17. Chovy
Jeong Jihoon tham gia vào quân đội khá muộn.
Hắn biết thân thế của mình khác với người bình thường, cũng khác với dị chủng. Hắn là một kẻ lạc loài đứng giữa ranh giới của con người và quái vật. Chẳng bên nào chào đón hắn, hắn cũng cóc cần bên nào chào đón mình.
Hắn cứ lang thang cô độc mãi suốt những năm tháng đi học rồi trưởng thành. Chẳng sao cả, dù sao thì con người ăn ngủ, một ngày cũng chết đi thôi. À không. Hắn cũng đâu được coi là con người nhỉ? Hẳn phải gọi là quái thai mới đúng?
Quái thái như hắn mới hiểu được những quái thai khác, nên hắn lựa chọn trở thành bác sĩ tâm lý.
Thường thì Jihoon sẽ nói chuyện và điều trị cho những dị năng giả bị dị chủng làm tổn thương tâm trí đến mức gây ra tâm thần phân liệt hoặc ảo giác nặng. Jeon Jihoon nghĩ. Cả đời mình có lẽ sống lặp đi lặp lại một chuyện như vậy là đủ rồi?
Cho đến khi hắn gặp anh - Kim Hyukkyu.
Lần đầu gặp, người bệnh nhân ấy mỉm cười với hắn rồi điềm tĩnh mời hắn một tách trà ấm. Thậm chí còn rất lễ phép giới thiệu về bản thân một cách rành mạch.
Jihoon cũng hơi bất ngờ vì nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là bị bệnh tâm thần, còn nặng tới mức phải tìm đến hắn?
Bình thường người bệnh của Jihoon nếu không phải gào thét giãy giụa trong đau đớn thì cũng là mặt mày ủ rũ xám tro hốc hác.
Nhìn quen tiêu cực, nghe quen nỗi đau khiến Jihoon dường như cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn nhìn thấy cái gì cũng sẽ chăm chăm tìm kiếm khuyết điểm trước tiên. Vậy nên hắn cố moi móc từ con người tươi sáng, dịu dàng ấy một vết nứt.
Hắn làm đủ mọi cách, đủ mọi chiêu trò để thử điểm mấu chốt của anh, thậm chí bám riết lấy anh để tìm kiếm giới hạn của con người đẹp đẽ ấy. Nhưng Jeong Jihoon càng tò mò tìm hiểu, lại dường như càng lún mình thật sâu vào sự ấm áp dịu dàng của Kim Hyukkyu.
Anh tốt bụng, anh ân cần, anh tử tế. Đối với ai cũng quá đỗi hiền lành và săn sóc. Kể cả một tên bác sĩ xa lạ quái gở và phiền phức như hắn cũng bị anh chinh phục hoàn toàn chỉ sau vài lần gặp gỡ.
Jeong Jihoon tự hỏi một người hoàn hảo như anh, một người thiên sứ trắng thuần khiết hụt chân rơi xuống thế gian nhơ nhuốm này như anh, liệu có tồn tại vết nứt nào không?
Và vào cái đêm quân đội nhuốm máu bởi hai dị năng giả trong đó một người có code name #Gumayusi phát cuồng đánh sập cả trụ sở, Jeong Jihoon rốt cục biết được lí do Kim Hyukkyu được sắp xếp một cuộc hẹn với hắn. Vì anh ấy cũng là một trong hai dị năng giả phát cuồng, code name #Deft.
Deft là người duy nhất trong cả hai tình nguyện tiến hành chữa trị tổn thương sang chấn tâm lý sau khi mất người thân.
Jeong Jihoon vốn có nhiều cách để chữa trị một người mắc bệnh tâm lý như Hyukkyu. Nhưng hắn lại chọn cách cấm kỵ nhất, cũng là cách không nên dùng nhất - trở thành người kí thác toàn bộ tình cảm của bệnh nhân. Rồi dần dần từ vị trí bác sĩ - bệnh nhân, hai người nọ dần nảy sinh thứ tình cảm trái cấm. Đến khi nhận ra, hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Một Jihoon biết ơn vì hắn có dị năng từ nửa phần huyết thống con người, nhờ đó hắn mới có thể gia nhập quân đội để sát cánh bên anh.
Một Jihoon sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ chỉ để được sánh vai với Hyukkyu trong mọi mặt của cuộc sống.
