07. Keria
Han Wangho đã cạn kiệt thể lực, cũng vì bị thương dẫn đến chỉ có thể co mình ẩn nấp trên thân cây. Anh đã dặn đi dặn lại phó nghiên cứu đừng manh động mà tên đó chẳng hiểu bị thiểu năng hay sao gì mà đụng phải ổ trứng gì đó còn làm vỡ một quả nữa chứ!
Rồi đương nhiên là cả đội bị dị chủng công kích đến nỗi chạy bạt mạng, lạc nhau hết cả. May sao với trí tuệ siêu nhiên vượt trội của mình Han Wangho nhìn định vị cả đội, lí trí sắp xếp địa điểm hội họp, ngăn nắp chỉ huy mọi người tránh thoát công kích của dị chủng. Đùa chứ, Wangho cỡ này mấy con dị chủng cỡ nào???
Ấy thế mà, chỉ kém một bước nhảy lên phi thuyền là thoát được. Nhưng ai ngờ, tên điên phó nghiên cứu thường xuyên ghen ghét đố kị anh trong công việc kia đột nhiên 'vô ý' trượt tay đẩy anh ngã khỏi phi thuyền. Còn đóng lại cửa cái 'rầm' và bảo mọi người là anh đã lên tàu rồi?
Anh biết hắn ta có xuất thân cao, cũng có chút tài năng nên việc bị đánh giá thấp hơn Wangho cho kì tranh cử chức chủ tịch viên nghiên cứu sẽ khiến hắn ghi thù anh. Nhưng xin lỗi đi, Wangho cũng không phải một nghiên cứu viên nghèo vượt khó đâu? Chưa kể đứng sau Wangho còn có người 'bạn cộng sự' đẹp trai nhà giàu quyền lực nhất nhì quân đội?
Đấu tranh ngoài sáng thì Wangho không chút e ngại chửi thẳng mặt luôn nhưng có rắp tâm hại người đến mức đẩy người khác xuống nơi dị chủng bạo loạn thì anh đúng là không lường trước được mà đối phó.
May sao Han Wangho kịp đu thân leo lên cây rồi cẩn thận đu từ tán này qua tán nọ, mới thoát được thế tấn công ráo riết của đám dị chủng kia.
Nhưng đã qua 1 ngày không ăn gì vào bụng, chỉ có chút lá cây nhai lấy nước, Han Wangho cũng là người bình thường. Anh bắt đầu thấy kiệt sực thậm chí ngất luôn được.
Nếu có Lee Sanghyuk ở đây, chắc chắn hắn sẽ lầm bầm làu bàu khiển trách nhưng vẫn sẽ đi kiếm đồ ăn cho anh ngay. Han Wangho tự bật cười trước tưởng tượng của mình.
Han Wangho dù chưa từng sinh tồn ngoài thiên nhiên, nhưng anh tự tin rằng với vốn kiến thức khổng lồ của mình thì bản thân có thể sống sót chừng 1 tuần. Mong là đội cứu hộ có thể đến kịp lúc. Mong là đội cứu hộ có Lee Sanghyuk. Chết tiệt! Wangho nhớ hắn ta đến phát điên lên mất.
Ryu Minseok ôm chặt cún cưng trên tay, em nép người hoảng hốt nhìn về phía cành cây đối diện. Trên đó có một người sống y hệt em! Nhưng sao hành động lạ quá... cứ như bị điên ấy?
Hơi chút là cười cười ngu ngốc nhìn không khí. Hơi chút là vò đầu bứt tai rồi mếu mặt như sắp khóc.
Ryu Minseok mím môi, em ôm chặt Minhyung (tên cún) trên tay dự định chuồn êm, dù sao cũng không biết mục đích của người này là gì. Em không dám mạo hiểm sự an toàn của bản thân đâu.
"Minhyung à, tớ làm vậy có phải là tàn nhẫn không? Lỡ như anh ta gặp phải con trăn kia thì sao?"
Ryu Minseok trở về nhà. Em thả Minhyung xuống đất cắn môi lo lắng. Con trăn kia với em như hai kì phùng địch thủ vậy. Em không có dị năng công kích nên em thường nương nhờ sức mạnh của các loài thú khác để đối phó con trăn. Nhưng con trăn kia cấp bậc quá cao, nó luôn hết lần này đến lần khác tìm em kiếm chuyện.
Ryu Minseok càng biết con trăn kia nguy hiểm kì dị đến mức nào, em càng cảm thấy áy náy khi đã bỏ rơi người kia trong rừng.
Vậy nên, chẳng được bao lâu Ryu Minseok lại mon men theo đường cũ để tìm lại người kia. Nhưng đi khắp một vòng cũng không thấy người đâu.
