14. Anh em như thể tay chân
Lee Minhyung nắm tay Ryu Minseok đi về phía phi thuyền.
Bỗng nhiên, những bông tuyết kì lạ chẳng hề có dự báo trước hạ xuống. Minhyung siết chặt tay bạn nhỏ, ôm sát người em vào lòng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
"Đau..." Minseok nhỏ giọng nói, bình thường đã bị nắm rất chặt đến cử động còn khó nhưng bất thình lình hắn còn siết lấy tay em như chỉ hận không thể để hai bàn tay hoà làm một thể.
"Tớ xin lỗi. Minxi đau lắm không? Tớ xin lỗi nhiều nhé. Để tớ xem nào." Lee Minhyung sực tỉnh lại, hắn vội vàng đưa tay của em lên xem xét. Bàn tay trắng xinh đã bị nắm chặt đến nỗi hằn lên cả vệt đỏ. Mạch máu trên tay cũng theo đó mà trông nổi bật hơn hẳn khiến tay Minseok nhìn càng mỏng manh.
Minhyung vừa thổi vừa xoa tay cho em. Khốn nạn. Hắn đã làm gì thế này? Không phải người khác, mà chính hắn đã làm đau bạn nhỏ. Minhyung hận không thể quay lại mấy giây trước rồi xiên bản thân vài nhát.
"Minhyung à."
"Tớ đây. Cậu còn đau không? Tay có cử động được không--"
Minseok đột nhiên trở tay, em nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen.
"Tớ ở đây rồi. Tớ sẽ không đi đâu hết nên cậu đừng lo lắng nữa nhé."
"Minseokie..."
Lee Minhyung ôm ghì lấy Minseok vào lòng, đầu gục xuống vai bạn. Như thể chỉ làm như vậy, hắn mới có thể tin đây là sự thật. Rằng mọi chuyện đang diễn ra không phải giấc mộng hắn vẫn thường nằm mơ.
Minseok đã nhận ra người bạn to lớn này có một tâm hồn rất yếu ớt. Mà sự yếu ớt ấy lại xuất phát từ em. Ngay cả khi nhìn thấy em, Minhyung cũng phải nắm lấy em thật chặt mới có thể an tâm.
Minseok lần đầu tiên đối mặt với người có nội tâm tràn đầy tổn thương như vậy. Em không biết cách nào để an ủi hắn vì chính em là nguyên nhân của những tổn thương ấy. Nhưng Minseok đồng thời nhận ra rằng sự có mặt của em chính là liều thuốc chữa trị tốt nhất của Lee Minhyung.
Minseok vỗ đều lên lưng hắn như cách em dỗ Minhyung nhỏ đi ngủ, em kiên nhẫn chờ hắn trấn tĩnh lại.
"Xin lỗi Minxi nhé. Tại đột nhiên tuyết rơi nên tớ tưởng có dị chủng nào ở gần."
"Không sao đâu. Tớ chỉ giật mình thôi. Trên tinh cầu này thời tiết hay thay đổi thất thường. Chắc đêm nay có bão tuyết rồi. Mình đi rồi về nhanh nhé."
"Cậu có hay gặp bão tuyết không?"
"Có á. Nhiều là đằng khác. Có lần đột nhiên bão tuyết kéo tới mà liên tục suốt 2 tháng lận, tuyết phủ trắng xoá cả cánh rừng cơ."
"... thế lúc ấy cậu sinh tồn kiểu gì?"
"Thì tớ nhịn đói nhịn khát thôi. Cũng có ra ngoài được đâu. Bước một chân ra thôi đã bị đóng đá rồi—"
Lee Minhyung ôm chầm lấy Minseok vào lòng thật chặt. Làm Minseok tự nhiên nảy ra trong đầu hình ảnh gấu bự ôm lấy tổ ong mật của nó khiến em bật cười.
"Cậu đừng lo. Tớ có Minhyung nhỏ mà. Lúc đó em ấy chạy ra ngoài kiếm đồ ăn cho tớ nên tớ vẫn ổn. À nhóc ấy lại chạy đi kiếm ăn rồi. Nó sợ tớ bị đói nên lúc nào cũng tích trữ lưỡng thực hết."
"May mà có Minhyung ở với cậu."
"Ừm. May mà có Minhyung nhỏ. Thế chuyện Hoa Tử Kỳ là sao vậy?"
"Vào phi thuyền lấy đồ đã nhé."
"Ừm."
Hai đứa vào phi thuyền thì ngoài trời tuyết cũng ngày càng nặng hạt.
