12. Hyung

Lee Minhyung rửa được vài quả lại lựa quả ngọt nhất đút Ryu Minseok ăn. Minseok cũng chẳng ngồi yên, em cắn một nửa quả mà thấy ngon là nhường lại cho Minhyung ăn luôn. Hắn đương nhiên là rất vui vẻ ăn hết nửa quả bạn nhỏ nhường lại cho mình rồi. Hắn ăn một nửa, em ăn một nửa tính đi tính lại thì khác gì hai đứa đang hun nhau gián tiếp đâu.

Minseok có thể không nghĩ tới điều ấy nhưng Minhyung đâu có ngu ngốc mà nhắc nhở em nhỏ.

Thế là rửa có mỗi cherry thôi nhưng hai đứa phải làm mình làm mẩy tận một tiếng. Mà cherry cũng đã vơi mất một nửa chứ.

Lee Minhyung một tay cầm giỏ đựng cherry, một tay đan tay bạn nhỏ thật chặt. Minseok ban đầu không quen kiểu nắm tay khăng khít này lắm nhưng được vài lần rồi thì em thành thói quen luôn, cũng tuỳ ý bạn lớn nắm mình lôi lôi kéo kéo.

"Minhyung ơi, cậu biết nhiều về Jeong Jihoon không?"

"Chovy á? Tớ biết một chút. Chủ yếu là qua anh Hyukyu. Sao tự nhiên Minxi lại quan tâm tới con mèo béo đó? Tớ ghen đấy nhé."

"Tớ chỉ tò mò thôi. Vì dù sao thì... Jihoon cũng là bạn trai anh tớ mà, phải không?"

"Đấy, đến Minxi cũng bảo bọn họ là một cặp. Mà hai người kia cứ chối đây đẩy mối quan hệ của nhau ấy? Nghe có buồn cười không?"

"Jihoon tự nhận là bạn trai của anh tớ mà."

"Thì bọn họ không gạt mấy người bọn mình thôi. Chứ với người khác là phủ nhận ngay. Nhất là Jihoon ấy, có người khác là nó tránh mặt anh Hyukyu như thần ấy. Mỗi lần hoạt động quân đội hay đi làm nhiệm vụ gì cũng cố tình xếp cuối hàng để kéo dãn khoảng cách cơ."

"Tại sao phải làm vậy chứ?"

"Anh Hyukyu còn không biết thì tớ làm sao biết được. Nhưng mà Minxi nè, tớ không ngại cả thế giới biết mối quan hệ của tụi mình đâu. Nên cậu có muốn quay về quân đội hay không đối với tớ cũng không quan trọng. Ryu Minseok ở đâu thì Lee Minhyung sẽ ở đó."

"Cậu... từ bỏ tất cả chỉ vì tớ ư?"

"Ừ. Tiền tài, danh vọng tớ đều có thể cho cậu. Nhưng nếu cậu không thích sự ồn ào, tớ với cậu có thể tiếp tục sống ở đây hay bất cứ đâu cũng được."

"Minhyung à..." Ryu Minseok bắt lấy vạt áo của Lee Minhyung, đôi mắt trong suốt long lanh nước. Suốt mấy ngày qua, cậu bạn to lớn này cứ làm cảm xúc của em dao động liên tục.

Minseok cũng đã nghĩ đến việc nếu mọi người và Minhyung rời đi liệu em có đủ can đảm để rời khỏi tinh cầu này, nơi em vẫn luôn sống, để đi cùng họ hay không?

Em có những nỗi lo của riêng mình. Dù biết quân đội hay viện nghiên cứu kia mình cũng từng sống rồi nhưng với tình trạng của em hiện tại thì khác nào đến một tinh cầu hoàn toàn mới đâu?

Nếu như em không thích nghi được nơi đó thì sao? Lỡ như người ở đó cảm thấy em quái lạ, kì dị, khác người thì sao? Còn có, người ở tinh cầu kia thấy dị chủng là sẽ cảnh giác ngay, vậy Minhyung nhỏ phải biết làm sao?

Minseok cứ lo lắng suy nghĩ mãi, không biết đâu mới là lựa chọn đúng. Thế rồi, Minhyung sánh bước bên em, dứt khoát nói rằng nếu em không muốn thì hắn sẽ ở lại đây, với em.

Ryu Minseok cảm giác có khi kiếp trước em đã cứu cả vũ trụ mới có cơ hội gặp được Lee Minhyung. Thậm chí phải tích phước mấy kiếp mới được hắn yêu thương và chăm sóc từng điều nhỏ nhặt như thế.

Lee Minhyung chiều em vô điều kiện như vậy, em sẽ trở thành đứa trẻ hư mất.

"Sao thế? Tớ xin lỗi nhé, lại làm Minxi của tớ khóc nhè rồi."

"Tớ có khóc đâu? Là bụi bay vào mắt thôi!"

