Chúng ta sẽ làm được

"Được rồi mọi người nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai chúng ta tiếp tục nha"

"Về thôi"

"Ngủ sớm thôi"

"Choi Wooje đi về ngủ thôi"

"Minyonghie mình muốn uống nước ấm~~~"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đã về nghỉ ngơi hết, còn một bóng dáng nhỏ bé ngồi dựa lưng vào sô pha, chăm chú lướt chiếc điện thoại trên tay.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"This is not LPL vs LCLCK

This is T1

vs the LPL

and

......

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Minseokie làm gì mà chăm chú thế?"

Lee Minhyung đặt cốc nước ấm xuống bàn, anh ngồi xuống cạnh bạn nhỏ đang xem điện thoại. Tiện tay, Lee Minhyung với lấy chiếc áo khoác trắng ở một góc ghế mà người nào đó cứ cởi ra là lại vo tròn một cục rồi để sang một bên.

Bạn nhỏ đang chăm chú xem điện thoại thì bị giọng nói trầm ấm bên cạnh làm hơi giật mình, nom y hệt như đứa trẻ đang xem trộm điện thoại buổi tối bị phụ huynh bắt được. Ryu Minseok đưa mắt nhìn sang chiếc áo khoác đồng phục trên tay Lee Minhyung.

"A tớ lại quen tay rồi, mới giặt hôm qua đó. Hic, nó lại sắp ngả màu cho mà xem"

Lee Minhyung vừa dỡ chiếc áo khoác đồng phục, vắt lên ghế vừa quay sang nhìn Ryu Minseok, mắt đầy ý cười, nửa đùa nửa thật nói.

"Vậy từ giờ tới ngày thi đấu cậu có thể mặc của mình nè, để tránh áo của cậu bị bẩn nhé, được không "

"Ơ Minhyongie, như vậy không được đâu"

"Đó là vinh dự của nó mà"

Biết mình bị bẫy, Ryu Minseok hơi xấu hổ, cậu phồng nhẹ má, bĩu chiếc môi xinh xinh nhìn Lee Minhuyng như cảnh cáo con gấu lớn nào đó rằng "cậu đừng có mà trêu mình nhé"

Thấy họ Lee chỉ cười cười không nói lại, bạn nhỏ Ryu Minseok bĩu môi quay đi, tay cậu cầm cốc nước ấm trên bàn lên uống.

(Đây là họ Lee nào đó đã đi lấy nước trước cho bạn nhỏ vì bạn nhờ đó nha)

Lee Minhyung mắt đầy ý cười, hài lòng sau khi trêu được bạn hỗ trợ bé xíu, anh đưa ánh mắt vào màn hình điện thoại của bạn trên bàn. Chờ bạn nhỏ uống nước ấm xong, anh mới quay ra hỏi xem cún con nhà mình đang xem gì mà chăm chú thế.

"Cậu đang xem gì thế"

"À video của fan tag mình vào đó, từ trận hôm trước rồi. Xem rất là tăng khí thế nha"

" Vậy sao, cho mình xem với được không?"

Lee Minhyung nói rồi ngồi sát rạt bạn nhỏ đang cầm điện thoại trên tay, anh tiến gần tới. Rõ là nói rằng muốn xem điện thoại chung mà ánh mắt người này từ đầu đã không để ở chỗ điện thoại rồi. Bạn nhỏ nào đó cũng rất ngoan ngoãn ngồi cạnh con gấu lớn, tiếp tục lướt tiếp các video khác.

Cặp chíp bông đang rúc đầu vào nhau xem video thì người nào đó đột nhiên xấu hổ

"A"

Cảnh ôm được phát lại rất nhiều lần trên màn hình làm bạn nhỏ ỏn ẻn tới mức vô thức kêu lên một tiếng, bắt đầu nhìn đi chỗ khác rồi gãi gãi đầu.

Lee Minhyung nhận ra sự ngại ngùng của bạn bên cạnh, anh liền với tay lấy chiếc điện thoại từ bạn bé, bấm dừng rồi để xuống mặt bàn.

