Mãi mãi
" Minseokie à , bọn mình đi ăn haidilao với mọi người nhé " Lee Minhyung thò đầu vào hỏi
" Thôi , tớ không đi đâu , tớ còn bận luyện tập chuẩn bị cho trận đấu sắp tới , cậu cứ đi với mọi người đi "
" Luyện tập thì cũng phải nghỉ ngơi chứ , dạo này tớ thấy cậu tập suốt mà chẳng nghỉ gì cả "
" Tớ phải cố gắng để giúp team giành được chức vô địch đợt này "
" Ồ , Minseokie giỏi thế nhỉ . Vậy tớ cũng không đi , tớ ở đây tập với cậu "
" Được thôi " Ryu Minseok đáp , vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nhưng thật ra bên trong tâm hồn đang tưng bừng nhảy nhót vì vui sướng
– Cộc cộc
Ryu Minseok ra mở cửa , cảnh tượng trước mặt làm cậu há hốc mồm . Cảm giác vừa vui vừa bất ngờ khi thấy Lee Minhyung ôm cả bó hoa hồng đỏ rực tặng cậu
" Minseokie nhớ hôm nay là ngày gì không nè? "
" Ngày...ngày gì vậy? "
" Hôm nay là kỉ niệm 1500 ngày bọn mình biết nhau đó "
Ryu Minseok vừa cảm động vừa vui mừng đến mức hét toáng lên , cậu nhào vào lòng Lee Minhyung và ôm chầm lấy anh , mắt rưng rưng như sắp khóc
" Minseokie dễ thương quá nhỉ? Nhìn cứ như em bé ấy "
Thế là hai con người một to một nhỏ đứng ôm nhau suốt cả buổi trời trước cửa phòng . Vài nhân viên đi ngang vô tình thấy liền nhanh tay locket up story . Lee Minhyung kéo em vào trong , đóng cửa phòng lại . Ngồi lên ghế anh bắt đầu tâm sự với Ryu Minseok
" Keria này , tớ nghe nói cậu sắp phải rời khỏi T1 đúng không? "
Ryu Minseok hoảng hốt làm rơi ly thủy tinh đang cầm trên tay , nó vỡ nát thành từng mảnh vụn nhỏ , màu trắng và độ trong làm nó trở nên thuần khiết nhưng nếu không cẩn thận thì chạm vào sẽ bị thương . Lee Minhyung thấy vậy thì tiến lại nhặt giúp cậu , hai người chạm tay vào mảnh thủy tinh trắng trong cùng lúc làm Ryu Minseok ngại ngùng , mặt đỏ bừng
" Cậu bị sốt à? Sao mặt đỏ thế "
Lee Minhyung đưa tay lên sờ trán cậu nhưng Ryu Minseok lại đẩy tay anh ra , khuôn mặt đỏ bừng , đôi mắt rưng rưng nhìn như muốn khóc của Ryu Minseok làm Lee Minhyung càng thấy lạ , anh nghĩ chắc do cậu mệt nên mới vậy
" Sao...sao cậu biết chuyện tớ sắp rời T1...? Quản lí nói với cậu à? "
" Thật ra thì bốn người bọn mình đã biết tin cậu sắp chuyển đi từ lâu rồi , còn trước cả cậu đấy...nhưng mọi người không muốn nói thôi "
" Vậy nếu...nếu tớ đi rồi cậu có nhớ tớ không? Hay mọi người và cả cậu sẽ lãng quên tớ và chỉ nhớ đến sp mới...? "
" Cậu nói kì vậy , sẽ không có người nào lãng quên cậu cả . Tất cả mọi người đều vậy , họ vẫn sẽ luôn nhớ về Quái Vật Thiên Tài Keria của T1 còn tớ sẽ luôn nhớ về sp duy nhất là cậu . Dù sau này có đổi bao nhiêu sp đi nữa tớ cũng chỉ có mỗi cậu thôi "
Ryu Minseok mỉm cười hạnh phúc , cậu nắm lấy tay Lee Minhyung " Tớ cũng vậy , cũng sẽ chỉ có mỗi cậu thôi "
Khuôn mặt thì hạnh phúc còn bên trong thì đang suy nghĩ đến chuyện khối u và việc tạm giải nghệ , Ryu Minseok phân vân không biết có nên nói cho Lee Minhyung biết chuyện đó không nhưng rồi lại quyết định sẽ giấu nó đi
" Minseokie này , tớ muốn đưa cậu đến một nơi , cậu đi với tớ nhé? "