Em có dự cảm xấu, vội vàng dắt theo Minhyung đi đến nơi con trăn kia thường xuyên để đồ ăn dự trữ.
Bình thường sẽ không có chuyện em chủ động đến chỗ này đâu. Nhưng tìm kiếm một hồi lâu, Minseok rốt cục tìm được người kia đang treo lơ lửng giữa viên "trứng nhầy".
Có lẽ là nhờ duyên phận chú định phải cứu anh ta hay sao mà thời tới cản không kịp. Thường thường "trứng nhầy" dùng để bảo quản thức ăn của con trăn được treo trên cây rất cao để phòng tránh có loài thú khác cướp mất con mồi của nó.
Nhưng riêng viên trứng này lại treo rất thấp, đủ để Minseok nhón chân với tới và tiến hành tháo dỡ. Đương nhiên cũng có rất nhiều công lao cắn phá của Minhyung.
May là người kia cũng khá nhẹ. Em cõng người nọ chạy suốt nửa buổi mới rốt cục trở về nhà.
Ryu Minseok cảm giác bản thân vừa làm một chuyến phiêu lưu còn mất sức hơn cả một trận chiến với con trăn kia.
-*-
Han Wangho tỉnh lại. Anh lập tức cảnh giác quan sát xung quanh. Không phải giây trước đó bản thân còn gặp được Lee Sanghyuk, còn được hắn cứu về trụ sở cơ mà? Suýt nữa là anh nói câu ra trả lời cho lời tỏ tình của Sanghyuk rồi? Sao bây giờ lại ở cái nơi nào nhìn như phòng nghiên cứu bí mật hắc ám dưới lòng đất thế này?
"Anh dậy rồi à. Có muốn ăn chút gì không?"
Wangho giật mình cảnh giác nhìn người thiếu niên mặt mày trắng trẻo sạch sẽ đứng cách anh khá xa. Đm, Wangho vốn không sợ phim kinh dị nhưng kịch bản đột nhiên chui đâu ra một cậu thiếu niên mặc áo trắng giữa nơi rừng sâu âm u hẻo lánh có hơi doạ ma rồi đấy???
"Cậu... nhóc có phải người không?"
"..." Minhyung à, tớ có nên trả người này cho con trăn kia không?
Wangho đột nhiên phát hiện đằng sau cậu thiếu niên kia là một dị chủng loài chó, cấp bậc không rõ nhưng hồi chuông cảnh báo trong đầu vang lên. Anh mặc kệ cậu nhóc kia có phải người hay không vội vàng túm tay cậu lôi ra sau người mình. Rút ra súng không thanh còn duy nhất một viên đạn chĩa vào dị chủng.
"Anh không được làm hại Minhyung!" Ryu Minseok nóng nảy, em giãy ra khỏi sự bảo hộ của Wangho vội vàng xông tới ôm lấy cún cưng. Đúng là làm ơn mắc oán!
"M-minhyung?" Wangho định ngăn cậu nhóc tiến lại gần dị chủng có thuộc tính chưa biết kia nhưng khi nghe cái tên quen quen kia phát ra từ miệng nhóc thì chợt đứng hình mất mấy giây.
Chắc chỉ là vô tình trùng tên với Lee Minhyung thôi phải không? Chết cười mất. Dị năng giả máu lửa với lực công kích ngang ngửa cả một quân đoàn vậy mà lại trùng tên với một... dị chủng loài chó?
"Nó là... bạn em à?" Wangho nhịn cười, rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh. Anh vốn có tư tưởng cởi mở. Việc dị chủng có thể được thuần hoá tuy chưa bao giờ thấy nhưng sống ở đời cái đéo gì chả xảy ra được. Giờ bảo anh cái tên của con chó kia là lấy cảm hứng từ tên Lee Minhyung anh cũng tin đấy chứ.
"... vâng." Ryu Minseok ôm Minhyung lùi về sau mấy bước. Em nhìn chằm chằm anh với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Xin lỗi em. Anh sợ dị chủng ấy làm hại đến em thôi. Chúng ta làm quen nhau từ đầu được không? Anh là Han Wangho, nghiên cứu viên."
"Dị chủng... là gì? Anh nói Minhyung là dị chủng á?"
"Em không biết thật á... dị chủng là tên gọi chung của các sinh vật kì dị có dị năng và thuộc tính khác nhau, điểm chung duy nhất là tấn công và ăn thịt con người. Dị chủng chia làm các cấp từ F đến S. Minhyung... cún của em có vẻ như là cấp C."
"... Ryu Minseok."