Lee Minhyung chộp bừa 2 chiếc bịt mắt bỏ vào túi quần rồi lục lọi đống đồ dự phòng, lôi từ trong ra một chiếc áo phao đen tuyền. Hắn kêu Minseok giang hai tay ra.
Em cũng rất nghe lời thật sự giang hai tay ngang vai dù chẳng biết hắn định làm gì. Minhyung bật cười, khoác áo phao cho Minseok rồi cúi hẳn người xuống để kéo khóa cho em như chơi thay quần áo cho búp bê.
Quả nhiên, kích cỡ chẳng khác xưa tẹo nào. Áo khoác cũng không dài lắm nhưng Minseok mặc vào lại che đến nửa đùi, hệt như trẻ con trộm mặc đồ người lớn.
Minhyung tự khoác áo của mình, cũng không quên đem theo mấy cái áo cho 3 người còn lại. Hắn tiên tri rằng chút nữa đem áo về, chẳng thằng nào mặc áo của mình đâu mà nhường hết cho người thương cả.
"Cậu kể mình nghe chuyện hoa Tử Kỳ đi."
"Hồi xưa có ghi chép về loài hoa đã tuyệt chủng có thể chiết xuất thành thuốc chữa được bệnh tim mạch ảo ma lắm nên truyền thuyết hoa Tử Kỳ ra đời. Người ta kể là cánh hoa có thể chữa bách bệnh, nhuỵ hoa có thể tăng trưởng dị năng và rễ cây có thể cải tử hoàn đồng. Nghe khó tin đúng không? Làm gì có loài hoa nào như thế tồn tại chứ?"
"Nghe khó tin thật đấy. Vậy mà Jihoon cũng tin là thật hả?"
"Ừm. Jihoon bị mất não mà. Yêu vào mất não. Nếu không phải anh Hyukkyu bị--"
"Anh Hyukkyu bị gì cơ?"
"..."
"Lee Minhyung! Trả lời tớ!"
"... anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Dị năng càng thăng cấp thì sức ép đè lên tim anh ấy càng nhiều. Năm ngoái đã suýt vì ép tim mà..."
"Thế sao anh ấy lại không biết gì về bệnh của?"
"Cậu biết dị năng của Jihoon là xâm nhập vào trí óc của người khác rồi phải không? Có lẽ cậu ấy đã... xoá kí ức về bệnh tim của anh Hyukkyu."
"Anh Hyukkyu không biết gì hết ư?"
"Ừm. Bọn tớ cũng mới biết nó làm thế thôi."
"Jihoon có thể tuỳ ý xâm nhập hay xoá kí ức của bất cứ ai à?"
"Không hẳn vậy. Đương nhiên là cưỡng ép thì vẫn làm được nhưng thế thì Jihoon sẽ rất mất sức thậm chí bị phản phệ. Chỉ có người thật sự tin tưởng phó thác toàn bộ kí ức thì nó mới có thể nhẹ nhàng xoá đi mà người ta không hay biết thôi."
"Anh Hyukkyu...."
"Minseok đừng sợ. Bọn tớ vẫn đang tìm cách để chữa trị cho anh Hyukkyu mà. Anh Wangho còn là thiên tài trăm năm có một của viện nghiên cứu đấy. Chắc chắn anh ấy sẽ tìm ra cách mà."
"Ừm..."
-*-
Trong lúc đó.
"Mày dám đụng tới kí ức của Hyukkyu à?" Wangho mặt hằm hằm bước tới.
"Ừ. Lúc đó anh ấy suy sụp quá nên tao mới làm vậy." Jihoon nặng nề gật đầu.
"Không sợ Hyukkyu biết chuyện rồi ghét mày luôn sao?" LSH
"Bây giờ đã ghét rồi đấy thôi." JJH
"Chảy dài mặt làm gì, tự mày gây ra còn gì?" CWJ
"Tao không được buồn à!?" JJH
"Nhóc Wooje nói đúng quá mày cay à mà nạt nó?" MHJ
"Rối quá nên tao không kiềm nén được. Anh không cố ý, xin lỗi Wooje nhé." JJH
"Chẳng cần xin lỗi em đâu. Đi mà xin lỗi anh Kim Hyukkyu ấy." CWJ
"Thôi cứ kệ đi. Để vậy cũng tốt--" JJH
'Phập'
Một con dao găm sắc lẹm phi từ ngoài vào nhắm thẳng vào mắt còn lại của Jihoon. Chỉ cần hắn phản ứng chậm thêm một giây nữa thôi thì thành người mù thật rồi.
