09. Trắng

Trước khi Jihoon bước vào phòng Sanghyuk, hắn đã luôn ở bên phòng Hyukkyu để chăm sóc anh. Đồng thời, cũng được anh nhờ soi não bộ của Minseok xem có thể lấy lại được chút kí ức nào không.

Minseok ôm Minhyung nhỏ, ngoan ngoãn ngồi để Jihoon thăm dò. Em cũng muốn biết rốt cục kí ức trước kia của bản thân như thế nào?

Mối quan hệ với mọi người ra sao? Nhất là với Lee Minhyung và Kim Hyukkyu. Cả hai đều tự nhận là người yêu thương em nhất trên đời. Vì chuyện này mà cả hai mặt này mày nhẹ với nhau suốt khiến Minseok cũng hơi nhức nhức cái đầu.

Bình thường em luẩn quẩn một mình mãi, mỗi ngày trôi qua đều yên tĩnh tẻ nhạt. Nhưng đột nhiên có rất nhiều người xuất hiện, xung quanh em bất chợt được bao vây bởi rất nhiều tiếng nói tiếng cười, khiến Ryu Minseok muốn biết trước kia mình là người như thế nào.

Jihoon vận dụng dị năng của mình, hắn cẩn thận soi xét miền kí ức của Minseok. Nhưng điều không tin được đã xảy ra!

Miền kí ức của Minseok trắng xoá—

Không hề có một chút mảnh vụn nào trong não bộ của em hết. Jihoon nhíu mày rất chặt, hắn căng mắt tìm kiếm xem rốt cục có phải là do dị năng giả nào khác dùng dị năng đè ép kí ức của Minseok hay không. Thế nhưng vừa mất công lại mất sức, Jihoon lại chẳng tìm được chút manh mối nào.

Kim Hyukyu thấy Jihoon đã nhỏ mồ hôi hột liền mạnh mẽ kéo Jihoon ra chỗ khác, bắt ép cậu thoát khỏi não bộ của Minseok.

Jihoon mở choàng mắt, vỗ vỗ thuỳ trán nhức nhối, hắn áy náy lắc đầu nhìn Hyukkyu.

"Em xin lỗi. Minseok... không hề có kí ức của quá khứ. Không phải cái loại mà bị mất hay bị sửa chữa đâu. Em nghĩ là... bị xoá. Cấp bậc của người ta cao hơn em nên em không thể giúp được Minseok."

Minseok nghe thấy Jihoon nói về mình, em chỗ hiểu chỗ không nhưng có vẻ túm lại là em sẽ không nhớ được gì hết. Trên vai bỗng bị người chạm nhẹ. Là Hyukkyu.

"Minseokie, em đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em."

"Em có lo lắng gì đâu. Bị xoá đi cũng tốt. Nếu như lúc tỉnh lại mà vẫn nhớ được mọi người nhưng không thể gặp chắc em sẽ khổ sở lắm."

Kim Hyukkyu nghe vậy, trong lòng mềm xèo thành bãi bùn, rõ ràng người cần được an ủi là Minseok, thế quái nào mà người được an ủi ngược lại trở thành anh rồi?

"Em có thể hỏi cái này được không?"

"Được, em hỏi đi."

"Anh bảo chúng ta là anh em. Nhưng sao em lại là họ Ryu, anh lại mang họ Kim vậy?"

"Anh theo họ ba, em theo họ mẹ. Ba mẹ ly thân từ khi em mới sinh. Mãi đến khi em gia nhập trường quân đội anh với em mới gặp được nhau. Sau đó thì anh trở thành người giám hộ hợp pháp của em."

Hyukkyu dịu dàng xoa đầu Minseok, anh nhìn em đong đầy yêu thương và luyến tiếc. Đứa nhóc nhỏ bé của anh vậy mà phải lăn lộn chịu cực khổ một mình suốt bao lâu nay. Anh mới chỉ chăm chút yêu chiều em được một quãng thời gian ngắn ngủi. Rồi lại vuột mất em vào tay tinh cầu nguy hiểm hẻo lánh này. Hyukkyu nghĩ mình quả là người anh trai tồi tệ nhất thế giới rồi đúng không?

Minseok nhạy cảm nhận ra trên gương mặt Hyukkyu đầy sự tự trách, áy náy.

"Anh ơi, anh đừng đổ lỗi cho bản thân vì việc em mất tích nhé. Em không nhớ được chuyện gì đã xảy ra nhưng anh xem nè. Em vẫn khoẻ mạnh, sống tốt, không thiếu tay thiếu chân gì cả đấy thôi?"

"... ừm. Cảm ơn em." Kim Hyukkyu không kìm lòng được ôm chầm lấy Minseok. Em trai bé bỏng của anh vẫn ấm áp và hiểu chuyện như thế. Bảo sao anh lại muốn ích kỷ giấu em đi không cho tên Minhyung kia độc chiếm em cơ chứ?