"Vậy hả. Thế cậu ngẩng mặt lên để tớ thổi bụi bay đi cho nhé."

"... ừm."

"Minxi đáng yêu quá." Minhyung áp lòng bàn tay vào hai má của Minseok âu yếm xoa đi nước mắt của em. Mắt mũi đỏ hoe, trên má cũng phấn phấn hồng như vừa bị bắt nạt ấy.

Minhyung không kìm lòng được hôn lên mắt bạn nhỏ.

"Phù phù, bụi ơi bay đi nhé."

Minseok bật cười.

"Đấy là thổi bụi của cậu đấy à?"

"Ừa. Tớ thổi cả bên kia nhé?"

"Thôi đi. Đừng có lừa tớ." Minseok đánh vào vai hắn nhưng lực đánh yếu xìu như cún con khều nhẹ áo chủ nhân đòi hỏi sự chú ý vậy.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đan tay vào nhau cùng sánh bước.

Cả hai mải cười nói, chút nào không nhận ra một con bướm với đôi cánh sặc sỡ nhưng kích cỡ to bất thường vẫn luôn bay theo bọn họ. Và loáng thoáng những con bướm tương đồng khác đang ẩn nấp trên những ngọn cây xung quanh. Chúng giương cái đầu đen ngòm nhìn chằm chằm hai vật thể sống phát ra nhiệt độ kia.

-*-

Lee Sanghyuk vừa uống thuốc nên đã nằm ngủ một lát. Han Wangho khẽ khàng ra khỏi phòng lấy nước uống. Đột nhiên thấy thân hình ngồi sừng sững trên bàn ăn của Moon Hyeonjoon làm anh giật mình.

"Mày định dọa ma tao đấy à? Sao lại ngồi ăn một mình thế kia?" HWH

"Chứ nửa mình thì em ăn kiểu gì?" MHJ

"Cái nết nói chuyện của mày thực sự khiến ngươi khác không ngửi nổi đấy." HWH

"Ờ rồi sao?" MHJ

"Thế Choi Wooje đâu rồi?" HWH

"Đi hái chuối với họ Jeong rồi." MHJ

"Sao mày không đòi đi cùng?" HWH

"Điên à? Nhóc con đấy không rủ thì em trườn mặt ra làm gì?" MHJ

"À, hoá ra là có người cay xốn lè." HWH

"Không đụng đừng chạm. Xin cảm ơn. Mà anh chườm đá vào mồm đi. Cắn mỏ nhau sưng như ong chích rồi đấy." MHJ

"Thật à?" HWH

"Không. Nhưng anh đéo chối chứng tỏ cắn mỏ nhau rồi hả? Anh Sanghyuk còn zin không?" MHJ

"Nguyên seal nhé. Mày vào mà kiểm tra." HWH

"Thôi khỏi. Bẩn cả con mắt lẫn tâm hồn." MHJ

Han Wangho cầm cốc uống nước, chưa kịp uống giọt nào thì Lee Minhyung hớt hải chạy tới, cõng trên vai Jeong Jihoon bất tỉnh nhân sự.

"Anh Wangho, anh coi giúp em Jihoon bị làm sao với!"

Han Wangho vội đặt cốc uống nước xuống bàn, bước nhanh đến xem xét tình hình. Chợt bên cạnh thổi một đợt gió mát khiến tóc tai Wangho dựng hết cả lên.

Moon Hyeonjoon chạy ngay ra ngoài nhưng ngoài hai cái đứa bạn trời đánh thì không thấy em nhỏ Wooje đâu cả. Hắn sốt sắng không kiềm nén được giọng mình mà lớn tiếng.

"Choi Wooje đâu?!"

"Đi thẳng chỗ tao đánh dấu quẹo trái. Mau đi trông chừng Wooje với Minseok đi."

Moon Hyeonjoon chạy vội đi luôn không thèm nghe nốt câu sau của Minhyung.

"Mày không lo cho Minseok à mà để thằng bé lại đấy?" Han Wangho ngạc nhiên nhìn Lee Minhyung không có vẻ gì là lo lắng khi thả Minseok một mình với Choi Wooje.

"Lo chứ?"

"Thế sao không đi kiếm đi?"

"Lo cho lũ dị chủng đụng trúng Minseok."

"???"

-*-

Choi Wooje tươi cười đầy phấn khích, một tay cử động là một tia sét đánh xuống thiêu rụi những con bướm sặc sỡ đẹp đẽ muốn bay lại gần em.

Loài bướm chỉ đẹp nếu chúng đứng một mình và bất động, chứ cả một lũ mấy chục con vỗ cánh phần phật cùng lúc thì kinh dị vô cùng nhé. Nhất là mấy con mắt đen xì của chúng cứ nhìn chằm chằm em, một đôi mắt thôi đủ kinh hãi rồi. Đây còn mấy chục đôi nhìn chằm chằm cùng lúc.

