06. Đi cứu hay được cứu

Ryu Minseok giật bắn người, em vội nép người sau tấm lưng rộng lớn của Lee Minhyung. Chẳng hiểu sao em làm động tác ấy quen thuộc thế, chắc là do người này nhìn rất đáng tin cậy chăng?

"Đội trưởng à, chúng mình lịch sự chút đi. Chúng ta là cặp anh em hòa thuận, tình thương mến thương, một gia đình chuẩn mẫu mực mà, phải không?" LMH

"Đầu đập phải đá nên nổi cơn điên hả? Có tình thương mến thương nào bắn thím như bắn thú thế không?" Lee Sanghyuk nhắc lại vẫn thấy hộc máu.

"Ơ kìa, anh cũng tự phát hiện đấy không phải thím rồi cơ mà?" LMH

"Biết nhưng vẫn tức, được không? Mà mày giấu cái gì sau lưng đấy?" LSH

"Ờ thì... anh không cảm giác bản thân đáng ra phải lăn ra bất tỉnh ba ngày ba đêm à?" LMH

"Ừ ha, tự nhiên tao thấy trong người khỏe re. Còn chẳng biết tại sao vẫn điều khiển được dị năng cầm máu nữa." LSH

"Anh có thể cầm máu à?" RMS

"Ừ, chuyên ngành của tao mà?" LSH

"Vậy anh cũng cầm máu cho bạn này đi." RMS

"Cái thằng này, sao mày nói chuyện thỏ thẻ nhẹ nhàng từ bao giờ thế. Nghe ngứa hết cả tai? Bình thường lại coi?" LSH

"..."

"Anh thấy em mở mồm nói chuyện lúc nào?" LMH

"Mày nhai mấy kí cỏ rồi em? Nói chuyện kiểu quái gì đấy? Giấu cái gì sau lưng, khai ra mau? Cỏ à?" LSH

"Thì... giấu bạn nhỏ của em." LMH

"Đéo phải hít cỏ mà mày hít cần à?" LSH

"Yah Lee Minhyung! Mê cái cách em giúp bọn anh thoát mộng cảnh nhưng tự mình lại không thoát ra nổi." Kim Hyukkyu vừa lúc đi ra khỏi sương mù từ từ bước lại gần hai người. Cuộc hội thoại lọt vào tai Hyukkyu khiến anh nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai cảm thán.

"Không ấy anh nhỏ tiếng được không? Bạn nhỏ nhà em sợ." LMH

"Ôi má ơi, mày bị axit ăn mòn dây thần kinh lí trí rồi à? Tỉnh giùm! Đấy đ phải Minse--" Lee Sanghyuk đoán chắc thằng cháu mình bị mộng cảnh mê hoặc cho mụ mị đầu óc rồi. Sao mà bắn tên cứu được người khác, đến mộng cảnh của mình thì không nỡ vậy nhỉ?

"Thật luôn? Em chưa đi ra khỏi mộng cảnh luôn à? Sanghyuk xử nó đi. Xử thật nghiêm vào--"

Cả hai người phút trước còn định ngoạc mồm chửi Lee Minhyung là đồ lụy tình, dại dột, yếu kém, đến cái mộng cảnh cũng không ra được. Phút sau, khi nhìn thấy gương mặt cháy thành tro cũng nhận ra bỗng lấp ló sau cánh tay to bự kia, cả hai kinh ngạc ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Không hề báo trước Hyukkyu lẫn Sanghyuk đột ngột đánh thật mạnh vào vai đối phương rồi lăn ra đất vì đau.

"Yah! Sao mày đánh tao?" LSH

"Mày mà hét lên thì đúng là không phải mộng cảnh rồi! Sao mày cũng đánh tao?" KHK

"Y như mày đấy!" LSH

Ryu Minseok nhìn hai người kia vừa đánh nhau vừa cãi nhau thấy rất bất ổn. Thế mà Lee Minhyung lại chỉ đứng nhìn thậm chí còn ra vẻ rất thích thú?

"Cậu không ngăn bọn họ à?"