Ryu Minseok vừa ôm vừa vỗ về Hyukkyu, đến khi anh ngủ say mới chậm rãi thả lỏng tay để anh nằm xuống nghỉ ngơi.

"Jeong Jihoon." Minseok đột nhiên trở nên sắc bén. Đôi mắt ngây ngô hiền lành híp lại, con ngươi sâu hun hút tối tăm như muốn đẩy người đối diện xuống hố sâu đen ngòm.

Jeong Jihoon lui lại vài bước, cảnh giác nhìn Ryu Minseok. Tuy Wangho đã giới thiệu với họ về dị năng không có tính công kích của Minseok nhưng Jihoon cảm giác một người có thể sinh tồn lâu như vậy trong rừng chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của em ấy.

Chẳng lẽ em ấy định lật bài ngửa? Quyết định xử đẹp hắn?

"Anh đụ dạo với anh em à? Hay là quan hệ bạn giường? Hai người chỉ gặp nhau để chịch à?"

"..." đậu má, tiên sư Choi Wooje.

"Em nói trúng hết à? Anh đừng hòng nói dối em. Choi Wooje đã nói hết cho em biết rồi!"

"..." trời lạnh rồi, mai nên ăn món vịt om sấu thôi nhỉ?

"Thật ra em không hiểu mấy từ đụ, bạn giường với chịch là gì hết nhưng nghe không tốt đẹp gì cả? Anh với anh em quan hệ không tốt lắm à?"

"..." không, em đừng nên hiểu. Tốt nhất là quên hết mấy từ đó đi càng tốt!

"Sao anh chẳng nói gì thế? Anh em nhàm chán thật đấy, tìm một người tẻ nhạt như anh để làm bạn à?"

"Khụ, khụ. Chỉ là mấy từ em vừa nói có hơi khiến anh... shock văn hoá một chút. Em đừng hiểu nhầm. Anh là bạn trai của anh Hyukkyu. Tụi anh quen nhau được một thời gian rồi."

"Ồ. Bạn trai cơ á? Thế hai anh đụ nhau như khỉ—-"

"Em ơiii!!! Choi Wooje toàn dạy em nói nhưng cái xàm quần gì vậy???" Jihoon vội vàng bịt miệng Minseok lại trước khi em ta nói ra những ngôn từ 18+ bằng vẻ mặt hồn nhiên kia thêm một lần nữa.

"À không. Cái này là anh Sanghyuk kể cho em, lúc sau bữa tối ấy."

"Minseok à, nghe anh. Nếu em có tình nguyện theo bọn anh về trụ sở. Nhất định! Nhất định! Nhất định phải đi theo anh với anh Hyukkyu. Đừng có gia nhập đội ông Lee, hiểu chưa?"

"Nếu em gia nhập đội của hai anh, liệu có gặp được những người dị chủng hoặc bán dị chủng khác như anh không?"

-*-

Minseok ngồi nghe Wooje với Wangho kể về trụ sở, quân đội, những lần làm nhiệm vụ và đồng đội của họ. Thỉnh thoảng em sẽ hỏi vài câu nhưng phần lớn là nhiệt tình lắng nghe.

Choi Wooje rất thích Minseok. Dù cho mọi người đều nói Minseok hơn tuổi em nhưng Wooje cảm thấy bản thân như có thêm một người em trai ấy. Cảm giác đột nhiên phải chăm sóc, quan tâm Minseok vì anh ấy có rất nhiều điều không biết khiến Wooje thích thú lắm.

Em còn thích Minseok cũng vì dù mới gặp mấy ngày nhưng anh ấy là người rất dễ mến. Không những khâu lại quần áo cho em, hái cho em rất nhiều chuối chín, còn là người duy nhất không để ý thậm chí bênh em mỗi lúc bị các anh mắng là không chịu dùng kính ngữ nữa! Ryu Minseok tuyệt vời! Ryu Minseok vạn tuế!

"Minseok ơi, ngoài con trăn ra thì còn dị chủng nào giông giống thế sống ở đây không?"

"Anh cũng không biết nữa, ở đây thời tiết thất thường lắm. Sáng nắng chiều mưa tối có tuyết được ngay nên anh chỉ hoạt động ở quanh đây thôi." RMS

"Choi Wooje, đã bảo phải dùng kính ngữ cơ mà?" HWH

"Minseokie bảo gọi sao cho thoái mái cũng được mà." CWJ

"Ừm. Gọi thế nào cũng được." RMS

"Này, Minseok chiều Wooje quá rồi đấy nhé. Wooje mà hư thì do em hết đấy." HWH

"Vớ vẩn. Con vịt nó hư sẵn liên quan gì đến Minxi nhà em?" Lee Minhyung không biết chui ra từ đâu ngắt lời Wangho.

