống, được vây quanh toàn đội mình thì Minseok vẫn không thể thả lỏng được.
"Người cậu có mùi đấy." LMH
"Mùi á? Có khó ngửi không?" Minseok đột nhiên bị nói có mùi, em sợ người khác sẽ ngửi thấy mùi kì lạ phát ra trên cơ thể mình, nhất là nơi nhiều người vậy. Em luống cuống cúi đầu ngửi tay và quần áo của mình.
"Mùi tình yêu của cuộc đời tớ" LMH
Ryu Minseok biết mình lại bị ghẹo, em giơ nắm đấm măng cụt đánh Minhyung. Bị hắn chọc ghẹo, người xung quanh cũng không chú ý đến họ nên Minseok dần thả lỏng cơ thể và đầu óc. Em nào hay biết cảnh mình đánh 'dị năng giả hổ báo top đầu quân đội' đã bị máy quay bắt trọn thậm chí nhanh chóng viral trên mạng.
Chỉ biết, ngay lúc này, bên cạnh Minseok và Minhyung là hội đồng phán xét không ngừng mấp máy miệng.
"Khiếp, bôi dầu vào mồm hay sao mà miệng lưỡi trơn tuột cả ra thế?" HWH
"Cái khoá đâu? Lấy cái khoá ra đây." MHJ
"Để làm gì?" CWJ
"Để khoá cái mồm thằng này lại. Nghe thêm câu nữa tao sợ tao nhịn không được đấm nó ngay trên sóng truyền hình." MHJ
"Faker bình tĩnh vậy?" CWJ
"Nó thở thôi cũng thấy từ Simp rồi. Tao chẳng buồn nổi điên nữa. Nhưng tao lại sắp không ngăn được cái tay mình trừng trị đứa nuốt chữ 'anh' trong cổ họng rồi đấy?" LSH
"Kể ra mặt Gumayusi cũng dày phết." HWH
"Chưa là gì so với ví của anh đâu. Em muốn sài bao nhiêu thì sài." LSH
"Uầy, mê cách anh ta flex." CWJ
"Zeus mê à? Ví anh không nhiều tiền lắm, chỉ có mấy cái thẻ đen xài tạm thôi, nhóc thấy sao?" MHJ
"Mê cách anh F và anh O cũng simp như ai mà tỏ vẻ thượng đẳng." LMH
"Chúng tôi ở cái tầm! Bạn hiểu không?" MHJ
"Ý mày là tầm bậy tầm bạ?" LMH
"Ý là, đang quay mà chúng mày tía lia cái mỏ sáng mai lên mục tìm kiếm thì tan tầm chờ tao." LSH
Hyeonjoon và Minhyung còn nói gì được nữa. Đứa nào đứa nấy ngồi yên vị ngậm miệng xinh như búp bê barbie.
Đương nhiên, người sợ chiêu doạ của Faker chẳng bao gồm nhỏ Wooje.
"Ủa sao Deft với Chovy im vậy nhỉ?" CWJ
"Chúng nó lại giả vờ không thân không quen đấy. Kệ đi." HWH
"Nhưng mà có nhất thiết phải để sáu người chúng ta ngồi giữa hai ổng như này không?" CWJ
"Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Người thường chúng ta hiểu thế nào được." HWH
"Tri thức quá Đậu đậu ơii." CWJ
"Nhóc bị đánh chưa chừa cái tật bỏ kính ngữ à? Ăn gì lì thế?" HWH
"Ăn trên đầu trên cổ cả đội được không anh?" CWJ
"..." nói thế thì chịu rồi.
-*-
Minseok chẳng hiểu lắm mấy cái nghi thức rườm rà phức tạp đang diễn ra. Em nghe hết người này đến người kia phát biểu suýt chút nữa ngủ gục luôn được. Minhyung ngồi ngay bên cạnh nhìn cái đầu tròn quay bọc hết áo khoác rồi lại mũ các thứ cứ đung đưa như con lật đật thì nín cười đến đỏ mặt.
"Buồn ngủ hả?"
"Ừm."
"Dựa vào vai tớ mà ngủ."
"Cứ giả vờ như tớ với cậu đang nói chuyện là được."
"Sẽ không bị chú ý chứ?"
"Ở đây cách xa người dân lắm. Chẳng ai nhìn thấy đâu." LMH (không hề nhắc đến máy quay phát sóng trực tiếp loe nghoe lướt đi lướt lại).
Minseok an tâm gục lên bờ vai rộng lớn của Minhyung, có bạn lớn tiện thật đấy. Dựa vào chỗ nào cũng nóng hầm hập như ôm lò sưởi, rất thích hợp để làm gối ôm đi ngủ.
Kim Hyukkyu ngồi bên phải Minseok, anh đưa mắt nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ vẫn luôn nắm chặt, giờ thì đứa nhỏ nhà anh còn dựa hẳn đầu vào vai người ta. Nhìn hai đứa nó mà bảo là vợ chồng mới cưới anh cũng tin. Giới trẻ bây giờ bạo quá, Hyukkyu không theo kịp.
Chợt, ánh mắt anh lướt qua gương mặt đang chăm chú nhìn về phía trước của Jihoon. Liệu đến bao giờ mới đến lượt anh và hắn nắm tay nhau trong ánh sáng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top