11. Simp
"Minseokie dậy rồi à." Choi Wooje nhảy chân sáo vây quanh Minseok - người bị tiếng đấm đá cãi lộn làm cho bừng tỉnh.
Bình thường Ryu Minseok dậy khá sớm nhưng không hiểu sao hôm nay em lại là người dậy trễ nhất, Lee Minhyung cũng không thấy đâu cả.
"Ngủ ngon phết nhỉ? Hai đứa úm nhau chặt quá anh tách còn không chịu buông đấy?" Hyukkyu kéo Minseok lại, vò đầu em đến rối tung cả lên.
"Hả? Đêm qua bọn em đặt cái gối ở giữa mà?" Minseok ngơ ngác hỏi.
"Mày tin lời nói của thằng Minhyung là dại rồi em ạ. Mày nằm sát tường đúng không? Thì chính nó là đứa vứt cái gối lăn ra sàn chứ ai" HWH
"Ơ anh Sanghyuk đi lại được bình thường rồi ạ?" Ryu Minseok vội vàng nói lái chuyện khác, em cố gắng trấn tĩnh không để vết đỏ khả nghi trên mặt mình khiến mọi người chú ý.
Nhưng mà, ai ở đây chả là cáo già? Ai cũng đủ tinh mắt để thấy vệt đỏ khả nghi kia. Chỉ là ăn ý không nói tiếp nữa thôi.
"Ừm. Wangho mang theo bình xịt phun sương khẩn cấp. Có đứt cả tay thì xịt vài cái cũng liền lại được hết." LSH
"Chỉ còn một phần ba bình thôi, giờ đứa nào bị thương thì cắn răng mà chịu nhé." HWH
"Thế những người còn lại đâu ạ?" RMS
"Moon Hyeonjoon đi phóng uế vào mẹ thiên nhiên, ổng thả hồn ở bụi cây nào rồi ấy." CWJ
"Ủa, có nhà vệ sinh mà?" KHK
"Trước cửa đề cái biển nhà vệ 'xinh'. Thằng Jihoon kêu Hyeonjoon xấu như chó cắn đ cho nó vào. Nó bảo chỉ ai xinh gái như nó mới được sử dụng thôi." HWH
"Thế tiếng ồn nãy giờ là do hai thằng mặt lìn ấy chí choé à?" LSH
"Chắc vậy. Tụi nó chí choé nhau hoài mà. Kệ đi. Ăn cái bánh với uống ngụm trà đi đã." HWH
"Thế Minhyung thì sao ạ?" RMS
"Minhyung, Minhyung chỉ biết hỏi Minhyung thôi." Kim Hyukkyu thở dài, hận không thể rèn dũa được cái nhóc con mất trí nhớ cũng dính lấy Minhyung kia.
"Lee Minhyung bảo là đi hái quả cherry. Chưa thấy quay về." CWJ
"Đứa nào bảo tao chí choé đấy? Tao không trẩu như Jihoon nhé?" MHJ
"Tao cũng đếch thèm chí choé với mày nhé đồ cơ bắp nhiều hơn cơ não." JJH
"Thế hai đứa bay đi đâu nãy giờ không thấy hình thấy mỗi tiếng thế?" LSH
"Tụi tao đi gọi Lee Minhyung. Vừa thấy nó đu cây gần đây mà quay đi quay lại đã đéo thấy đâu rồi." JJH
"Thằng đấy bị điếc hay gì ấy, tao với Jihoon gào khàn cổ kêu nó về mà nó đ nghe thấy?" MHJ
"Không phải bị điếc đâu. Nó bị simp lỏd thôi. Nhìn ra cửa đi." LSH
Ryu Minseok đỡ cái bao đựng đầy cherry đỏ mọng cùng Lee Minhyung. Nói là đỡ thôi chứ em thấy tay em chả có sức nặng gì hết. Chủ yếu vẫn là Minhyung cầm cả cái bao.