Hắn trở nên vui vẻ hơn, hắn biết trân trọng trọng cuộc sống. Cũng biết yêu anh, yêu bản thân mình nhiều hơn.
Nhưng mọi mộng tưởng của Jihoon vỡ tàn tành khi anh nói.
"Anh nghĩ sao về dị chủng?"
"Hận. Hận đến tận xương tận tuỷ"
....
Jeong Jihoon chẳng sợ thứ chó má gì trên đời.
Chỉ sợ người ấy đột nhiên ra đi chỉ vì căn bệnh tim chết tiệt.
Vì vậy, chẳng thà tin vào một thứ truyền thuyết viển vông xa vời, hắn vẫn tra cứu hàng năm trời tung tích của loài hoa Tử Kỳ kia. Suy thì suy, chứ Hyukkyu chỉ cần nhíu mày vì đau thôi là Jihoon đã không chịu được rồi.
-*-
"Jihoon!" KHK
"..." JJH
"Em đang giấu anh điều gì đúng không?"
"..."
"Người quan trọng mà em nói... là anh phải không?"
"..." JJH (âm thầm hỏi thăm dòng họ tổ tiên ba đời của 6 đứa kia).
"Em... đừng tự gánh vác được không? Có thể chia sẻ tâm sự của em cho anh được không?" KHK
"... anh à, em không thể." JJH
"..." KHK
"Anh quay về đi. Ở ngoài nguy hiểm lắm." JJH
"Không. Em muốn đi thì anh cũng đi." KHK
"Anh... thật là hết nói nổi mà. Tuỳ anh đấy." JJH
-*-
"Em biết đường thật không?" KHK
"Anh cứ tin em. Em cảm giác mình đi đúng đường rồi." JJH
"Đường vào âm phủ hay đường vào trái tim nguội lạnh của em?" KHK
"... anh vừa xát muối vào tim em đấy." JJH
"Thế cỡ em phải là xát mù tạt vào lòng anh hả?" KHK
"Chúng ta đừng cãi nhau được không?" JJH
"Ai? Ai cãi? Ai thèm cãi với mày?" KHK
"QAQ em sai." JJH
Chẳng biết đã đi bao lâu, Kim Hyukkyu chỉ biết hai chân đã tê nhừ như nhũn cả ra còn cái đứa nhóc kia vẫn cứ bước tiếp về phía trước. Ở cái nơi chỉ có hai người mà cậu ta vẫn cố giữ khoảng cách năm bước cơ đấy?
Kim Hyukkyu mím môi, lòng dạ đàn ông đã khó đoán, lòng dạ con mèo kia còn khó đoán hơn gấp trăm lần. Cứ như Sanghyuk hoặc Minhyung đi xem nào? Chúng nó vồ vập người yêu phát sợ luôn đấy... anh cũng muốn được sợ.
Hừ, có nhất thiết phải là con mèo béo không? Hay bỏ quách đi cho rồi? Với điều kiện của anh thì thiếu gì trai theo đuổi chứ? Mắc gì tiếc thằng cha hèn nhát chết dẫm bị câm kia?
"Sao thế? Mỏi chân à? Lên đây em cõng."
À thì, cũng tinh tế được một chút. Người như này đành để Hyukkyu chịu thiệt thòi mà ở bên vậy. Không thả ra lại khổ người khác.
-*-
"Anh rất là hối hận khi quen biết chú em." KHK
"Anh ơii, đừng lói thế. Em đau trong tim này." JJH
"Thế em giải thích xem rơi chúi đầu xuống cái vực này là ý gì? Muốn tutu thì đi một mình đi?" KHK
"Đúng theo cản giác là chỗ này mà nhỉ? Em có chết cũng sẽ không kéo theo anh đâu mà." JJH
"Ừ em không kéo. Em làm anh tức chết thôi?"
"Suỵt"
Jeon Jihoon đột nhiên bịt miệng Hyukkyu lại. Hắn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu anh im lặng.
Hyukkyu nhăn mày, đừng bảo là nhãi ranh này chê anh nói nhiều đấy nhé? Nhưng anh chợt nhận ra đối diện bọn họ dường như có một con vật đen tuyền đang ngủ say.
Kim Hyukkyu nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Anh nhìn kĩ sinh vật 80% là dị chủng trước mắt.
