Kẻ đi - Người tìm

Đã một tuần từ khi Ryu Minseok rời đi , Lee Minhyung lo lắng tột độ , cậu chẳng biết tung tích em ra sau và cũng mãi chẳng liên lạc được

" Chết tiệt..! "

Lee Minhyung đập bàn , ánh mắt sắt lẽm đầy tức giận như núi lửa sắp phun trào

" Sao tên Deft này lại không bắt máy thế? Hắn đưa Minseokie đi đâu rồi chứ? "

" Keria có chân , nó tự biết đường về
Mày có cần phải làm quá lên như thế không? " Mỏ hỗn Moon Hyeonjun lại lên tiếng

" Phải làm quá chứ , anh Minseok đã đi hơn một tuần rồi... Hơn nữa cũng sắp đến giải đấu...Thứ quan trọng như vậy anh Minseok sẽ không bỏ qua đâu "

Lee Sanghyeok đang đọc sách cũng phải dừng lại để tranh luận cùng bọn nhỏ

" Anh thấy Wooje nói cũng có lí , Minseok nó rất quan trọng mấy cái này , dù là có chuyện gì nó cũng sẽ không bỏ giải đấu
Nhưng đến giờ vẫn chưa về thì chắc hẳn là có vấn đề "

" Mà...vấn đề bên ta cũng hơi nghiêm trọng thì phải " Sanghyeok nói tiếp , mọi người bỗng khựng lại

" Ý anh Sanghyeok là sao? "

" Còn năm ngày nữa là bắt đầu giải , sp dự bị của đội thì đang nằm viện do chấn thương . Nếu Minseok không về... "

" Thì team mình lấy ai làm sp đây? " Choi Wooje tiếp lời

Lúc này , cả nhóm mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề...

" Kiếm đứa nào lót vào là xong " Moon Hyeonjun lại nói một cách thờ ơ

" Mày nghĩ dễ lắm à?
Nó mà chơi không hợp tao thì cũng coi như xong "

" Con mẹ nó
Vậy thì mày đi kiếm Minseok của mày về đi , không lẽ team mình vác bốn thằng đi đấu với năm thằng à? "

" Nói thế thì mày đi kiếm ai chơi hợp với tao hơn Minseokie đi "

" Đcm cứ vác đại thằng nào rồi về tính sau , không hợp thì tập rồi làm đéo gì cũng phải hợp thôi "

" Tên đó làm thế nào cũng không thay thế được Minseokie đâu " Lee Minhyung lúc này đã căng , anh không chịu nổi thái độ của Moon Hyeonjun nữa

Hai luồng pheromone dày đặc của hai alpha trội quyện vào nhau , đấu đá không ngừng làm không khí có chút khó chịu

" Thôi nào hai đứa " Lee Sanghyeok lên tiếng

" Tạm thời thì ta cứ làm theo cách của Hyeonjun , nếu đến khi đó Minseok chưa về thì cứ đem người đó vào thi đấu "

" Nhưng ta phải giải thích như nào về người lạ đó và chuyện anh Minseok không có ở đây? " Choi Wooje hỏi , vô tình lại lôi ra thêm một vấn đề nữa

" Con mẹ nó , tên Minseok này bỏ đi chi không biết , để cả nhóm bây giờ như này " Moon Hyeonjun phàn nàn

Lee Minhyung đứng dậy bỏ đi

" Mày đi đâu đó?
Đừng nói là bỏ đi với Minseok của mày nhá"

" Tao đi kiếm anh Hyukkyu , Hyukkyu là người chở Minseok đi
Nãy giờ gọi mà anh ta chẳng bắt máy  "

" Vào bệnh viện đi cho lẹ , hôm qua tao thấy ổng với Meiko ở đó đấy "

Lee Minhyung phóng xe lao đi , trong đầu tràn ngập suy nghĩ

Hôm đó chính Hyukkyu chở Minseokie đi , bây giờ anh ta lại trở về một mình thì Minseokie có thể ở đâu chứ?

