Chuyển đi!?

Bầu trời trong xanh đầy nắng bỗng tối sầm lại , mây mù xuất hiện che khuất cả vùng trời . Đột nhiên một cơn mưa lớn ập đến , như báo hiệu cho một chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy tới

" Tôi sẽ chuyển đi!? Đùa ạ? "

" Không , hoàn toàn là thật . Cậu sẽ phải chuyển đi "

Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn người quản lí vừa được chuyển vào . Cậu ta đứng ngây người ra đó , không dám tin vào điều vừa nghe .

Chừng ấy năm bên nhau , vượt muôn vàn khó khăn , biết bao thử thách , trải qua những trận đấu từ nhỏ đến lớn . Biết bao cảm xúc buồn vui thăng trầm , những cậu chuyện đẹp , những kí ức khó lòng mà quên , cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch CKTG 2023 . Đặc biệt nhất là người con trai mà cậu vô tình phải lòng mang tên Lee Minhyung , vậy mà giờ lại...

" Vậy tôi sẽ chuyển đến đội nào? "
Ryu Minseok hỏi , lòng thầm mong bản thân không phải vào Gen.G " đối thủ truyền kiếp của T1 " dù lúc trước cậu đã từng có ý nghĩ sẽ đến với Gen.G . Đơn giản thôi , vì cậu không muốn phải đấu với chính đội cũ của mình , nhất là đối mặt với ai đó . Cậu nhớ rằng anh ta đã từng nói " nhìn cậu ấy đi bên ad khác , mình sẽ không chịu nổi mất "

" Gen.G , đội mới mà cậu sẽ vào . Hết mùa giải này cậu sẽ được chuyển đi nhé " nói xong , quản lí mới quay người bỏ đi . Ryu Minseok mặt lộ rõ vẻ thất vọng , cậu không ngờ điều mình sợ lại xảy đến . Kì lạ thay , trên mặt người quản lí lại chẳng có chút buồn của sự chia ly nào cả mà thay vào đó là một nụ cười đắc ý vô tình bị Ryu Minseok thấy

Huấn luyện viên Kim Jeonggyun từ đâu bước ra , như cũng thấy được nụ cười của tên quản lí vừa nãy , anh ta lại gần và nói với Ryu Minseok " Tên quản lí đó vừa được chuyển vào, nghe đâu là người từ Gen.G qua đấy "

Ryu Minseok ậm ừ gật đầu cho qua và cũng chẳng quan tâm gì mấy , thứ duy nhất trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ có chuyện phải đối mặt ra sao với việc chuyển đi này . Cậu vẫn chưa sẵn sàng và cũng chẳng nghĩ tới , cậu không dám đối diện với sự thật phũ phàng này

Cậu ta ngước lên nhìn huấn luyện viên , ánh mắt chứa chút buồn quyện với sự tiếc nuối . Kim Jeonggyun cười khổ, anh ta hiểu rõ cảm giác của Ryu Minseok lúc này , dù bản thân cũng chẳng muốn rời xa cậu nhóc nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác

" Em sẽ không chuyển đi..." Ryu Minseok thì thầm . Huấn luyện viên ngạc nhiên hỏi lại " Em nói gì cơ? "

" Em sẽ không đi đâu nữa hết . Cuộc đời em bắt đầu từ T1 , kết thúc cũng phải là T1 "

Huấn luyện viên nhìn vào ánh mắt kiên định của người con trai trước mặt , lòng cũng thầm mừng , nhưng một cậu nhóc như này thì sẽ làm được gì chứ?

" Vậy em định sẽ làm gì tiếp theo? Em không thể ở lại T1 được nữa , không lẽ em định..."

" Em sẽ giải nghệ "

" Thôi nào Keria " huấn luyện viên nói với khuôn mặt không đồng tình " Sự nghiệp của em đang phát triển rất tốt và bản thân em cũng còn rất trẻ . Chẳng lẽ chỉ vì việc phải rời T1 mà em quyết định phủi bỏ công sức mấy năm của mình? "

" Em tự có quyết định riêng của mình , huấn luyện viên không cần lo "

Nói xong , Ryu Minseok quay người rời đi với biểu cảm rất lạ . Huấn luyện viên ở lại , suy nghĩ về cậu và những điều vừa nãy , anh không đoán được cậu sẽ định làm gì . Nhưng với tham vọng lớn của cậu nhóc nhỏ , Kim Jeonggyun nghĩ hẳn là sẽ có chuyện gì không hay xảy ra trong tương lai

Vừa định quay người rời đi , Kim Jeonggyun bỗng nhìn lại vì nghe tiếng nói của người nào đó " À mà huấn luyện viên này , đừng nói cho ai biết chuyện vừa nãy đấy nhé "

Ryu Minseok vừa rời đi vừa nghĩ lại quá khứ . Ngày xưa ấy , chuyện cậu và Lee Minhyeong skinship là rất bình thường . Nhưng bây giờ , khi tình cảm của cậu dành cho anh phát triển đến mức vượt qua tình đồng đội thì vô tình chạm mắt hoặc đụng vào thôi cũng đủ làm mặt Ryu Minseok đỏ mà ai cũng thấy . Nhất là khi biết fan ship mình với Lee Minhyeong , cậu rất thích

Trời vừa tạnh mưa , Ryu Minseok liền đi đến công viên quen thuộc , nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Lee Minhyung . Ngồi trên ghế đá , cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện đó . Ryu Minseok tự hỏi rằng khi cậu rời đi , vị ad của cậu sẽ như thế nào? Lỡ cậu ta tìm được một sp mới hợp với mình hơn và dần quên lãng đi người sp cũ thì sao nhỉ?

Ryu Minseok nghĩ mãi , nghĩ mãi mà chẳng thông , mặt cậu trông méo mó , nhăn nheo , biểu cảm lo lắng cũng dần hiện rõ lên . Trong đầu cậu nhóc bấy giờ toàn những cảnh Lee Minhyeong sánh vai cùng sp mới .

Cậu sợ , sợ lắm , sợ thấy cảnh anh ta bỏ qua mình , sợ bị anh lãng quên , sợ chúng mình lướt qua nhau như hai người xa lạ , sợ chúng ta gọi nhau là đối thủ , sợ khoảng cách giữa đôi ta ngày càng xa , càng sợ hơn là sự dịu dàng nuông chiều , ánh mắt trìu mến , vòng tay ấm áp của anh dành cho người khác . Những cảm xúc đè nén bấy lâu nay trong tim Ryu Minseok không kìm được nữa , cậu muốn trước khi rời đi sẽ có thể bày tỏ tấm chân tình này với vị ad của mình . Nhưng cậu lấy đâu ra can đảm đây chứ?

Cậu ngồi một lúc lâu , đầu bỗng cảm thấy đau nhức đến lạ thường , cứ tưởng rằng là do ngồi bên ngoài quá lâu nên bị ảnh hưởng . Nhưng khi vừa đứng dậy định về lại trụ sở , mắt cậu bỗng tối sầm lại , chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa

Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối , cậu chợt nhận ra đây là bệnh viện . Nhìn bên cạnh , một người con trai quen thuộc với khuôn mặt lạc đà Alpaca cùng giọng nọi ấm áp mà lâu rồi Ryu Minseok chưa được nghe " Em tỉnh rồi à? " Load một lúc , Ryu Minseok mới nhận ra đây là ông anh trai yêu dấu Kim Hyukkyu . Thấy anh , Ryu Minseok như quên đi chuyện vừa nãy , khoé miệng lập tức nở lên nụ cười tươi rói làm mấy cô y tá bên cạnh điêu đứng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top