Khối u
Kim Hyukkyu phẩy tay vài cái , mấy cô y tá đang chết mê chết mệt lập tức đi hết ra ngoài với vẻ mặt tiếc nuối . Suy cho cùng , dù có ở lại và làm trò gì đi nữa họ cũng chẳng thể có được sự chú ý từ Ryu Minseok
" À mà anh này... "
Ryu Minseok lên tiếng , Kim Hyukkyu lập tức quay lại nhìn cậu , ánh mắt có chút lo lắng hỏi
" Sao em lại ở ngoài một mình , những người khác đâu? "
" Em định đi dạo để giải toả căng thẳng và chuẩn bị thật tốt cho giải đấu sắp tới thôi " Ryu Minseok đáp
Kim Hyukkyu ngập ngừng , định nói điều gì đó rồi lại thôi
" Nếu lần này T1 thắng , anh phải bao bọn em đấy nhé "
" Um , anh hứa "
Vừa dứt lời , bác sĩ liền bước vào . Kim Hyukkyu bảo Ryu Minseok nằm nghỉ ngơi còn bản thân thì đi nói chuyện với bác sĩ
" Tình hình sao rồi , sức khoẻ của em ấy "
Bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy xét nghiệm . Nhìn vào , Kim Hyukkyu lập tức nhăn mặt lại : " Cái này là..."
" Tôi có một tình buồn xin thông báo với anh . Bệnh nhân Ryu Minseok có ba khối u trong não và vị trí này bệnh viện chúng tôi không thể thực hiện phẫu thuật "
Kim Hyukkyu không tin vào mắt mình , anh cầm chặt tờ giấy , tay run run . Anh hỏi đi hỏi lại bác sĩ chuyện này là sao? Có nhầm lẫn gì không? Nhưng sự thật vẫn vậy , người con trai bé bỏng anh thầm thương bấy lâu nay hiện đang không còn sống được bao lâu nữa...
Kim Hyukkyu hoảng loạn " Vậy có cách nào có thể cứu em ấy không? Ở nước ngoài y tế phát triển , chắc là có thể cứu được em ấy nhỉ? Đúng rồi , ra nước ngoài hẳn là có thể cứu được em ấy . Dù có mắc đến đâu đi nữa , tôi cũng sẵn sàng chi trả . Tôi sẽ làm mọi thứ để cứu em ấy "
" Cậu à , bình tĩnh lại nghe tôi nói . Sự thật là những khối u này nằm ở vị trí rất khó để phẩu thuật và cũng là trường hợp rất hiếm . Nếu có nơi phẩu thuật được thì tỉ lệ thành công chắc chắn không cao "
Kim Hyukkyu suy sụp hoàn toàn sau khi nghe câu đó , anh không tin vào hiện thực . Khoé mắt anh đỏ lên , con người anh dần trở nên điên cuồng , anh quơ tay hất hết tất cả những thứ trên bàn của bác sĩ , tay ôm đầu , miệng lẩm bẩm rằng sẽ cứu Ryu Minseok .
Trong cơn loạn lạc , Kim Hyukkyu này nhìn cứ như một người hoàn toàn khác , chẳng còn hiền lành dịu dàng mà trông anh không khác gì một con thú dữ đang nổi cơn thịnh nộ . Người không biết nhìn vào còn tưởng anh có vấn đề về thần kinh nữa kìa . Anh đến bên bác sĩ , khóc lóc thảm thiết cầu xin ông giúp Ryu Minseok
Nhìn anh , bác sĩ chỉ biết thở dài vì hết cách , đột nhiên mặt ông trở nên nghiêm túc . Sau một hồi lâu suy nghĩ , bác sĩ nói " Nhưng tôi còn một cách , liệu anh có muốn thử không? "
" Cách gì? " , Kim Hyukkyu lập tức ngừng hành động vừa nãy lại và nhìn bác sĩ như nhìn tia hi vọng sống sót duy nhất của người anh thương
" Tôi có một người thầy rất giỏi phẩu thuật , dù là những ca rất khó nhưng ông vẫn chưa bao giờ thất bại , vấn đề là hiện giờ thầy ấy không có ở đây mà ở trên vùng núi xa xôi hẻo lánh . Đường đi đến đó rất nguy hiểm , không biết cậu có dám-"
" Tôi dám , dù có như nào đi nữa tôi cũng dám "
Tình yêu của Kim Hyukkyu dành cho Ryu Minseok là hoàn toàn thật lòng . Anh yêu cậu từ rất lâu rồi , anh thích cậu nhóc dễ thương hay đeo bám , nhõng nhẽo và đòi đút ăn , thích bảo vệ con người nhỏ bé , nhút nhát . Bấy lâu nay anh đã dõi theo em từng ngày mà em đâu hay biết , đến cả trong giấc mơ anh cũng chẳng thấy ai ngoài em
" À không , hình như trong mơ còn có hình bóng khác của ai đó..." Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong đầu nhưng anh ngay lập tức xoá suy nghĩ đó đi
" Ngoài Minseokie , mình làm gì còn có ai khác chứ , một người làm gì có thể yêu một lúc hai người " Kim Hyukkyu phủ nhận thứ tình cảm mà bản thân dành cho " người kia " , anh nghĩ thứ tình cảm giữa họ chỉ là bạn bè thôi còn tình yêu thật sự là dành cho Ryu Minseok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top