Chuyện rằng
Với những câu chuyện vốn đã được định sẵn kết cục, thì dù bản thân có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được, đúng không?
Lee Minhyung trong mắt tất cả mọi người luôn là một chàng trai vô cùng hoàn hảo, anh luôn toả sáng giống hệt như một vầng thái dương ấm áp, dịu dàng với tất cả những người đến trong cuộc đời mình. Người ngoài luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, bảo rằng từ khi anh sinh ra đến khi trưởng thành lúc nào cũng có được những thứ mà anh mong muốn, nhưng chẳng một ai biết, thứ duy nhất anh mong muốn, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể chạm tới được.
Ánh mắt của Minhyung luôn chỉ nhìn về một phía, nơi ấy có người anh yêu, cũng là người luôn gọi anh là người bạn thân nhất trên đời, Ryu Minseok. Nếu anh được ví như mặt trời toả nắng, thì cậu sẽ là một mặt trăng dịu dàng toả ra thứ ánh sáng huyền ảo. Người ta hay bảo mặt trời quá sáng, sáng đến mức khi nó xuất hiện thì chẳng có thứ gì có thể ở cạnh, còn khi mặt trăng ló dạng, sẽ thường có những vì tinh tú vây quanh. Cũng giống như anh thường sống trong cuộc đời đơn độc, còn cậu thì sẽ luôn có bạn bè cùng chia sẻ buồn vui.
Ryu Minseok là cậu nhỏ được nuôi trong yêu thương mà trưởng thành, tính tình vui vẻ hoạt bát cùng với ngoại hình nhỏ bé đáng yêu, chẳng có ai muốn làm tổn thương viên pha lê này cả. Cậu cùng Minhyung trưởng thành, đương nhiên sẽ nhận ra được tình cảm của người trước mặt, nhưng cậu không muốn họ trở thành người yêu của nhau, vì cậu muốn có thể một lần ích kỉ với bản thân để được giữ anh bên cạnh mình cả đời. Trở thành bạn thân của anh có lẽ là cách duy nhất và an toàn nhất mà cậu có thể làm được để cả hai cùng không phải đau lòng. Thời gian trôi đi, trong tim Minseok cũng dần dựng lên một bức tường ngăn đi bước tiến của Minhyung, nếu tình bạn giữa hai người không bị ảnh hưởng thì tất cả sẽ ổn thôi mà, đúng không?
.
Anh biết dạo này cậu đang để ý một người, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Minseok thích một ai đó và kể cho anh nghe. Nhưng khi anh nhìn thấy được ánh mắt lấp lánh mỗi khi cái tên kia được phát ra từ khuôn miệng bé xinh của người mình yêu, anh biết có lẽ mình sắp không giữ cậu lại được nữa rồi. Cậu nói người ấy chẳng giống với hình mẫu lý tưởng của cậu một chút nào hết, nhưng chẳng hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn mỗi khi cùng người ấy chạm mắt với nhau. Đối với Minseok người ấy có cả trăm ngàn điểm tốt, cái duy nhất chưa tốt chính là vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của cậu mà thôi. Rồi một ngày, cậu quay sang bảo anh
"Giúp tớ làm anh ấy ghen được không?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Minhyung có thể quang minh chính đại đưa đón người mình yêu, tặng cho cậu món quà mà anh dùng rất nhiều tâm sức để có thể hoàn thành, ôm cậu vào lòng và nói lời yêu thương với cậu. Nhưng tất cả đều như biến thành bọt biển mỗi khi anh biết cậu hoàn toàn chỉ để ý đến phản ứng của người kia, khi ánh mắt anh chỉ hướng về phía cậu, thì từ lâu trong mắt cậu đã không có hình ảnh của anh nữa rồi. Biết làm sao được, vì anh là người đồng ý cùng cậu diễn vở kịch này cơ mà.
Sau nhiều lần, cuối cùng cũng đến một ngày Minseok vui vẻ đứng trước mặt anh bảo rằng, người kia rốt cuộc cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu, anh cũng không cần giả vờ yêu nữa. Nhưng cậu nào biết, từ khi bắt đầu đến lúc màn kịch hạ xuống, chẳng có một khoảnh khắc nào trong anh là giả vờ hết. Chỉ là từ bây giờ, anh phải tự mình giả vờ như bản thân chẳng còn một chút tình cảm nào cả, để cậu có thể không phải cảm thấy áy náy, vui vẻ ở cạnh người cậu yêu.
Mùa đông năm ấy, Lee Minhyung quyết định chọn một nơi thật xa để sinh sống, con người dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi mà phải không? Anh thậm chí còn là con người hèn nhát, không dám tiếp tục ở lại chứng kiến cuộc tình của cậu. Anh hay bảo rằng, Minseok hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc, nhưng anh chỉ muốn người đem lại hạnh phúc cho cậu là mình. Bây giờ không có anh mà cậu vẫn có thể vui vẻ như thế, thì anh lại chẳng thể buông lời chúc phúc cho cậu được. Một lần cuối cùng này thôi, anh muốn có thể ích kỉ mà nghĩ cho bản thân một lần.
Thật lâu sau khi Minhyung rời đi, có một lá thư được xếp rất cẩn thận gửi đến nhà Minseok, bên ngoài bức thư là hình vẽ mặt trăng ôm lấy mặt trời. Cậu vẫn nhớ rõ, đây là hình vẽ anh bảo sẽ in lên những thứ anh trân trọng nhất cuộc đời.
"Yêu thương của tớ,
Ít nhất thì trong cuộc đời này tớ cũng đã có một lần được làm người yêu của cậu, dù có thật hay là giả thì tớ cũng thực sự rất hạnh phúc.
Tớ từng hứa sẽ luôn theo dõi cậu trên mỗi cột mốc của cuộc đời, nhưng bây giờ tớ nghĩ đã có người khác có thể thay tớ làm tốt hơn công việc này rồi đúng không? Vậy nên, cậu phải giống như tớ, sống thật hạnh phúc đấy nhé!
Vạn vật thay đổi, nhưng tớ chưa bao giờ thay lòng.
Người bạn yêu cậu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top