"Cậu thấy hai người đấy giống hai con gì đang cãi lộn?" LMH

"Chim cánh cụt với lạc đà?" RMS

"Phụt.... hahaahaa. Chính xác luôn. Quả nhiên là Minxi. Hai con đấy đánh nhau thì cậu bảo có chuyện gì được chứ. Thế cậu nhìn tớ giống gì?" LMH

"Một con gấu bự?" RMS

"Cũng đúng. Nhưng tớ muốn nhìn giống chồng cậu cơ, được không?" LMH

"... Không ổn lắm đâu." Ryu Minseok đỏ mặt rụt cả cổ lại, em không nhớ nhiều thứ thật. Nhưng cái từ vợ chồng thì vẫn nhớ mang máng nghĩa đấy nhé.

Đột nhiên cả người bị kéo về một phía, 5 ngón tay đan xen với Minhyung bị mạnh mẽ tách ra. Trong lòng đột ngột nổi lên cảm giác trống trải lạ thường, trước ngực tức tối hậm hực như có thứ gì dậm vào. Ryu Minseok không muốn rời xa Lee Minhyung, em nhận ra điều này.

Chỉ là chưa kịp để em í ơi gì, mặt nhỏ bị người nhào nặn xoa bóp, trước sau trên dưới bị người xem xét kĩ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc.

Ryu Minseok có cảm giác dejavu. Nhưng lần này em nhớ chính xác đây là một loạt động tác trước đó của Lee Minhyung, mà phiên bản này thô bạo hơn và không chỉ 1 người mà là 2 người cùng lúc!

Đột nhiên em bị một trong hai ôm chặt cứng. Hình như là cái anh giống con lạc đà. Sao vậy nhỉ? Hay lại là người quen biết em từ trước.

Ryu Minseok ngựa quen đường cũ ôm vỗ về người kia, ánh mắt mang tín hiệu dò hỏi nhìn Lee Minhyung, chỉ thấy hắn gật đầu. Em đã hiểu, đây cũng là người quen của em.

Ồ. Suốt bao lâu nay em chỉ quanh quẩn làm bạn với thú rừng. Ấy vậy mà người sống nào gặp lại cũng đã từng quen nhỉ? Em có bị lừa không thế? Nhìn mặt mũi sáng sủa thế này chắc không phải bọn bắt cóc gì đâu ha? À không, nhìn mặt Lee Minhyung không đáng tin lắm, rất giống muốn bắt cóc em. Phải cảnh giác. Phải cảnh giác. Phải cảnh giác.

Lại một lát nữa trôi qua. Ryu Minseok rốt cục không thể đợi được nữa.

"... Thật ra thời gian không còn nhiều lắm đâu. Nếu không đi cứu mấy người kia, tôi sợ là họ không thở được nữa đâu."

"Em..." Kim Hyukkyu nhận ra sự xa cách nơi ánh mắt của Ryu Minseok. Anh ngộ ra cậu em trai yêu quý của mình hình như bị mất trí nhớ. Hồi trước nó bám dính lấy anh một câu anh ơi hai câu anh ơi cả ngày không biết chán cơ mà.

"Cứu người á? Còn có ai khác cũng bị tấn công à?" Lee Sanghyuk dù cũng rất muốn hỏi chuyện nhưng anh biết bản thân là đứa duy nhất nghe lọt vào tai hai chứ 'cứu người' ở đây.

Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyuk như vớ được vàng. Rốt cục cũng tìm được người nói chuyện tử tế, biết nắm bắt trọng tâm! Rõ là đáng tin cậy hơn hai người kia cộng lại nhân đôi rồi.

"Có ba người thôi. Mặc đồng phục y hệt các anh. Chỗ đó cao quá tôi không làm gì được."

Lee Sanghyuk có chút thất vọng khi nghe con số ba ít ỏi. Nhưng hắn mau chóng giục Ryu Minseok dẫn đường.

Ryu Minseok thế mà lại đứng yên tại chỗ không chút nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Lee Minhyung.

"...?" LSH + KHK

"Không phải bảo tớ nắm tay cậu à?" Ryu Minseok ngây thơ chìa tay ra trước mặt Lee Minhyung, em nào biết bản thân hiện tại hệt như thiên sứ rơi từ thiên đàng - rơi thẳng vào tim Lee Minhyung khiến hắn gục ngã ngay lập tức. KO 1 - 0 cho Lee Minhyung. Ryu Minseok! Em phạm quy rồi đấy!