" Được thôi "
Lee Minhyung dẫn Ryu Minseok đến công viên quen thuộc nơi mà lần đầu hai người gặp nhau . Anh dẫn cậu đến tiệm kem gần đó , cậu vừa mua hai cây socola vừa nói
" Minseokie nhớ không? Lần đầu hai đứa mình gặp nhau ấy . Hôm đó đang ngồi ăn kem thì tớ thấy một chú cún nhỏ dễ thương lắm nên vội đuổi theo rồi gặp được cậu . Trông cậu nhỏ nhắn xinh xắn cứ như em bé ấy , làm tớ không biết mà gọi cậu bằng cháu luôn "
" Haha , cậu quá khen rồi , mà cũng nhờ chú cún đó mà hai ta gặp nhau . Lúc đầu tớ cũng chỉ định làm bạn thôi nhưng thật không ngờ là chúng ta lại vào chung team rồi thành đồng đội của nhau lâu vậy đấy "
– ' Làm bạn ' lời nói dối chân thật nhất mà em đã từng phát ra đấy . Em biết là em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi , chú cún đó cũng là do em thả ra để dẫn anh đến gần bên em . Cơ duyên đưa em đến công viên đó , nơi có anh – người con trai dịu dàng . Từ rất lâu rồi , em muốn nói rằng " Em yêu anh " em yêu sự ấm áp , dịu dàng của anh , yêu cách anh quan tâm , ân cần và luôn chăm sóc em , em yêu tất cả mọi thứ của anh nhưng làm sao để bày tỏ chứ... Liệu nói ra thì anh có đồng ý không? Thật sự là em không có đủ can đảm
Trời thì tối dần còn hai con người ấy thì vãn cứ ngồi ở công viên ngắm hoàng hôn . Ngồi mãi , ngồi mãi , trăng cũng đã lên...
– ' Trăng lên ' trăng hôm nay sáng hơn mọi khi nhỉ? Đặc biệt hơn cả là nó có màu xanh
Mặt trăng nhẹ nhàng toả ra thứ ánh sáng màu trắng xanh dịu dàng thuần khiết như tình cảm của anh dành cho em vậy . Anh thích em Minseokie à , dù rất muốn nói ra " Anh yêu em " nhưng phải làm sao cho em hiểu? Có nhiều lúc bản thân anh cảm giác như em cũng có tình cảm với anh vậy . Nhưng đó là thật hay do bản thân anh vì quá yêu em mà sinh ra ảo tưởng? Anh cũng chẳng biết nữa , anh chỉ muốn bên cạnh em và thấy em cười mà thôi . Chỉ cần là em hạnh phúc thì dù có là chuyện gì anh cũng sẵn sàng làm , tất cả là vì " nụ cười của em "
Anh thích em
Em thích anh
Hai con người đều thích nhau lâu như vậy nhưng tại sao lại không dám bày tỏ? Chần chừ vậy mãi rồi sao này họ có hối hận không?
Là họ sợ đối phương không thích mình , sợ miệng đời bàn tán về tình yêu đồng giới hay sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp?
Ryu Minseok xích lại gần Lee Minhyung rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh
Hai con người một to một nhỏ dựa vào nhau ngồi ngắm trăng , khung cảnh lãng mạn vô cùng . Lee Minhyung nắm lấy tay Ryu Minseok làm cậu có chút bất ngờ
Lần đầu tiên bọn mình tiếp xúc thân mật với nhau đến vậy nhỉ? Sự ấm áp và mùi hương ngọt ngào của đối phương thấm sâu vào tâm trí họ
– Cầm tay anh , dựa vai anh
Em chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này , tốt nhất là dừng lại mãi mãi...
– Ngồi cùng em , cười cùng em
Hạnh phúc....
Nó thật sự là đơn giản thế này sao?
Anh sợ....
Sợ một mai nó bay đi mất
...như bồ công anh bay theo gió cuốn kí ức hai ta đi xa vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top