🪭• Lộc Khê

🧸 Echo
*

Này, ngươi có ký ước nào với mùa hạ không ?

Lục Điện hạ nằm trên thảm cỏ non, qua những tầng tầng lớp lá xanh nhìn thấy ánh nắng ấm áp phía bầu trời xanh kia. Ngọn gió nào bỗng nhẹ nhàng thổi qua?

Giống như năm xưa, một ngày mùa hạ đầy nắng, gặp được một ánh mắt trong veo xinh đẹp. Vài con ve sầu đang ngân lên từng khúc nhạc du dương như đang gọi về một mùa hè đầy hoài niệm. Những làn gió mát lành khẽ xua tan đi cái nắng nóng đầu hạ...

Kí ức gửi lại hắn hương nắng vàng, những buổi trưa hè nóng nực vẫn quấn lấy mấy lọn tóc mềm đeo chuông bạc linh lung. Trong hình ảnh mờ nhạt của một tuổi thơ thiếu thốn, còn thấy đó bản thân.. đứa trẻ ngây ngô đã từng khóc vì tình yêu của người khác.

*

Nắng đầu hạ vẫn chưa chói chang nhưng cũng đủ để tràn ngập khắp khu rừng phía sau Đông cung, để đâu đâu cũng là những vệt nắng mềm mại hòa lẫn với những phiến lá xanh xào xạc. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, những áng mây đang nhẹ trôi tựa như một thiên đường lơ lửng trên không trung. Ánh nắng chợt đáp xuống đôi mắt đang khép hờ, để phủ lên ánh mắt ấy một màu đỏ cam ấm áp, đứa nhỏ năm 13 tuổi tươi cười ấm áp rực rỡ còn hơn cả dương quang.

Từ xưa đến nay, người được sinh ra ở Đông cung định sẵn đã phải cần cố gắng nhiều hơn tam cung còn lại. Vừa hay vị điện hạ được sinh ra ở đó cũng là đứa con út cuối cùng của Đương kim Thánh thượng, tuy nhìn hưởng thụ an nhàn là vậy nhưng cái gì mà chẳng có lý do của nó, vì càng quan trọng nên trọng trách càng lớn. Cả một hoàng cung rộng lớn như vậy, Điện hạ cũng chẳng chơi được với huynh đệ ruột thịt nào của mình mà đến cả tỷ muội cũng dè chừng không muốn đoái hoài.

Lục Điện hạ ngày thường học tập chăm chỉ rất được lòng các sư phó nhưng tính tình nghịch ngợm cùng miệng mồm nhanh nhảu khôn ngoan cũng khiến người ta đau đầu đối phó. Nhiều năm như vậy xuất hiện một vị Điện hạ được định từ Đông cung bước ra, năm 13 tuổi mẫu phi đắc sủng, thêm Tể Tướng đương triều - hoàng thúc chống lưng ẵm bồng, người người chiêu nịch, mấy trăm ngàn người hầu kẻ hạ từ thở nôi non.

Tuy vậy lại được dạy dỗ thu liễm trở thành một Điện hạ trầm tĩnh suy tính trước sau, đợi ngày được phong vị chính thức..

" Điện hạ, điện hạ ơi. Ra sau vương cung chơi không? "

Cái đầu nhỏ đang hì hục sắp xếp chống giấy và vài cuốn tre chữ bên góc phòng ngóc dậy. Hắn hướng mắt ra kia nhìn thấy mấy đứa nhỏ quen mặt mới niềm nở hơn trả lời

" Hở ? Nhưng mà ta chưa viết xong trúc thẻ cho sư phó nữa "

" Cứ để đó đi, hôm nay sư phó không có dạy học. Ông ấy thượng triều mất rồi "

Lý Mân Hưởng lập tức thả đống sách chống trên tay xuống chạy đến. " Vậy mà không đến nói ta sớm, mệt muốn bở hơi tai luôn rồi "

Một cậu nhỏ khác cao hơn liền tiếp lời. " Sao sư phó cứ đưa cho Người sắp xếp lại mấy thứ đó nhỉ ? Giao cho hầu nô là được rồi mà "

" Chắc là sợ bọn người đó học lõm hay làm hư đồ của ông ấy  "

Lục Điện hạ nghe được mà nắc né cười, cái điệu cười này chỉ có khi hắn ở bên cạnh hai người thân hữu xuất thân không có gì khoa trương mới như vậy. Nhũ mẫu có bảo rồi, bạn bè không bàn xuất thân chỉ bàn tình nghĩa, bọn họ chưa bao giờ như những người kia đối với hắn trước mặt niềm nở sau lưng dè chừng sợ sệt. Văn Huyền Tuấn với Nghiêm Thành Huyên có gì tốt đều đưa đến, Lý Mân Hưởng rất trân trọng điều đó, vốn dĩ người đối xử tốt với hắn không quá nhiều.