Nó là một con bướm đêm, toàn thân đen tuyền đến nỗi lẫn cả vào bóng đêm nên trước đó cả hai đều không phát hiện ra. Hyukkyu nhíu mày, anh nhận ra trừ màu sắc và kích cỡ thì con bướm hoàn toàn khớp với dị chủng bướm tiến hóa từ máu trăn hôm qua.
Chỉ là, con trước mắt to bằng tòa nhà 2 tầng, Kim Hyukkyu đoán này không phải bướm chúa thì cũng là bướm đầu đàn.
May rằng nó đang ngủ say chứ không chỉ cần con mắt to bằng chiếc oto của nó nhìn chằm chằm thôi Hyukkyu cũng đã tưởng tượng ra da gà da vịt của mình nổi hết cả lên ra sao.
"Anh đừng lo. Em nghĩ ra cách đối phó nó rồi."
"Cách nào? Dị năng của em có phải loại công kích đâu?"
Jeong Jihoon không nói, hắn từng tiến sát con dị chủng trước mắt. Kim Hyukkyu theo sát phía sau tùy thời bảo vệ thằng nhãi liều lĩnh này. Tuy biết thân thủ Jihoon không tệ, bên người còn có súng nhưng Hyukkyu vẫn lo lắng.
Đột nhiên Jihoon chộp lấy chân con dị chủng chẳng hề báo trước cho anh một tiếng khiến Hyukkyu trợn mắt vội gọi ra dây leo tóm chặt 7 chiếc chân lông lá còn lại của con bướm.
Quả nhiên vì hành động bất ngờ của Jihoon, dị chủng đó mở to mắt, nó vùng vẫy toàn thân muốn bay đi mất nhưng những dây leo của Hyukkyu càng quấn càng chặt khiến nó không thể bay nổi.
Hyukkyu sợ quấn không chặt thậm chí còn trói cả thân mình nó ghì chặt xuống đất.
"Con mèo điên này! Muốn chết hả?!"
Jihoon không hồi đáp, chỉ chuyên tâm bắt lấy chân con bướm thi triển dị năng.
Qua không biết bao lâu, Hyukkyu liên tục duy trì dị năng cường độ cao cũng đã thấm mệt. Bỗng, sức vùng vẫy của con bướm đó yếu dần, những sợi dây leo của Hyukkyu từ từ trở nên quá rộng so với chiếc chân lông lá đang teo nhỏ lại.
"Jihoon?"
Jeong Jihoon thả tay, hít một ngụm khí to rồi chống khuỷu chân tự mình điều chỉnh hô hấp. Hyukkyu vội đỡ hắn, tay anh vuốt dọc sống lưng Jihoon giúp hắn thuận khí.
"Em làm gì mà nó như tiến hoá lùi thế?" KHK
"Em xoá kí ức ăn máu trăn của nó." JJH
"Ủa vậy cũng được hả?" KHK
"Thì có tác dụng rồi nè." JJH
"Nếu không có anh ở đây thì em bị xé tan tác thành trăm mảnh rồi còn gì?" KHK
"Nhưng ở đây có anh còn gì." JJH
"Mèo điên." KHK
"Điên tình vì yêu anh." JJH
-*-
Lũ bướm dị chủng không ngừng tấn công Ryu Minseok và Choi Wooje đột nhiên như bị bấm nút dừng lại. Chúng nó bay tán loạn như rắn mất đầu rồi phân tán tứ phía về phía rừng sâu.
Lee Sanghyuk thăm dò từ trường lần theo phương hướng mấy con dị chủng bay đi, rốt cục xác định được hai khứa báo bỏ nhà đi tìm tình yêu kia ở đâu. Cả bọn đuổi kịp tìm thấy hai người khi mặt trời lặn.
Jeong Jihoon bất ngờ nhìn một đống người mọc ra kia. Không phải thống nhất chốt con deal 1 phi thuyền đổi lấy việc giữ bí mật à. Thế cc nào mà giờ đủ mặt cả 8 đứa ở đây thế này.
Giao tiếp bằng mắt giữa hội 4 con báo si tình, theo tình tình chạy 🐧🐻🐯🐱:
'Đcm, thằng nào đâm sau lưng tao?' JJH
'Tao thề tao không bán đứng bạn bè. Trừ khi được giá.' LMH
'Tao hứa không nói nhưng tao không hứa không chỉ đường...' MHJ
'Mày nghĩ cái phi thuyền của ngol?' LSH
'Chọn xoài đừng để xoài thâm. Chọn bạn đừng để bạn đâm lại mình.' JJH
'Thằng nào mua xoài ngu thế? Có quả xoài cũng đ mua được?' LMH
'Đưa tao 100k, tao mua cho 2 rổ.' MHJ
'Chọn xoài làm gì, cứ mua cả vườn là được?' LSH
Lúc cả bốn đứa mắt to trừng mắt nhỏ, một mũi tên bỗng xẹt ngang qua mặt cả đám.