Choi Wooje vừa linh hoạt tránh né mấy con bướm quái dị muốn chạm vào người em vừa gọi sấm gọi sét đánh chết bọn chúng như lấy vợt muỗi đập ruồi.

Nếu như thầy huấn luyện của đội T1 mà ở đây, chứng kiến cảnh nhóc Wooje quăng dị năng vô tội vạ không thèm tính toán như này thì chắc tức hộc máu chết mất.

Choi Wooje thề là bình thường em quăng chiêu sẽ suy tính rất nhiều để tránh việc sử dụng dị năng bừa bãi không cần thiết. Nhưng ai bảo bên cạnh em bỗng dưng lại có bình sạc năng lượng di động chứ? Dị năng quăng ra bao nhiêu đã có anh Minseok nạp lại bấy nhiêu. Bảo sao em không hăng máu cho được? Nếu Wooje biết đánh piano thì em đã tạo hẳn một bản Beethoven chỉ bằng tiếng sấm rồi nhé.

"Minseokieeee, anh có muốn bỏ Lee Minhyung để đi theo em khôngggg???" Choi Wooje vừa hét lên đầy phấn khích vừa chạy theo đàn bướm đuổi tận giết tuyệt.

"Đừng chạy xa quá!" Ryu Minseok thề là quyết định ở lại hỗ trợ Choi Wooje là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời em. Đứa nhỏ hoạt bát này không chỉ nghịch ngợm coi mấy con bướm chạm một phát là Jihoon ngất luôn này thành muỗi, mà còn coi Minseok như người giữ trẻ!

Thằng bé đã nhảy nhót tung tăng được vài chục vòng rồi. Trước khi rời đi Minhyung bế Minseok đặt lên cây cao dặn em ở yên đó hỗ trợ được thì làm không được thì thôi. Nhưng em đã đu bám hết cành này đến cành khác chỉ để coi chừng đứa út.

"Minseokie ơii, em yêu anh chết mất." lâu lắm rồi Choi Wooje mới có một bữa ngon như vậy luôn. Em yêu Minseok. Em quyết định rồi, Lee Minhyung là đối thủ của em!

"Wooje à, nhìn thấy vũng nước mưa kia không? Em dụ bọn chúng đến đấy rồi giật một lần là được." Minseok dở khóc dở cười trước câu tỏ tình gà bông của em nhỏ. Lần đầu gặp em còn tưởng thằng nhóc này nhìn cũng chững chạc khó gần lắm nhưng tiếp xúc rồi mới biết quả thật để chơi được với đám Sanghyuk thì em nhỏ này cũng không vừa.

"Minseok chờ em giật chết đám này rồi em bế anh xuống nhé!" Wooje cũng biết bản thân nên kết thúc chuyện này rồi. Em làm y như Minseok bảo, quả nhiên nước là chất dẫn điện tốt nhất mà~ Chết hết đi đám bươm bướm kinh dị~

Xong việc, Wooje nhảy nhót tới chỗ cây Minseok đang ngồi trú ẩn. Em vươn tay ra, hai mắt lấp lánh ngước lên nhìn Minseok.

"Mời công chúa Minseok leo xuống~"

Ryu Minseok bật cười. Em bắt lấy tay Wooje chuẩn bị dựa vào lực đỡ của em nhỏ để trèo xuống. Đột nhiên đằng sau Wooje còn một con bướm lao nhanh tới.

Ryu Minseok híp mắt, em rút lấy con dao găm trong túi quần phi một phát nhắm thẳng vào con bướm.

Chỉ nghe một tiếng 'Vút' của gió, con bướm duy nhất còn sót lại ấy đã bị con dao găm của Minseok ghim thẳng lên thân cây đối diện, không còn sức sống.

Choi Wooje cứng đờ người. Em trợn to mắt hoá đá nhìn Minseok trèo xuống cây, khôi phục dáng vẻ hiền lành vô hại, nhẹ nhàng hỏi em có làm sao không.

... cmn, Minseokie khủng bố vl!?!

Trời đất ơi, cái cách Minseok nháy mắt biến từ cô bé lọ lem yếu đuối thành vai boss phản diện lớn nhất chỉ trong 1 giây khiến Choi Wooje không dám tin vào mắt mình!

Lại còn cái động tác ném dao găm một phát ăn luôn nữa chứ? Phải biết con bướm ngay sau đầu Wooje, Minseok chỉ cần lệch một chút thôi là Wooje mất một bên má bánh bao đấy nhé?

Mà em không hiểu nổi, con dao găm kia vẫn luôn gài ở túi quần Minseok à??? Sao chưa bao giờ em phát hiện ra vậy???

Ôi mẹ ơi, Minseokie hyung... bảnh vãi cả chưởng!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top