"Lần sau sẽ là giữa trán." giọng nói lạnh lẽo hơn cả bão tuyết từ bên ngoài vọng lại.
Mọi người đều giật mình hướng mắt ra cửa. Chỉ thấy Ryu Minseok hùng hổ bước vào, phăng phăng tiến tới trước mặt Jihoon, rút con dao găm ra cất lại túi rồi đi một mạch lên phòng.
Theo sau là Lee Minhyung lững thững bước vào, ghét bỏ ném cho Jihoon hai cái bịt mắt rồi tặc lưỡi.
"Yah, tại anh đấy, suýt chút nữa Minseokie giận lẫy cả em rồi."
"Minseok nhớ lại được rồi à?" JJH
"Kí ức thì không nhưng cảm giác thì có. Bản năng bảo vệ nhau vl của hai anh em ăn sẵn trong máu mà. Minxi nhà em giờ ghét anh lắm rồi đấy. Chúc mừng anh trở thành người đầu tiên bị ghi vào blacklist của ẻm nhé." LMH
"Đã là gì đâu mà nhà tao quen mồm thế?" JJH
"Chuyện sớm muộn thôi. Lo thân mình đi." LMH
"Anh Minseok ghét anh thì em cũng ghét anh." Wooje bĩu môi, hai cái má sữa căng phồng lên nom đến là yêu, rồi nhóc ấy cũng chui tót vào phòng luôn còn thuận tay kéo cả Wangho đi.
"Hừm, áo Keria lại về tay Keria rồi nhỉ." Lee Sanghyuk nhâm nhi tách trà ấm. Dù Minseok đi rất nhanh nhưng hắn vẫn đọc được dòng chữ Keria thêu trên cổ áo khoác.
Mỗi phi thuyền đều cất áo khoác đủ cho thành viên trong đội. Riêng T1 luôn có dư một chiếc áo phao được Lee Minhyung cất giữ cẩn thận. Giờ thì chủ nhân của nó đã quay lại rồi.
"Ê gấu, lấy hết áo khoác không để tao đưa Wooje áo tao." MHJ
"Bố mày báo công an nhé? Wooje có áo của nó rồi mắc gì phải mặc áo mày." LMH
"Cảnh sát tới thì bắt tao vì tội danh cho mượn áo khoác à? Áo tao cho Wooje, áo Wooje cho anh Hyukkyu mượn. Mày chỉ chờ cơ hội tống tao vào tù thôi phải không?" MHJ
"Không cần nhường nhau. Lát tao lấy áo từ phi thuyền của tao. Tao có sẵn 3 cái." JJH
"Mắc gì có 3 cái? Mày với Hyukkyu rồi còn ai nữa? Ngoại tình à?" MHJ
"Nói năng linh tinh. Của Ryu Minseok chứ ai? Đừng tưởng mỗi thằng gấu chăm chăm tìm được Minseok nhé. Anh Hyukkyu cũng chẳng kém đâu." JJH
"Má EQ với IQ, ít nhất cũng phải có một cái chứ Jihoon?" LSH
"Mắc gì công kích cá nhân vậy?" JJH
"Đ có mày là ổng ĐƯỢC nhường áo cho Wangho rồi? Hiểu chưa." LMH
"Tao sai rồi. Lần sau tao còn làm vậy nữa." JJH
"Nín mỏ lại. Cái nết vậy, hoa đà tái thế cũng không cứu được đường tình duyên mỏng như sợi chỉ của mày đâu." LSH
"Chửi nghệ thế. Dạy ké miếng?" MHJ
"Sắp lấy vợ làm nghề tri thức thì con người mình tự nó phải sang lên. Chứ cái ngữ thích chơi mập mờ thì 1000 năm cũng vẫn ngoo thôi." LSH
"Tiếp đi anh ơi! Em còn trụ được." LMH
"Ổng chửi tao chứ chửi mày đâu mà mày trụ được hay không?" JJH
"Xách đít ra chỗ khác chơi. Không nói chuyện với đứa bị xinh yêu của em ghét." LMH
"Vl, anh em như thể tay chân?" JJH
"Tay đấm chân đá thôi." MHJ
"Đầu đội trời, chân đạp Jeong Jihoon." LSH
"Brotherhood, lúc cần thì kêu ngta cút..." JJH
"Brother 'mất' hood." LSH
"Tình bạn đặc cầu." LMH
"Mãi là anh em." MHJ
"Chỉ có anh Hyeonjoon thương tao." JJH
"Anh em cây khế, tính kế hại nhau." MHJ
"..." JJH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top