Lee Minhyung nắm vội lấy tay em nhỏ. Mặc cho hai người đội trưởng đằng sau, nhất là vị họ Kim, lườm đến cháy cả lưng quần.

-*-

Minseok dẫn bọn họ tới sào huyệt của con trăn khổng lồ. Ở đây ẩm ướt u ám, cây cối héo rũ úa tàn không chút sức sống. Giữa những tán cây treo đầy những chất lỏng xanh lục tanh hôi hệt như màu máu của con trăn.

Kim Hyukkyu gật đầu nhìn Lee Sanghyuk, hắn định ném một chiếc lá cây vào xem có điều gì bất trắc không.

Nhưng Ryu Minseok lại không chút nào phòng bị, chân nhỏ nện bước hiên ngang đạp lên chất lỏng xanh ấy. Khi chân còn lơ lửng giữa không trung, cả người đã bị nhấc bổng lên cao.

"Cậu làm gì thế? Nhỡ đấy là axit thì sao?" Lee Minhuyng dễ dàng bế được Ryu Minseok lên cao, hắn không dám tưởng tượng đôi chân nhỏ xinh be bé ấy bị ăn mòn sẽ ra sao.

"Minhyung đừng lo. Này chỉ là chất nhầy bảo quản lương thực của con trăn kia thôi." RMS

"Vậy cũng không được. Lỡ có con gì xông ra cắn cậu thì sao?" LMH

"Ừm. Được rồi. Thả tớ xuống đi. Tớ đi sau cậu." RMS

Kim Hyukkyu có nhiều điều muốn nói với Minseok nhưng có vẻ thằng bé nhát gan lại sợ người lạ. Nó chỉ tình nguyện lẩn quẩn quanh thằng nhóc Minhyung thôi. Suốt dọc đường cũng không nhìn anh một cái nào.

Sao mà giờ nhìn nhóc Minhyung thấy ghét thế nhỉ? Trước kia cũng ghét, đỡ đỡ được một ít, giờ lại ghét!

Lee Sanghyuk chỉ biết ho húng hắng ra hiệu cho thằng cháu mình tém tém lại một chút. Nhưng ho khạc cả đờm ra rồi mà thằng nhãi kia có nghe được cái gì đâu. Hỏi thăm người chú này còn chẳng hỏi chứ đừng nói đến hiểu ý. Quý hoá lắm mới được thằng cháu có hiếu như này, có hiếu với trai. Ca này hắn bó tay. Bệnh viện bảo hết thuốc chữa.

Đi được một đoạn, cả bốn dừng lại trước những viên 'trứng nhầy' khổng lồ trong suốt. Bên trong có cái chứa xác động vật, có cái chứa hoa quả héo. Mà chính giữa là ba người: Moon Hyeonjoon, Choi Wooje và Jeong Jihoon.

Ba người vội vàng bắt tay vào công cuộc giải cứu. May sao quá trình rất thuận lợi nhưng người thì không chịu tỉnh.

Vậy nên cả ba phải nhận mệnh cõng người đi ra khỏi đây.

Lee Sanghyuk cõng Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu cõng Choi Wooje.
Lee Minhyung cõng Moon Hyeonjoon. Tay thì vẫn nắm lấy Ryu Minseok.

Một đám 7 người dắt díu nhau đi ra khỏi khu vực nhầy nhụa.

"Em có một câu hỏi... Lee Sanghyuk, anh có phải là Pây i ker không?" Ryu Minseok đột nhiên hỏi. Lee Minhyung cũng đã giới thiệu sơ qua về bảy người, trụ sở, quân đội và nghiên cứu viên. Không khác lắm với cái anh đậu phộng (?) cậu gặp trước đó nên Minseok đoán rằng họ quen nhau.

"Pây i ker?" LSH

"Ý em là Faker hả? Chính là hắn đó." KHK

"Em không chắc lắm. Nhưng có một anh em mới gặp được... thường xuyên nhắc về anh." RMS

"Em mau dẫn anh đi gặp anh ấy đi!" LSH

"Được ạ." RMS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top