🪭• Tử Kỳ
🧸 Echo
*
Không phải nắng ban mai vàng trong vắt như mật ong, cũng không phải cái nắng oi ả vàng chói như đống rơm sau sân Đông Cung vắng hoắt, mà là cái nắng của buổi mặt trời lưu luyến nhân gian trút xuống trên mái đầu ai kia. Nó dịu nhẹ và mát lành hơn nhiều khi buổi tập chữ của Thái phó kết thúc, khi đôi mắt ngóng chờ thôi trông ra cửa gỗ chờ đợi mong mỏi.
Lục Điện hạ như con sóc nhanh nhảu chạy đi trong khi mọi người xung quanh vẫn đang bận rộn thu dọn bút giấy, hắn trở về Đông cung cất thật tốt sách vở, cũng đồng thời chọn cho mình bộ đồ thoải mái mới mới chút. Lý Mân Hưởng nghĩ cả đổi quyết định cột đuôi tóc phía sau cho gọn gàng bằng sợi vải, hắn sợ nếu để nguyên búi tóc này đi gặp người ta sẽ dọa cho người ta sợ mất mật quá.
Dáng vẻ này vẫn cứ là thu lại trước đã..
.
Ngập trong cái đôi mắt tơ là sắc lục dập dềnh trải nắng đầu hạ, ánh kim đổ tràn như ai đem vàng tưới lên lấp lánh. Khóm lại khóm nối nhau dập dờn những dải lụa mỏng tanh theo cơn gió ngao du, rung rinh phủ bóng xuống mặt cỏ thơm mềm như mây trần thế. Từng phiến lá ngọc thon tròn trông giống mắt ai, để nơi khóe mi nhuộm dần sắc vàng độ nắng lên oi ả.
Cả trăm, cả nghìn mảnh ngọc lục bảo cứ thế nương theo hương trời bay vút mà va vào nhau, lao xao rì rào. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy đi theo con đường cũ quay trở lại cây cầu nhỏ vắng vẻ, nhưng trước khi đặt chân vào đó chẳng biết vì điều gì Lý Mân Hưởng với tay sang chộp lấy mấy bông hoa sắc hương vừa chớm nở xinh đẹp. Hắn bước lên thành cầu sơn màu đỏ oạch láo liên đôi mắt tìm kiếm, hắn nghe bảo hôm nay sẽ lại có buổi thiết đãi lớn từ mẫu thân, nếu đã là con cái nhà quý tộc sẽ càng không thể chối từ, cùng lắm là lui đi sau khi bữa tiệc bắt đầu.
Mà người thông minh như hắn lại chưa từng đoán sai điều gì, lần này bóng dáng nhỏ đang ngồi trên thảm cỏ cạnh gốc đào dưới chân cầu.
Màu của cỏ dại giữa vườn hoa ấy, cái gam màu rót vào tim Lục Điện hạ thứ mát lành dịu nhẹ. Màu của sắc trời ngày quang đãng, trong vắt như đôi mắt người thơ ngây. Tuy cùng tên nhưng sắc độ lại khác biệt, mang một vẻ muôn màu tô lên cảnh vật nên thơ. Giống như chỉ cần hắn chạm vào bất cứ thực vật nào xung quanh mình, chúng sẽ đều hư ảo biến mất.
Khi nắng đọng thành sương mai, Điện hạ gặp em, những li ti hạt buồn tràn khóe mắt..
Vệt nắng nhỏ hôm nay vỡ tan, chẳng thèm đoái hoài có ai làm phiền mình. Em nức nở dùng đôi tay lung tung gạt đi long lanh trên gò má ửng đỏ hồng như cách mặt trời đang dần oi ả uất ức cho em.
" Tiểu khả ái ? Sao lại khóc vậy ? "
Lý Mân Hưởng ngồi thụp người xuống, đầu cúi thấp cố nhìn thấy gương mặt nhỏ bầu bĩnh lúi húi chôn mặt vào đầu gối. Hắn khẽ cười một tiếng, nhưng lại như vô tình chọc phải chỗ nào của tiểu khả ái trước mắt, em bất chợt ngẩng phắt đầu dậy nhìn hắn chằm chằm, hai mi nhíu chặt muốn đan lại với nhau.