Ánh mắt anh dừng lại ở cảnh hai người ôm nhau vài giây rồi lại quay sang nhân vật chính đang ngó đông ngó tây giả bộ như mình không biết. Mặc dù rất thích cảnh ôm này nhưng mà bạn nhỏ đang ngại ngại trước mặt anh, chắc chắn là thích hơn rồi!

"Cậu đói không" - Lee Minhyung quay sang hỏi.

"Hử, nãy mình có ăn bánh rồi" - Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn gấu khổng lồ trước mặt.

"Mình muốn đi ăn pasta, mình đói quá, cậu đi ăn với mình nhé"

Lee Minhyung đứng lên vươn vai, vừa nói vừa xoa bụng, anh nhìn Ryu Minseok với ánh mắt đầy mong chờ, tiện tay cầm luôn áo khoác size M của bạn bé lên.

"Được, vậy mình đi cùng cậu. Hồi sáng mình có thấy một quán pasta ngay gần đây nè"

Ryu Minseok đứng dậy, cúi xuống bàn cầm lấy chiếc điện thoại sau đó quay người chuẩn bị bước ra cửa.

"Vậy chúng ta đi"

Ryu Minseok vừa gật đầu đồng ý, chuẩn bị quay đi thì cánh tay dài của Lee Minhyung vươn ra, kéo Ryu Minseok lại, từ từ tiến tới. Thân hình 1m85 to lớn đến gần, trông như người khổng lồ, nuốt trọn hỗ trợ nhỏ xíu trong lòng. Anh choàng áo qua người cậu, từ từ cúi người xuống, ghé sát vào trán rồi nói nhỏ.

"Mặc áo vào rồi đi nhé"

Người kia đột ngột tiến tới khiến Ryu Minseok hơi giật mình, cậu nhanh chóng giữ lấy áo, hơi rụt người lại. Lúc này, tự nhiên chữ nghĩa của Minseok chạy đi đâu mất, miệng nhỏ chỉ lắp bắp.

"Ò, ò..."

Được bạn bé gật đầu, Lee Minhyung hài lòng xoay người đi trước ra cửa, tránh bạn nào đó ngại ngùng quá rồi lại chạy mất.
Thật ra anh không đói lắm nhưng cún con của anh mấy hôm nay hình như ngủ không ngon, quá giờ ăn cơm mới tỉnh dậy. Anh không thể để bạn nhỏ này ngồi nghịch điện thoại với cái bụng trống rỗng với vài lát bánh mì như thế được.

Mặc dù các tuyển thủ vẫn được chuẩn bị cơm và thức ăn đầy đủ nhưng có vẻ sự căng thẳng tinh thần khiến ai đó chỉ ăn được vài lát bánh thôi chứ chả nhòm ngó tới cơm tối luôn.

Lee Minhyung từ từ mở cửa chính, anh đứng đợi Ryu Minseok đi lon ton đằng sau, hai người cùng ra ngoài, đi cùng nhau tới quán pasta gần đó.

Bây giờ trời đã tối hẳn, người trên đường phố cũng thưa dần, chỉ còn ánh đèn đường sáng trưng và hai người một to một nhỏ cùng với chiếc áo khoác trắng, thật nổi bật giữa phố xá nơi đây. Thấy quán pasta cách đó không xa, Lee Minhyung nhìn sang bạn nhỏ đang đi chậm chậm bên cạnh, chắc là tối nay, cái bụng nhỏ của bạn sẽ tròn vo, no căng và sẽ ngủ thật ngon nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Két

Hai người bước ra khỏi quán, Lee Minhyung đi trước giữ cửa cho Ryu Minseok, bạn nhỏ tung tăng bước ra khỏi cửa rồi đứng lại đợi bạn lớn đi cùng. Hai người cùng nhau sải bước trên đoạn đường chỉ họ, bước chân dường như chậm lại, cảm giác từng bước cứ ngắn đi. Lúc ấy, hình như cả quang cảnh và thời gian như đang tua chậm, không gian như bị kéo dài ra, quãng đường ngắn ngủn như muốn dài thêm muôn phần. Không biết từ lúc nào, bước chân của người to lớn 1m85 lại ngắn và nhỏ, y hệt bước chân chỏ xíu của 1 em bé 1m65 vậy.