"Minxi thử một quả đi. Tớ thấy ngọt lắm ấy."
"Ừm ngọt thật này."
"Ừ, cậu cũng ngọt."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Sao Minseok gọi được Minhyung về đấy?" KHK
"Em chỉ đứng ra ngoài thôi. Vừa gọi Minhyung thì cậu ấy đã chạy lại rồi? Có gì không ạ?" RMS
"Khiếp, thằng simp lỏd." MHJ
"Simp huyền thoại, simp huỷ diệt, trùm simp." JJH
"Đổi tên đi. Gumayasimp." CWJ
"Hỏi chấm? Minxi gọi thì em về thôi. Có quái gì lạ đâu?" LMH
"Ủa cần nó gọi à? Nó vừa ló đầu ra thôi là mày đã ba chân bốn cẳng chạy về chỗ nó như chó ngậm đĩa bay chạy về trả chủ mà?" KHK
"Anh ơi, sự thật thì nói ra làm gì?" LMH
"Simp hết cứu. Ca này bác sĩ bảo vô phương cứu chữa nhé." HWH
"Hiphop never die. Yêu Minseok never sai." LMH
"Vl, bạo điên? Sao không ai bảo tao nó mà yêu vào là cái đ gì cũng dám nói thế này?" MHJ
"À thế là mày không biết sự tích nó bày 520 cây nến dưới sân tập huấn để tỏ tình Minseok hồi trước rồi." LSH
"!?! Vl, giai thoại lịch sử này mà đ ai truyền lại à?" MHJ
"Chúng mày từ từ mà kể chuyện cho nhau nghe đi. Tao với Minxi đi rửa cherry." Lee Minhyung nhún vai, rất tự nhiên nắm lấy tay Ryu Minseok kéo ra bờ suối.
-*-
"... chuyện đó là thật à?" Minseok chần chừ hỏi
"Cậu bảo chuyện gì cơ?" Minhyung không nhìn em, hắn vẫn chuyên tâm rửa sạch từng quả cherry một.
"Thì cái chuyện 520 cây nến ấy..."
"À, chuyện đó hả. Là thật đấy." đột nhiên Minhyung dừng tay, hắn nhìn thẳng vào mắt em rồi bật cười.
"Có cái gì buồn cười lắm hả?"
"Cậu biết không? Lần đó tớ tỏ tình thất bại đấy."
"Thật á? Tớ từ chối cậu à?"
"Không phải. Tớ gửi thư để vào ngăn bàn của cậu. Nhưng cậu lại tưởng là ai hẹn ra đánh nhau nên không đến."
Minseok nghe xong cũng không nhịn được bật cười.
"Cậu viết cái gì thế?"
"Tớ viết là 'Dưới sân tập huấn. Không gặp không về'."
Minseok cười nghiêng ngả cả người. Có ai đời lại viết thư tình như vậy không? Bình thường ở quân đội họ dạy Minhyung cái thứ gì vậy hả?
Nhưng đến khi ngừng lại, em chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Người ta thì nhớ rõ từng khoảnh khắc từ tán tỉnh đến yêu nhau, mà Minseok lại chẳng nhớ tí tẹo gì về người ta cả. Nghe kể lại chuyện ngày xưa của hai đứa mà như một người ngoài cuộc nhìn vào vậy?
"Minxi đang cảm thấy có lỗi vì không nhớ được chuyện quá khứ à?"
"... ừm. Tớ thấy áy náy, vì đã bỏ lại cậu còn quên sạch quá khứ... có cậu."
"Minxi à, phải bày 520 cây nến hay 10000 cây nến nữa, tớ cũng sẽ làm. Vì cậu là hiện tại và tương lai duy nhất của tớ."
Ryu Minseok vươn tay, em ôm chầm lấy cổ bạn. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè và trái tim nóng hầm hập như bị tình yêu rực rỡ nồng hậu của Minhyung làm cho tan chảy.