Minhyung vừa đến bệnh viện liền thấy Hyukkyu đang cười đùa cùng Tian Ye , cậu nghiến răng , nắm chặt nắm đấm

" Giờ này mà anh ta còn tâm trạng để cười à? "

Minhyung lao đến , anh không nói một lời nào mà nắm lấy cổ áo Hyukkyu

" Ryu Minseok ở đâu? "

" Em ấy ở đâu chẳng lẽ cậu không biết? "

" Chính anh đem cậu ấy đi , bây giờ anh còn nói?
Cậu ấy ở đâu? Anh đã đem cậu ấy đi đâu rồi? "

" Tuyển thủ Minhyung à... Cậu có thể bỏ anh ấy xuống không...? " Tian Ye bên đây lên tiếng

Lúc này Minhyung mới buông Hyukkyu xuống

" Anh giải thích đi , chuyện như nào? "

" Ba tháng "

" !?!?!? " Minhyung sửng sốt

" Ba tháng nữa Minseok mới về... "

" Ý anh là sao? Cái gì mà ba tháng mới về? Rốt cuộc là cậu ấy đi đâu? "

" Minseok đi điều trị bệnh , mà cậu cũng thật là tệ "

" Tệ? Anh lấy cái gì mà nói tôi tệ? "

" Cậu ở với Minseok hằng ngày vậy mà chẳng thấy em ấy có biểu hiện bệnh à? "

" Biết hay không thì liên quan gì đến anh? "

" Cậu còn có thể nói chuyện kiểu đó được à??? " Kim Hyukkyu lớn tiếng làm Tian Ye và Lee Minhyung ngạc nhiên

Đây là lần đầu tiên họ thấy con người hiền hậu dịu dàng như Hyukkyu lớn tiếng , trong lòng Minhyung lúc này cũng cảm thấy có gì đó bất an

Quả thật là dạo này Minseok thường xuyên bị nhức đầu , hầu như tuần nào cũng sốt một cách kì lạ , dùng bao loại thuốc cũng chẳng bớt

" Anh nói Minseok bị bệnh , rốt cuộc là bệnh gì? "

Kim Hyukkyu ấp úng không nói , Minhyung tiến tới nắm chặt vai anh

" Hyukkyu à...tôi xin anh đấy , làm ơn hãy nói cho tôi biết em ấy bị gì đi "

Hyukkyu né đi , anh cố tình tránh mặt làm Minhyung càng thấy nghi ngờ

" Em ấy..."

" Em ấy bị làm sao?? " Minhyung gấp gáp hỏi , anh không chờ đợi được việc chần chừ này nữa

" Khối u..."

Cả Tian Ye và Lee Minhyung đều ngạc nhiên

" Anh nói cái gì cơ???

" Em ấy có khối u...phải đi xa để mổ gấp "

Minhyung suy sụp hoàn toàn , anh ngã khuỵu xuống đất , tại sao mà Minseok không nói cho anh ta biết chứ?

" Hiện giờ Minseok đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy "

" Tôi cũng không biết , chắc là ông lão mang em ấy đi đâu rồi "

" Ông lão? Rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện xảy ra vậy? "

Sau một tiếng thở dài , Hyukkyu kể lại mọi chuyện cho Minhyung nghe , bao gồm cả chuyện Minseok thích cậu

" Hoá ra là cậu cũng thích tôi..."

Minhyung xoay người bỏ về , Hyukkyu bên đây lại nói

" Tỉ lệ thành công là rất thấp... không biết cậu có muốn– "

" Tôi sẽ liên lạc với anh sau , cảm ơn Kim Hyukkyu... "

Minhyung giờ đây không còn chút tâm trạng gì nữa , điều anh muốn bây giờ chỉ đơn giản là hỏi Minseok rằng tại sao cậu ấy lại không nói cho anh biết chứ?

Bên đây lại xảy đến thêm một vấn đề khác...

Kim Hyukkyu chỉ nói như vậy nhưng lại vô tình khiến một người over thinking nặng như Tian Ye nghĩ ra một câu chuyện khác

Hyukkyu...

Liệu anh là thực sự nhớ em hay...do Minseok đi rồi anh ấy mới để tâm tới?
Rồi nếu mai này Minseok về , anh ấy còn ở lại với em không hay là đi theo cậu ta...
Tức là hiện giờ , em chỉ là thế thân của Minseok thôi à...