" Đừng cười nhạo em, không được cười nhạo em ! "
Hắn giật mình, rồi đột nhiên nhận ra mình vừa mới làm điều gì mà giơ bàn tay lên không trung. " Ta thề với em, ta có cười nhưng tuyệt đối không phải cười nhạo em. Dù tiếng cười có khó nghe cũng không phải cười em "
Liễu Mẫn Thạc khụt khịt mũi phản bác lại. " Em nghe thấy, Người gạt em ! "
" Tiểu khả ái, nói thật đấy, ta lấy chiều cao sau này của mình thề với em. Nếu cười nhạo em sẽ không lớn lên được nữa ". Hắn cũng bất đắc dĩ lắm, sao một nhóc con đáng yêu thế này lại khó dỗ vậy chứ.
" Hay là em ăn kẹo sữa rồi nín khóc nhé ? "
Lục Hoàng tử lấy từ trong ống tay áo mấy viên kẹo sữa lớn được ngự thiện phòng đặc biệt làm cho hắn, thả rơi xuống vạt áo màu xanh trời nhạt như vài đốm mây trắng bay trên nền trời.
Và khóe môi kéo lên khi thấy tiểu khả ái bóc lấy một viên bỏ vào miệng ngon lành, em lột một viên khác, hắn đã xém chút bật cười vì sự tham lam ấy nhưng rồi ngốc ra ngay khi viên kẹo được đẩy vào môi mình.
" Em một viên, Người một viên nè "
Thôi, xong rồi...
Càng như vậy, nhìn lâu hơn một chút Lý Mân Hưởng càng cảm thấy nhóc con này vô cùng đáng yêu. Là kiểu cảm giác ngoan ngoãn hơn một chút sau mấy lời dọa nạt vừa nãy, sau đó hắn nhớ đến một câu hỏi trong lòng nhiều ngày với cùng nội dung, chính là vì sao tiểu khả ái này lại đẹp đến thế ?
Sống mũi, mi mắt và cả khóe miệng với bờ môi hồng. Mái tóc dài cháy nhẹ màu nâu nhạt khó nhìn rõ, em quấn vài vòng rồi thắt xuống thành bím dài tới ngang lưng được buộc bằng sợi lụa mềm bay bay trong gió.
Còn có, một nốt ruồi dưới mi mắt, một nốt ruồi mỹ nhân thu hút ánh nhìn.
" Đừng khóc nữa, mắt của em đẹp lắm mà "
Mẫn Thạc bĩu môi, mũi thì khụt khịt nước. " Viên kẹo sữa ngon lắm "
" Tiểu khả ái này.. "
Lý Mân Hưởng vương tay chạm nhẹ lên dây thắt lưng dài đang nằm yên gần cạnh bên mình, nó gần như là thứ duy nhất khiến khoảng cách cả hai trở nên gần nhau hơn cả. Hắn lưu luyến mâm mê qua kẽ tay nhưng lại chẳng dám nhích người đến chút nào.
" Mong rằng mỗi vệt nắng sẽ đều khẽ khàng thương tình cho em "
Dưới ánh chiều tà và trong lòng hắn là một mớ cảm xúc hỗn độn. Chỉ một chút, một chút thôi, em có cảm thấy không.. lồng ngực kia đang phập phồng và ráng chiều hun đỏ trên đôi má còn ướt đẫm nước mắt khiến lòng thương xót xa vô cùng.
Và rồi dưới cái nhìn chăm chú của em, Lý Mân Hưởng mỉm cười. Tựa một câu chuyện cổ tích trong ngàn giấc mơ hoang đường sẽ không thể nào xảy ra.
Chạng vạng, gió nhẹ, hoàng hôn buông người ngược sáng hướng về.
Giây phút cuối cùng giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ. Trong lòng cứ đọng lại mãi cơn gió phảng phất hương thơm ngày ấy, cơn gió mùa hạ với hình ảnh người tỏa sáng trong trái tim đập nhịp loạn xạ.
*
Thời gian trôi nhanh, Lý Mân Hưởng ngày càng trở thành một bậc trữ quân đáng kì vọng trong ánh mắt con dân cùng quý tộc. Hắn văn thao võ lược, với ai cũng đều có thể kiêu ngạo so tài chắc thắng. Lớn thêm vài tuổi, sự ngây thơ cũng đã bị mài gọt chẳng còn lại gì. Đôi mắt tinh anh sáng tỏ như thế mà vẫn luôn chứa đầy nghi toang ám ảnh.
Ánh sáng nhỏ ngày nào đã từ lâu chẳng còn xuất hiện trong đời hắn, Lý Mân Hưởng đôi lúc đều tự hỏi có phải những ngày trẻ thơ kia chỉ là một giấc mơ hoan đường, ông trời thương hắn quá ít bằng hữu nên liền thêm trêu ghẹo hắn nhớ nhung mãi đôi mắt to tròn chẳng ai sở hữu ngoài đứa nhóc đáng yêu kia không.