Sao lại có người cố chấp như thế cơ chứ?
Bạn cố chấp như vậy nếu không tìm thấy em thì bạn biết sống thế nào?
-*-
Trong nhà.
"Sanghyuk kể nốt chuyện MinMin đi." CWJ
"MinMin là cái quái gì? Mà mày nói chuyện với ai đây?" LSH
"Tên otp em mới đặt đây~ Từ bây giờ, em là trưởng fanclub nhá đừng ai giành với em." CWJ (tự động lược bỏ câu hỏi đằng sau. Điếc ngang.)
"Mọi người lại thèm chức đấy của nhóc quá cơ? Mà tao cũng thắc mắc. Sao từ lúc gia nhập quân đội tao chẳng nghe thấy ai đồn thổi gì cả?" MHJ
"Đúng đấy. Anh Hyukkyu cũng chẳng nói gì với tao luôn. Nếu không phải gặp lại được Minseok thì chẳng bao giờ tụi tao biết được chuyện này đúng không?" JJH
"Tao bên viện nghiên cứu, không nghe thấy là phải nhỉ?" HWH
"Thật ra thì dị năng của Minseok dị lắm. Mỗi tháng đều phải đến viện nghiên cứu kiểm tra định kì. Mà thằng Minhyung thì lúc nào cũng giành đưa nó đi. Chỉ có mỗi viện trưởng biết chuyện thôi." KHK
"Thật luôn ấy hả?" HWH
"Thế túm quần lại là tại sao bọn tao lại không biết tí gì thế? Mày lấy tiền bịt mồm mọi người à?" JJH
"Tiền là một phần. Sau khi lạc mất Minseok, tao ra lệnh đứa nào hó hé gì về thằng bé là tao cắt lương đuổi việc hết." LSH
"Khiếp? Vượt quyền à? Mỗi chức đội trưởng thôi mà một tay che trời thế?" MHJ
"À không, bố anh làm to em." LSH
"Cứ cho là ông dùng chính sách kinh tế đi? Nhưng ai chả thích hóng drama, thế mà không có tiếng gió nào lọt ra ngoài sao được?" CWJ
"Thì một đứa đánh vào kinh tế, một đứa đánh thẳng vào mồm hỏi xem đứa nào không sợ?" KHK
"Vl, ý là thằng gấu vác mặt đi đấm nhau á?" MHJ
"Bảo sao? Có một đợt bên viện nghiên cứu mỗi ngày đều phải xử lý ca chấn thương nặng của dị năng giả vì bệnh viện thường không xử lý nổi. Là do Minhyung à?" HWH
"Chính ló." KHK
"Thế mà nó không bị kỷ luật hoặc là sút ra khỏi quân đội à?" JJH
"À không, bố nó cũng làm to em." LSH
"Xin ngài hãy dẫn dắt chúng tôi!" JJH
"+1" MHJ
"+1" HWH
"+1" CWJ
"Bớt spam lại đi. Tao đã không còn vui tính như trước." LSH
"Ê, nhưng mà em vẫn không tin lắm. Rõ là Lee Minhyung trông khờ khờ ấy? Ổng bình thường cũng hiền hiền, lành tính ai mà động chạm gì bỏ qua được là bỏ qua luôn mà?" CWJ
"Thật ra. Lúc hai đứa mày gia nhập T1 thì Lee Minhyung đã ổn ổn tinh thần lại rồi. Có cái dây chuyền in ảnh Minseok trấn áp con quái trong người nó nữa. Cái lần hợp tác với đội khác đi giết quái mà suýt mất dây chuyền ấy, nó chẳng phát điên lên đấy à." LSH
"Chuyện đấy có thật hả? Lúc ấy em xin nghỉ nên không tham gia." CWJ
"Ồ, tao là đứa chữa trị cho nó đợt đó nè. Thằng này nghị lực thật. Hồi đấy nó mà không mở mắt dậy nổi là ngỏm thật đấy." HWH