"?" Han Wangho nghi hoặc nghe được một đại từ danh xưng từ miệng em. Tên một dị chủng nào khác sao?
"... tên em là Ryu Minseok. Minhyung không phải dị chủng, nó không ăn thịt con người."
"Rất vui được gặp em, Minseok. Anh có thể hỏi tại sao chúng ta lại ở đây không?"
Cuối cùng sau khi ngồi xuống trò chuyện, Han Wangho mới nhận ra chuyện bản thân gặp được Lee Sanghyuk chỉ là một mộng cảnh, nếu như lúc đó không có Ryu Minseok kịp thời cứu thì anh sẽ ngủ mãi trong giấc mơ ấy rồi bị ăn thịt lúc nào không hay.
Han Wangho cũng lơ đễnh hỏi vài câu và rút ra được Ryu Minseok là người sống duy nhất trên tinh cầu hoang vắng này. Em ấy từ khi có ý thức đã tự mình sinh tồn ở đây. Kí ức trong quá khứ Minseok đều không nhớ được gì cả, chỉ biết khi tỉnh lại đã ở trong phòng nghiên cứu bị bỏ hoang dưới lòng đất này rồi.
Minhyung là dị chủng được Minseok cứu và đi theo em từ những ngày đầu. Tên Minhyung chỉ là em tuỳ tiện đặt chứ không có hàm nghĩa đặc biệt gì hết.
Han Wangho bắt đầu phỏng đoán về thân phận của Minseok nhưng hiện tại anh chưa phán đoán được cậu nhóc này có phải dị năng giả hay không. Hơn nữa không có bằng chứng xác thực, Wangho sẽ không tuỳ tiện kết luận.
"Minseok à, cảm ơn em đã cứu anh nhé. Anh có thể làm được gì cho em không?"
"Em không biết nữa. Em chẳng thiếu thứ gì ở đây cả. À, giết con trăn kia thì sao? Theo như anh tả thì nó đúng là dị chủng rồi đấy. Tuy ở đây không có con người nhưng nó cũng ăn thịt không ít những con vật khác đâu." RMS
"... chuyện này hơi khó. Tuy anh là dị năng giả nhưng dị năng của anh thuộc về phạm trù tri thức thôi." HWH
"Dị năng giả là gì ạ?" RMS
"Là những người có năng lực đặc biệt. Có thể điều khiển các nguyên tố như kim mộc thuỷ hỏa thổ. Hoặc là có các giác quan phi thường như siêu trí tuệ, siêu nhãn lực, vân vân. Minseok có kĩ năng gì đặc biệt không?" HWH
"Em không điều khiển được nguyên tố. Cũng không có siêu giác quan..." RMS
"Vậy anh nhất định sẽ bảo vệ—-" HWH
"Nhưng em có thể làm cái này." Ryu Minseok đột nhiên nắm lấy tay Wangho. Wangho giật mình nhưng rồi não bộ đột nhiên như được thượng đế khai thông, tất cả mạch não như được liên kết hết lại với nhau.
Han Wangho nhớ lại được rất nhiều tư liệu mật mình đã đọc từ khi mới 2,3 tuổi. Ba mẹ anh cũng là nghiên cứu viên cấp cao, họ đã từng tham gia vào rất nhiều chiến dịch. Vì không có thời gian, họ thường đem cả Wangho đến viện nghiên cứu nên anh có cơ hội được 'đọc trộm' rất nhiều tài liệu.
Có một bản tài liệu số hiệu #312 nói về một sở nghiên cứu ngầm trên tinh cầu này... chuyên cấy ghép dị chủng với ý đồ thuần hoá chúng thành vũ khí sinh vật để thay đổi thế giới thành chính quyền độc tài! Nhưng tổ chức ấy đã bị chính phủ bắt giữ từ mấy năm trước, đội nhận nhiệm vụ triệt phá phòng nghiên cứu là T1!
Một bản tài liệu khác lướt qua trước mặt Wangho. Đó là hồ sơ cá nhân đánh số #102 của dị năng giả code name 'Keria' bị đánh dấu mất tích - đã khép lại điều tra. Dị năng đặc biệt: Cường hoá. Cấp bậc: Không xác định. Người giám hộ: Deft. Nhưng hồ sơ này lại được đánh dấu bảo mật đến cấp độ 3S, có nghĩa là chỉ những người có chức quyền của quân đội và trụ sở mới có quyền truy cập tài liệu này.
Han Wangho trừng mắt không thể tin được nhìn Ryu Minseok. Trọng điểm khiến anh chú ý hơn tất cả: Thật không thể tin được! Nhóc này mà lớn hơn Choi Wooje á!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top