Gió mây chớp thổi, thoáng cái thành mưa bụi, bãi bể nương dâu tôi luyện thiếu niên càng thêm rắn rỏi tàn nhẫn. Từng người cản đường hắn bước đến ngôi vị đều được Lý Mân Hưởng chăm sóc, dọn dẹp thật gọn gàng.
Bên cạnh hắn vẫn đó năm nào hai người thân tín nhất, Văn Huyền Tuấn sớm đã trở thành Tướng quân có uy quyền khắp chốn, việc thành gia lập thất cùng đại gia tộc lớn càng thêm chống đỡ mấy hồi cho gã. Còn đối với Nghiêm Thành Huyên đã trở thành một Thái phó hiền lành, ở sau lưng giả mèo dụ cáo nắm bắt bao nhiêu thông tin hậu viện.
Hai người, một đã có phu quân, một đã giấu đi ái nhân trong lòng nhất mực thương yêu. So với Thái tử Điện hạ được sắc phong không lâu, Đông cung quả thật yên tĩnh chẳng động đậy.
Gấp đến mức khiến mẫu thân thân sinh đích thân thăm hỏi, giục hối.
" Tại sao ? Hoàng nhi không thích ai sao ? Ai cũng đều được "
Lý Mân Hưởng chán nản đặt cuộn trúc xuống thở dài. " Nhi thần không thể tuỳ tiện đưa tiểu thư nhà nào nạp vào cung được, nhi thần cũng không có ý định nạp thiếp trước thê "
Nói trắng ra là hiện giờ hắn thậm chí còn chẳng có thời gian suy nghĩ việc gì khác.
" Thật sự ? "
Hắn liếc mắt lên khỏi tách trà nóng. " Thế người là muốn tiến cử con cái nhà nào ? Lộc gia của Hoàng hậu ? Hay Cáp Li gia của Hoàng phi ? ... "
"... Hay chính người muốn toan tính cho Chước gia của người ? "
Lý Mân Hưởng gằn giọng, lộ chút ít sự cảnh báo. Từ sớm hắn đã không muốn cùng Chước gia xung đột, nhưng chính là vì mẫu thân thân sinh quá nặng lòng không thể buông bỏ, hắn liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tuy nhiên nếu vì thế mà muốn bước thêm bước nào, hắn buộc tàn nhẫn cắt đứt !
Hai gia tộc lớn mạnh kia đã đủ đau đầu, Lý Mân Hưởng chẳng thể tính toáng nhiều như vậy, huống hồ cũng mang một nửa huyết thống, vẫn nên biết đạo lý làm người mà trước sau ngó chừng xem xét.
" Đừng khiến phụ hoàng để ý đến Chước gia, nếu không đến Hoàng thúc cũng không thể làm gì được đâu "
" ... Ta "
" Người đâu, mau đưa Chước phi nương nương trở về nghỉ ngơi, trời đổ tuyết lớn như vậy thật vất vã cho nương nương đường xa. Lần sau nếu còn xảy ra chuyện tương tự, ta sẽ phạt nặng các ngươi !! "
Sau đó, hoàng cung lục đục một hồi, toang cũng là vì ám chỉ muốn có vị trí trong Đông cung, dù cho là thiếp thất sau này hắn kế vị vẫn được hưởng chút ít lợi. Cuối cùng họ phiền toái đến mức Lý Mân Hưởng phải triệu gấp Nghiêm Thành Huyên vào cả đêm bàn tính, hại cho Thái phó sáng ra đã xém chút trễ giờ lên triều.
Không lâu ở tất cả tiểu trà lâu đều truyền tai nhau Thái tử Điện hạ gửi thư hỏi thăm đến người cháu gái chính tông duy nhất của Lộc gia, không chỉ dân kinh đô bát nháo, đến cả mấy nhà quan quyền quý cũng sốt vó cả lên.
Phải biết trong triều hiện giờ như thế kiền ba chân, Hoàng triều Lý gia, nắm giữ Hậu quyền Lộc gia và thêm một Cáp Li hai tay trong ngoài, cả quân quyền cùng tài quyền đều không thiếu. Đã lâu từ trước đều giữ thế đối chọi chẳng ai nhường ai, cũng chẳng một ai bứt dây động rừng. Thế nhưng Thánh thượng sức già không thể cứ mãi nắm giang sơn, kẻ lên tiếp quyền nếu thiên vị gia tộc nào sẽ liền biến chuyển không hề nhỏ.