"Nó nằm ba tháng mới đi lại được mà. Tao còn tưởng phải đi viếng nó rồi cơ?" MHJ
"Hồi trước tao cũng sợ một hai năm nữa đ biết nó còn trụ nổi không. Nhưng may mà giờ có Minseok." LSH
"Thế anh Hyukkyu có đồng ý gả không ạ?" CWJ
"Minseok còn không nhớ gì về anh thì em nghĩ ý kiến của anh có quan trọng không?" KHK
"Không, ý nó là anh có đồng ý gả cho em không ấy? Em đồng ý" JJH
"Được cả mày nữa? Cơ hội vừa thôi. Trông mày mát mát lắm rồi đấy, để t dội nước sôi cho tỉnh nhé?" MHJ
"Mày thích dội nước sôi không? Tao ném mày ra bờ suối nhé?" JJH
"Tao thách cả lò nhà mày luôn!" MHJ
"Giờ mày như nào?!" JJH
"Giờ mày như nào?!" MHJ
Choi Wooje vội nhích xa hai cái tên có lớn mà không có khôn kia ra, em ghé vào tai Kim Hyukkyu.
"Sao Jeong Jihoon trẩu vl mà cưa được anh vậy?"
"Hồi đấy anh đi ra đường quên lắp não, mắt cũng rớt ra ngoài, tai thì bị úng nước."
"Sanghyuk vào phòng em xịt cho nốt lần nữa. Không khỏi hẳn em không yên tâm." Han Wangho vẫy vẫy tay gọi Lee Sanghyuk vào phòng.
"Xịt thuốc thôi, đừng xịt cái khác nhé." KHK
"Cha mày, bên cạnh mày là trẻ vị thành niên đấy?" LSH
"Chúng mày nghĩ nó trong sáng lắm à? Bửa đầu nó ra có khi còn chảy mực đen xì nhé." KHK
"Ơ kìa? Em rất là vô tội. Em có biết cái gì đâu ^^" CWJ
"Lời nói của em không chỉ rất vô lý mà còn rất xạo chó ^^" KHK
-*-
Lee Sanghyuk hưởng thụ việc được em đậu chăm sóc tận tình. Cái miệng nhỏ xinh phơn phớt hồng cứ nhắm mở liên tục sao mà đáng yêu chết mất.
"Nhìn em anh không nhịn cai được."
"Chẳng hiểu chiến đấu kiểu gì mà thương nặng được như này. Cai cái gì cơ?" Wangho đang bận càu nhàu về vết thương của hắn, dù đã lành lặn hoàn toàn chỉ còn lại vết thâm tím thôi nhưng em vẫn không nhịn được mà giận hắn không biết tự lường sức mình. Cũng giận chính mình vì không có mặt kịp thời để cứu tên điên này.
"Cai một hún." Sanghyuk kéo tay Wangho, khiến em mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn. Ánh mắt hắn nhìn em chứa đầy sự chân thành và lưu luyến.
Buông lời thả thính thì hay lắm nhưng khi nhìn gương mặt của người thương, Sanghyuk say mê đến mức quên mất cả việc mình muốn làm là gì, hệt như người lãnh khách nọ bị hồ ly xảo quyệt hớp hồn mà nhìn em mãi.
"Nói thì hay chứ có làm được đâu—" Wangho bị hắn đẩy ngã xuống giường, em giương mắt lên cao nhìn Sanghyuk, khoé miệng nhếch lên đầy quyến rũ. Bàn tay nghịch ngợm vuốt ve gương mặt điển trai rồi từ từ trượt xuống.
"Bọn nhỏ đều ở ngoài kia đấy."
Sau đó chẳng biết hai người làm gì mà yên ắng lắm, tiếng nói chuyện còn chẳng truyền ra ngoài chút nào cơ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top