"Minhyongie"

"Minhyongie đây"

"Minhyongie"

"Mình đây"

Một người gọi, một người cưng chiều trả lời, rồi họ lại im lặng, không gian như chỉ có họ, một người gọi, một người đáp, cứ như thế, sự cưng chiều, sự trân trọng lan tỏa khắp con đường.

Lee Minhyung quay sang nhìn cún con nhỏ bên cạnh, anh biết trận đấu tiếp theo đang tới, ai cũng có những suy nghĩ, những lo lắng riêng, và bé con trong lòng anh cũng thế. Anh biết người đó bồn chồn không yên, anh cũng lo lắng, nhưng anh biết rằng bạn nhỏ này của anh rất mạnh mẽ, vậy nên anh sẽ ở cạnh bạn, cổ vũ cho quái vật thiên tài bé xíu nhưng mạnh mẽ nhất này của anh!

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mình đi ngủ đây, Minhyongie ngủ ngon nhé"

"Minseokie ngủ ngon nhé"

Hai người đứng trước cửa phòng, câu chúc cũng đã nói xong rồi mà không biết sao cả hai lại chẳng muốn quay về phòng. Lee Minhyung cứ đứng đó như đợi chờ người trước mặt nói ra điều trong lòng, anh biết và có lẽ bản thân anh cũng đang chờ đợi bạn nhỏ nói ra điều đó thay anh. Điều ấy dường như cũng là điều anh đang đợi cho chính mình, anh mong đợi cún con giãi bày như đang mong đợi chính bản thân mình dũng cảm hơn vậy.

"Chủ nhật sắp tới rồi đó, trận đấu lần này chắc sẽ khó khăn đây."

"Tớ biết rồi"

"..."
Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng, lòng Lee Minhyung bồn chồn không yên, anh quyết định mở lời trước.

"Minseokie à, tớ..."

"Tớ sẽ làm được"

Đột nhiên Ryu Minseok ngẩng đầu, ánh mắt rất kiên định, nhìn thẳng về người đàn ông cao lớn trước mặt. Ánh mắt ấy rất kiên quyết, mạnh mẽ và kiên định như muốn nói rằng tớ đã sẵn sàng rồi, tớ nhất định sẽ làm được.

Lee Minhyung cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định ấy, anh gật đầu đồng ý, ánh mắt rất dịu dàng. Lúc này anh như bỏ xuống được hòn đá trong lòng, đôi tay rộng lớn dang ra, gấu lớn trước mặt cúi xuống, ôm thẳng cún nhỏ vào lòng.

Người nhỏ bé trước mặt được ôm cũng vòng tay qua, bóng lưng to đùng ý vòng tay nhỏ bé của Ryu Minseok không thể ôm hết được. Bạn nhỏ nắm vào lưng áo bạn lớn, ghì đầu vào ngực bạn.

"Mình cũng sẽ làm được, vì mình là ADC giỏi nhất.
Còn Minseokie là hỗ trợ số một thế giới mà"

Lee Minhyung nhận được cái ôm đáp lại từ bạn cún, trái tim anh đập còn nhanh hơn trống bồi, ngày nào anh cũng nhớ nhung cái ôm ấm áp bé xíu của bạn. Trong khoảnh khắc này, anh chàng xạ thủ to lớn nhận ra rằng, hóa ra thế giới của anh cũng không to lắm, chỉ vọn vẹn bằng 1m65 thôi.

"Hãy nắm tay tớ nhé"

"Hửm"

"Chỉ cần cậu sẵn sàng, hãy nắm tay tớ, tớ hứa rằng tớ sẽ làm được"

Lee Minhyung thật thơm, vòng tay thật ấm áp, bờ vai thật vững chãi, tim đập thật nhanh, Ryu Minseok dụi dụi ngực bạn, thì thầm.

"Lần này chúng ta nhất định sẽ làm được"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------



Mong mẩu chuyện nhỏ này sẽ buff tinh thần cho mọi người trước trận đấu sắp tới :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top