" Ra vườn sau đi, ta nghe mấy hầu nô nói ở đó có một khoảng trời hoa đẹp lắm. Nhân lúc bọn họ chưa ai phát hiện trốn đi mau mau. " Huyền Tuấn vội vàng vừa kéo hắn vừa nói như thể gấp lắm rồi

Ba người bọn họ lén lút ra sân sau tại chỗ mấy đồi rơm rạ vàng hoe chui từng người một qua vách bên kia, nói trắng ra với địa vị này của mình đáng lẽ Lý Mân Hưởng không bao giờ được làm mấy trò như vậy đâu. Tuy nhiên ai mà quan tâm chứ ? Hắn cũng mặc kệ chẳng quản nhiều chuyện thế làm gì đâu, chơi vui rồi trở về học tập thôi, trôi qua một ngày bình thường không suy tính quá nhiều thứ.

.

Cái hương của mùa hạ rõ đã về. Cái nắng chói chang của mặt trời xuyên cả những tán cây già xum xuê khiến nó bỏng rát, chẳng ai buồn đi ra ngoài với lí do vui chơi lúc này, trừ người thích phơi da cho cháy nắng nhưng bọn nhỏ lại chẳng quan tâm đến cái nắng mà hòa vào cơn gió mát luồng sâu trong tay cánh tay áo hay lồng ngực. Ở xa xa, phía mảnh vườn kia, nhìn thấy kìa có mấy đứa trẻ, chúng đang cầm cái vợt để giăng bẫy côn trùng, nhảy lên nhảy xuống không biết bao lần như muốn giăng lấy một thứ gì không tới tầm tay.

Vườn hoa hướng dương vàng ươm xinh đẹp đã mọc cao đến mức có thể che lấp đi mấy cái đầu nhỏ, tiếng cười khúc khích cứ vang lên trong không gian này như tiếng đàn vui nhộn tung tăng. Cây vợt cứ quơ đi quơ lại nhằm tóm được mấy con bướm nhỏ mà chẳng bắt được mấy con cả, Nghiêm Thành Huyên cầm cái lồng đi bên cạnh Huyền Tuấn chốc chốc lại than lên tiếc nuối vì chẳng bắt trúng con thú nhỏ mà nó thích. Ấy vậy mà Lý Mân Hưởng đứng một chỗ kia cứ như cây hoa hút bướm, chúng cứ lượng lờ xung quanh Lục Điện hạ tham luyến đậu bên vai, bên má hay có cả trên búi tóc đã cột cao.

" Điện hạ, đứng yên đó đi để bọn ta chộp lấy cái con trên đầu Người "

Hắn nghe lời đâu dám nhúc nhích, nhắm tịt mắt lại khi thấy cái vợt vung lên rồi khi mở mắt lại nhìn thấy bản thân bị trùm bởi thứ lưới trắng đó mà chẳng thu hoạch được con bướm nhỏ nào cả, đôi môi nhếch lên đôi chút như khinh thường.  " Này, ngươi bắt bướm hay bắt ta ? "

" Là chúng nó bay nhanh quá thôi. Xin lỗi, xin lỗi "

Văn Huyền Tuấn ở phía sau cũng nói thêm vài câu đỡ. " Hay là Người cứ ở đây để bọn ta đi bắt rồi về tặng Người vài con "

Biết Lý Mân Hưởng không phải đứa trẻ hoạt bát năng động nên thường sau một khoảng thời gian vui chơi Huyền Tuấn cùng Thành Huyên sẽ kiếm cớ cho hắn nghỉ ngơi, nếu không với tính cách cậy mạnh thì hắn nhất định sẽ chạy theo bọn họ chơi đến mệt rã người rồi đổ bệnh mất. Thế nên tiểu điện hạ tìm cho mình một gò đất trống nhô cao ở góc vườn ngồi lên, hắn ở bên dưới tán cây già ngửi thấy mùi hoa ngào ngạt thơm trong gió thoảng. Ngước mắt trông thấy hai người thân hữu từ bắt bướm đã sang bắt mấy con côn trùng nhỏ, hắn chỉ tặc lưỡi cười xòa nghĩ sao họ lại có thể lực tốt đến mức đó.