Bao đời Lộc gia nối Hậu, không có trọng quan triều đình chỉ có một tay cai quản hậu cung. Cũng bởi vì vậy mà Thái tử từ tiền triều đến đương triều chưa bao giờ rơi vào Lộc gia, song, nói về Cáp Li gia kia thì càng thêm vài lần tiếc thương..
Nếu không được đưa đi hoà thân, đứa trẻ sinh ra mang nửa dòng máu ấy cũng phải chịu cảnh chết yểu hoặc chết trẻ không thể chống cự. Dần dà Lý gia khéo léo giữ được thế cân bằng dưới tay Đương kim Thánh thượng. Bây giờ chỉ sợ Lý Mân Hưởng bước đi sai lầm, phá huỷ thế kiền ba chân.
Các quan thần một bên ủng hộ Hoàng hậu, một bên ủng hộ Cáp Li Hoàng phi. Đều gấp gáp muốn nạp thiếp thất vào cạnh hắn bao năm qua, ấy mà giờ Lý Mân Hưởng lại làm ra chút hành động này..
" Sao lại là Lộc gia ? "
Văn Huyền Tuấn ngả người dựa ra sau hỏi. Bàn cờ trước mắt hơi rối loạn, dằn co cả một buổi trời mới bàn đến việc chính.
" Không là Lộc gia thì còn phải chọn ai ? Cáp Li chỉ có một chính tông trưởng nam, hiện tại đã thành phu quân của ngươi. Chước gia,.. không thể bàn đến. Chỉ còn Lộc gia đứng mũi chịu sào thôi "
" Nghiêm Thành Huyên đưa ý ? "
" Đã cùng nhau nói qua "
Văn Huyền Tuấn cười khẩy không đáp, thế cờ lại chẳng kết thúc nổi, cả hai bên đều rơi vào thế bao vây của đối phương.
" Hơn nữa, Lộc gia hiện tại ở hậu cung chỉ có Hoàng hậu, đời này vẫn không xuất ra nổi một trọng quan nào. Nếu cứ để Cáp Li bành trướng thế lực thì cũng không tốt, vẫn nên để họ thu liễm, thêm một chút lo toang "
" Tình sâu nghĩa trọng, mấy lời này cũng truyền ra được quả là miệng lưỡi Nghiêm Thành Huyên "
Cả hai bật cười, cuối cùng vẫn là để dang dở bàn cờ không phân được thắng bại. Lý Mân Hưởng liếc mắt nhìn thấy đại công công đến, truyền vào hỏi chuyện, dù có ý tứ muốn được bẩm riêng nhưng nhìn thấy Văn Huyền Tuấn thì thôi. Mối giao hảo giữa ba người trúc mã đây tốt đến mức ai cũng đều biết.
" Miêu tộc đã gửi thư xin hàng, vài tháng nữa sẽ cùng Hoàng tử và cống phẩm tiến cung hoà thân "
" Miêu tộc sau khi đổi ngai đã trở nên yếu thế, đoán quả không sai, vẫn là Hoàng thúc tài giỏi hoàn thành trước thời hạn mà giảm rủi ro "
" Tể tướng có trở về cùng không ? ". Văn Huyền Tuấn hỏi.
" Bẩm, không ạ "
Lý Mân Hưởng xua tay. " Lui xuống trước đi "
" Miêu tộc mỹ nhân vang danh, xem chừng hậu cung lại sắp có sóng gió "
...
Hai người, một quân một thần chậm rãi nói chuyện, tuyết rơi bên ngoài ngày càng lớn điểm hoạ lên nét cười ung dung của Thái tử.
Băng qua dãy thành cung, biên cương gió rét căm căm, đứa nhỏ mười mấy tuổi quấn người trong lông thú chẳng thể ngừng run rẩy co tay, bó gối tự sưởi ấm.
" Tuyết ở phương Bắc sao lại lạnh như vậy chứ, chủ tử người đắp thêm lớp lông này đi "
Liễu Mẫn Thạc lắc đầu, đẩy tấm lông về cho người hầu nô trung thành một mực lo lắng trước mặt. Em vén rèm nhìn ra trời..
Tuyết ở đây rơi thật nhiều, ngẩng đầu nhìn tuyết bay trông cứ như tro cốt của người chết vậy. Bao nhiêu sinh mạng đã nằm dưới con đường hoà thân này, Liễu Mẫn Thạc không dám nghĩ.
Một đời này của em đổi lại cho ngàn người còn sống, không thiệt..
Tan thương tràn khoé mắt, em khóc..
____________
Bữa tối nê 🐒
Vote cho toy nữa ná 🎉🧸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top