Tian Ye nhìn chằm chằm Hyukkyu

" Em sao vậy? Mệt à? Muốn về lại phòng không? "

" Không , không sao hết "

Tian Ye cứ nhìn chằm chằm Hyukkyu làm anh thấy lạ , ánh mắt em không giống thường ngày , nó chứa cái gì ấy... thứ gì đó không thể miêu tả một cách bình thường

Đột nhiên Tian Ye lên tiếng " Nhớ Minseok không? "

" Nhớ chứ "

Kim Hyukkyu lúc này đã hiểu ra suy nghĩ và ánh mắt kì lạ lúc nãy của cậu nhỏ , anh bật cười thành tiếng vì sự ghen tuông dễ thương của em

" Em à , không cần quan tâm đến những chuyện như này đâu , cứ làm tốt chuyện của em là được "

*Làm tốt chuyện của em : chăm sóc bản thân , bồi bổ sức khoẻ và cấy ghép chi

Nhưng đó là trong mắt Hyukkyu , còn trong mắt của Tian Ye lại hoàn toàn khác

Vừa nhắc đến Minseok liền bật cười , lớn tiếng khi Minhyung vô trách nhiệm với Minseok , còn bảo nhớ... hơn nữa... anh ấy bảo mình làm tốt chuyện của em

Ý anh ta là... làm sao cho giống thế thân của Minseok à?
Thì ra là vậy , uổng công bấy lâu nay nghĩ tốt cho anh ta
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa , anh ấy chắc chắn là thích Minseok nhưng không được thích lại nên mới đi tìm thế thân đây mà

Được thôi , anh muốn thì tôi chiều , biết thân biết phận vẫn là tốt hơn . Tian Ye vừa nghĩ vừa thầm trách Hyukkyu

*Giới thiệu vài cp phụ

Ở một góc khuất nào đó của bệnh viện , hai bóng dáng đang thì thầm bàn tán về cặp đôi này

" Hmm...để xem , vừa over thinking chúa lại có suy nghĩ trẻ con , thích đọc tiểu thuyết ngôn tình đã cẩu lương còn máu chó thì đầu óc của Tian Ye không thể nào bình thường hơn người bình thường được nữa

Không biết là có phải do ảnh hưởng của vụ tai nạn không mà dạo này em thấy Tian Ye suy nghĩ lạ lắm...

Hai người này dường như sinh ra là để dành cho nhau
Một Kim Hyukkyu đã đa tình còn hay suy , lâu lâu lại suy nghĩ trưởng thành còn thường thì là suy nghĩ của một ông già 90 tuổi
Một Tian Ye lớn xác bé não , tuổi tác tỉ lệ nghịch với suy nghĩ trưởng thành , sơ hở là ghen tuông mù quáng , đã vậy còn dễ khóc , nết như con nít
Thật , em chẳng hiểu nổi hai người họ "

Park Ruhan đứng bên đây nhận xét ( bậy bạ ) hai con người bên kia

Đúng là ngài Ruhan chỉ được cái tài lanh tài lẹt thôi

" Anh thấy cũng bình thường mà nhỉ...sao em hay soi thế " Um Sunghyeon kế bên cũng nhập hội

" Nhiều chuyện , ai hỏi anh?? " Park Ruhan lườm Um Sunghyeon

Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi...bật cười...?

Trong chỗ nào đó...

Kim Kwanghee vô tình nhìn thấy Um Sunghyeon và Park Ruhan nói chuyện

" Hai người đó làm gì ở đây thế? "

" Trùng hợp nhỉ? Sáng giờ chúng ta gặp rất nhiều tuyển thủ rồi đó " Park Jinseong nói

Kwanghee vô tình để kem dính lên tay

Jinseong không nói một lời nào mà cầm tay anh lên liếm sạch chỗ kem đó

Hành động này làm Kwanghee xấu hổ , ảnh đỏ cả mặt " Teddy!? Anh làm gì vậy?"

" Là đang giúp mày sạch sẽ "

Kwanghee chớp chớp mắt , lấy tay che miệng cười thẹn thùng " Vậy hả , Kwanghee cảm ơn ạa "

Park Jinseong dộng đầu anh một cái " Gớm! Chứ mày có tắm đâu? "

" Nhỏ cái mồm lại , người khác mà nghe là chết " Kim Kwanghee đưa tay lên bịt miệng Jinseong lại

Trở lại với cp chính và T1 bất ổn

Lee Minhyung vừa về lại trụ sở đã vác cái mặt như cả nhà bị diệt vong vào trong

" Sao rồi Minhyung , sao nhìn ủ rũ thế "