"Bênh nhau gớm nhỉ. Tôi còn chưa hỏi tội chú cháu các người suýt dắt nhau xuống âm phủ cả lũ đâu?" HWH

"Chưa đứa nào nghẻo đấy thôi! Chú cháu đang kêu đau chân đòi bằng được thím vào thổi phù phù kìa." LMH

"Có ai bảo là mày rất thiếu đòn chưa?" HWH

"Tính cả thím thì chắc cũng cỡ nửa cái quân đội? Nhưng mà ngoài chú ra thì cháu chưa thấy ai đánh được cháu bao giờ. Nhiều khi mạnh quá cũng buồn ấy thím." LMH

"Giờ thì có người đánh được anh ngoài Lee Sanghyuk rồi nhé." Choi Wooje che miệng cười không hề có hảo ý.

"?" Minseok nhìn Minhyung gật đầu cười cười đầy ẩn ý nháy mắt với Choi Wooje mà chẳng hiểu hai người này trao đổi cái gì với nhau hết. Hai người còn có dị năng trò chuyện bằng não à? Không nói ra sao em hiểu được?

"Ý nó là cậu đánh được tớ." Lee Minhyung đột nhiên ngồi sát rạt lại gần Minseok khiến em giật mình muốn né nhưng chẳng biết khi nào một tay của hắn đã vòng ra phía sau ôm chặt eo em, ép em phải ngồi gần gã.

"Tớ thì đánh cậu kiểu gì được?"

"Đánh vào môi này." Minhyung cười cợt chu mỏ ra đùa giỡn bạn nhỏ.

"Nói nhảm ít thôi." Minseok đỏ bừng mặt đẩy cái mặt cũng coi như khá ưa nhìn của Lee Minhyung ra xa khỏi tai em. Jeong Jihoon nói đúng, em phải né cái người nguy hiểm này ra thôi. Ở gần hắn thêm nữa chắc sẽ bị trêu đùa đến mức độn thổ không kịp mất.

"Ồ. Minxi giỏi quá ta, học được từ mới rồi nè." Lee Minhyung cũng biết điểm dừng, hắn thả eo em ra và ngay lập tức Ryu Minseok chạy như bay vào phòng như thể nếu còn nán lại thêm một giây em sẽ bị Minhyung ăn thịt vậy.

"Dọa sợ người ta rồi kìa Lee~ Minhuyng~" CWJ

"Không cần ghen tị nhé. Sau này em cũng sẽ được như Minseok thôi." LMH

"Tác hại của ma tuý hả họ Lee? Em bảo ghen tị bao giờ?" CWJ

"À ừ. Anh chỉ bâng quơ nói vậy thôi, trúng ai thì trúng." LMH

"Ăn nói kiểu tâm thần đấy lần nữa là chúng ta thành người lạ luôn nhé?" CWJ

"Mặt mũi thì xinh nhưng mỏ hỗn thì tỷ lệ thuận hơi nhiều đấy? Tao ném mày vào chuồng rắn bây giờ?" LMH

"Em mách Minseokie vòng cổ anh treo ảnh tình cũ của anh nhé?" CWJ

"À, mách đi em. Mách nhiệt tình vào hộ anh với." LMH

Vừa nói Lee Minhyung vừa lôi ra vòng cổ, 'vô tình' chìa cái ảnh ra trước mặt Choi Wooje. Choi Wooje còn chưa kịp há miệng kinh ngạc thì Lee Minhyung đã mở miệng ra nói trước.

"Haizz, con cái nhà ai mà đáng yêu, trắng muốt, mềm mại thế cơ chứ? Cười thôi đã xinh như này thì khối anh chết mất. Thôi tao vẫn phải giấu đi, lỡ có đứa khác nhìn thấy rồi lại chết mê chết mệt ẻm thì khổ thân tao. Wooje thấy rõ chưa em? Mách Minseokie thì tả lại cho chuẩn xác vào nhé. Trăm sự nhờ chú~"

"Con mẹ ông biếnnn giùmmm!!!"

Choi Wooje thề là trước đó em vẫn không tin lắm cái chuyện tình lâm li bi đát 3 năm trước của Lee gấu với Minseokie đâu. Minseokie bị mất trí nhớ thì ai nói gì chả được? Đâu ai kiểm chứng được sự thật? Biết đâu do Lee tâm cơ boy trỗi dậy lòng tham muốn lừa mọi người độc chiếm Minseokie thì sao?

Nhưng mà, đm, cái ảnh trước ngực Lee Minhyung chính là Ryu Minseok chứ còn ai nữa! Minseok cười tươi nhìn về phía ảnh, hai mắt cong thành hình trăng khuyết như thể phút giây ấy em hạnh phúc lắm khi nhìn vào người chụp ảnh cho em. Cái loại cảm giác nhìn vào bức ảnh thôi cũng biết người ta đang hạnh phúc bên nhau hoá ra là như thế.

Nghĩ lại thì hai người ấy đứng bên nhau cũng dịu, cũng keo lì đồ đó? Hay Wooje tác hợp cho hai người lại với nhau nhỉ? Trông cũng có triển vọng đấy chứ? À mà cần gì đến người khác tác hợp. Một ní sán lại như keo dán chuột, một ní thì đứng im để bị sán thì chẳng mấy mà thành?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top