Lee Minhyung thấy bạn nhỏ chịu cầm tay mình, hắn hai mắt lung linh lấp lánh bắn ra cả hình trái tim nhìn Ryu Minseok.
"Minseokie hết giận tớ rồi à."
Đột nhiên từ không trung xuất hiện gần chục mũi tên sắc bén nhắm thẳng những điểm yếu hại trên người Jihoon mà phóng tới với tốc độ ánh sáng.
Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều, anh vội kéo Jeong Jihoon về phía sau ôm chầm lấy hắn. Anh thà bản thân bị đâm chết cũng sẽ không để người kia chịu một chút xíu tổn thương.
Jeong Jihoon mở to mắt. Phản ứng của hắn chậm hơn anh một giây. Khoảnh khắc nhìn thấy môi anh mỉm cười thong thả dùng khẩu hình miệng nói với hắn 3 từ, Jeong Jihoon cảm giác tim mình bị người bóp nghẹt lại, toàn bộ mạch máu đông cứng, đại não cũng trống rỗng.
"Đm Lee Minhyung!?!"
"Mày định giết người à???"
Lee Sanghyuk kịp thời dùng từ trường để ngăn lại chuyển động chớp nhoáng của mũi tên. Cùng lúc Moon Hyeonjoon cũng gọi ra tường lửa chắn trước Kim Hyukkyu làm tan chảy hết mũi tên làm từ băng. Cả hai đồng thời bật miệng chửi thề. Phải biết nếu trễ thêm 1s thôi là có người chết thật rồi đấy?
"Sorry. Sorry anh em. Bắn con bướm đằng sau Jihoon mà lỡ tay triệu hơi nhiều cung tên."
Lee Minhyung cười trừ, vẻ mặt hối lỗi.
Wooje chạy lại gốc cây đằng sau Jihoon, nhanh nhẹn dùng điện giật thành tro dị chủng bướm định đánh lén bọn họ.
"Thì cũng phải bảo một tiếng chứ?" CWJ
"Em làm cho hai đứa nó tái xanh tái mét mặt vào rồi kìa." HWH
Chỉ thấy Jeong Jihoon ôm chầm lấy Kim Hyukkyu, hai tay run rẩy, mặt mày thất thố kinh hoàng không có lấy một giọt máu. Hyukkyu cũng gục đầu vào cổ Jihoon, bấu víu lấy lưng áo hắn như cọng rơm rạ cứu mạng.
Mọi người chẳng nói gì nữa yên lặng để hai đứa bình tĩnh lại.
Đến khi Hyukkyu ngẩng mặt lên, đang định nói gì đó với Jihoon, Minseok từ đằng sau bắt lấy tay anh kéo anh ra.
"Anh làm gì mà dị năng lại cạn kiệt nữa rồi?" Minseok nhăn mày mím môi, em nắm lấy tay Hyukkyu rót đầy dị năng cho anh. Nhìn qua thôi cũng biết là cậu nhóc đang giận dỗi đây mà.
Kim Hyukkyu bất ngờ vì anh tưởng như bản thân lại trở lại khi xưa. Lúc Minseok chỉ cần phật lòng chút thôi sẽ đi mách anh ngay lập tức. Anh quay đầu thấy Jihoon đã khôi phục bình thường, còn gật đầu với anh, Kim Hyukkyu mới chuyên tâm dỗ em trai nhỏ.
"Minseokie lo cho anh lắm phải không? Anh xin lỗi nhé, lần sau sẽ không đi đâu mà không báo em nữa."
"Anh hứa đấy nhé?"
"Ừm. Anh lấy tính mạng của anh ra thề."
"Không được! Đổi câu khác mau."
"Haha. Được rồi. Anh lấy tính mạng của Jihoon ra thề, sẽ không đi đâu lung tung mà không báo cho Ryu Minseok biết."
Tính mạng của anh hay Jihoon đều giống nhau thôi.
Đương nhiên Kim Hyukkyu chỉ dám nghĩ thế chứ nào dám bật câu đấy ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top