Minhyung chả thèm nhìn Sanghyeok một cái , cậu đi thẳng về phòng

" Nhìn có vẻ sad nhỉ? Chắc Minseok của nó c.h.ế.t m.ấ.t x.á.c rồi "

" Ngậm cái mỏ lại , cứ mỗi lần mở mồm ra là lại nói gì đâu không "

" Ê , mày cỏ lúa bằng nhau với ai đấy Wooje? "

" Với Moon Hyeonjun đấy thì sao nào? "

" Cmm , xin lỗi tao nhanh "

" Không đó rồi sao? "

" Mày nhờn với anh đấy à " Moon Hyeonjun kéo tay Choi Wooje lôi về phòng , xác định luôn là Wooje không thoát kiếp rồi...

Minhyung định về phòng nhưng lại quẹo sang phòng Minseok

Vừa mở cửa ra , mùi ngọc lan dịu nhẹ của Minseok bay thẳng vào mũi Minhyung , căn phòng này...vẫn còn lưu giữ mùi hương của em dù nó trống rỗng

Minhyung nằm lên giường , từ cái nệm , cái chăn , cái gối , cái gì cũng có mùi của em...

" Ryu Minseok...anh lại nhớ em nữa rồi...
Không biết em đang ở đâu...liệu em có ổn không...có nhớ anh không...? "

" Cứ thực sự như vậy mà bỏ anh đi sao?
Rồi mai này em có còn quay trở lại...?
Tại sao chỉ vì những chuyện này mà muốn giải nghệ cơ chứ?
Em sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đến vậy sao? "

Minhyung đến trước cửa phòng Hyeonjun " Hyeonjun à mày đi kiếm sp cho tao đi "

Hyeonjun vác body 600 múi bước ra " Cái đéo gì vậy? Tao nghe nhầm à? "

" Không đâu , mày đi kiếm sp mới cho tao đi "

" Ahahaha , một thằng suốt ngày simp Minseok như mày mà hôm nay lại bỏ nó đi kiếm người mới à? Tin được không đấy? "

" Tùy mày..., ra đây đi tao có chuyện muốn nói "

Minhyung ra ngoài , Hyeonjun đi theo , Wooje từ trong phòng Hyeonjun cũng tò mò theo sau

" Sanghyeok hyunh à , bọn mình thảo luận chuyện này chút được không? "

" Em nói đi " Sanghyeok gấp sách lại , định để vào tủ thì..

" Minseok đi mổ não rồi "

-Bộp
Quyển sách Sanghyeok cầm rơi xuống đất

-Xoảng
Ly nước Wooje vừa cầm chưa kịp uống cũng rớt nốt

Moon Hyeonjun thì phun nước đầy bàn

" Mày nói xàm cái gì vậy Minhyung? "

" Tao vừa đi gặp Hyukkyu , anh ta nói Minseok có khối u não và phải đi mổ gấp , ba tháng sau mới về..."

" Cái gì mà ba tháng? Đùa ạ? " Wooje đéo thể nào tin nổi

" Phẩu thuật thì cùng lắm là vài chục tiếng thôi chứ làm gì ba tháng dữ vậy? "

" Còn phải theo dõi tình trạng sức khỏe và một số yếu tố khác trước và sau khi mổ nếu đó là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nữa " Tri thức boy Sanghyeok nói

" Vậy là...anh Minseok nằm trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng sao...

Thật sự là em cũng có vài lần thấy anh ấy đau đầu dữ dội , lên cơn co giật hay sốt cao gì đó nhưng em cũng không nghĩ nó nặng đến vậy... "

" Tạm thời thì chúng ta cứ tìm sp mới cho giải đấu đã "

" Mà ba tháng nữa , theo em nhớ thì đã đến mùa chuyển nhượng rồi...nếu anh Minseok quay về thì cũng như không... "

Cả nhóm đang suy vc thì...

" Mọi người à , chúng ta đi ăn haidilao nhé , anh bao "

" Sanghyeok hyunh à
Giờ này mà anh còn tâm trạng ăn uống sau? "

" Dù gì thì chúng ta cũng nên quan tâm đến bản thân chứ , chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới mới là chuyện quan trọng "

" Em cũng muốn đi "

" Wooje đi thì em cũng đi , còn Minhyung mày đi không? "

" Đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top