Trong một khoảng thinh không Lý Mân Hưởng ngã mình trên thân cây sần sùi, tiếng sáo ngân bổng xen qua từng kẽ lá nhẹ nhàng vọng tới từ phía sau lưng, mảnh vườn mát mẻ ban nãy hiện giờ lại bỗng có ánh nắng chiếu xuống sáng bừng, hòa đung đưa trong gió và thảm cỏ xanh ngát dưới cái ánh vàng dịu êm.

Mân Hưởng thầm đứng dậy, nhìn phía sau như chắc chắn hai người kia sẽ không đi theo mới bước tiếp nhanh hơn. Tiếng suối chảy từ hòn non bộ dần rõ ràng, nó róc rách hòa với tiếng sáo du dương say mê lòng người, với tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng ve kêu như một bản hợp tấu sống động nhất mà hắn từng được nghe, nó còn hay hơn gấp trăm ngàn lần mấy tú nữ mỗi khi tập luyện cho đại yến nào đó.

Điện hạ thôi chạy nữa, ngón chân rón rén thả chậm bước.

Sau từng mảng vườn hoa tươi thơm ngao ngác, tiếng róc rách bên tai rõ ràng hơn nữa và cho đến khi bóng dáng bên cây cầu nhỏ cũng dần hiện ra. Lý Mân Hưởng thấy một nhóc con, có lẽ bé hơn hắn tận vài tuổi lận đang ở bên kia thổi sáo say mê chẳng hề hay biết có người đang lén nhìn.

Lục Điện hạ 13 tuổi hiểu biết lễ nghĩa ngoài việc trốn ra ngoài chơi đây cũng là một trong những lần quên mất địa vị của bản thân mà làm ra chuyện không phải phép.

Mùa hạ năm ấy, cứ như vậy, gió gặp được hoa, ánh dương tìm thấy vệt nắng.

Còn Lục Điện hạ gặp được ái nhân trong lòng.

Lý Mân Hưởng mãi ngắm nhìn chẳng để ý bên cạnh mình đã thu hút bao nhiêu là hồ điệp hồng màu nhạt quấn mãi bên chân hay đáp lên cả bên má đập cánh tìm kiếm sự chú ý. Rồi tiếng sáo bỗng chợt im bặt, người nọ nâng hàng mi lên liếc đôi con ngươi xinh đẹp qua phía bên này, như dò xét mãi vẫn ở đó chưa chịu đứng dậy , mà Lục Điện hạ tự mình thấy xấu hổ đã bước ra chào hỏi.

" Thứ lỗi ta mãi say đắm nghe tiếng sáo vang, thật thất lễ rồi "

Nhóc con thu lại cây sáo vào bên hông thắt lưng, bước đến gần bên cạnh hắn rồi chợt khóe môi mỉm nhẹ.

" Ngại quá, làm phiền không gian yên tĩnh của người rồi "

Em thì thầm một câu như gió, hắn không nghe rõ nó là gì, chỉ biết nhóc con này không hề khó chịu trước sự chen ngang của hắn giữa bản tấu nhạc vừa rồi. Người nọ thấp hơn hắn cả cái đầu, quần áo một màu nhạt thanh nhưng rõ lụa là gấm vóc đắt tiền ngàn lượng, Lý Mân Hưởng không rõ quý tộc nào nữa, có thể vì địa vị trên cao quá lâu mà chẳng để tâm mấy.

" Mạo mụi một câu, quý danh của Người là ? "

Nhóc con kia hỏi, ngón tay trắng lướt nhẹ đàn bướm vờn đùa xung quanh hắn khiến hắn thả lỏng hơn rất nhiều, giọng điệu thả lỏng dịu êm dễ nghe nếu để ý sẽ còn nhận ra ý cười. " Lần đầu gặp mặt, Đông cung Lục Điện hạ - Lý Mân Hưởng "

" Lục Điện hạ ? ". Dừng một chút, nhóc con lại nói, tiếng khúc khích không nhịn được hòa với giọng trả lời ngọt như mật. " Lần đầu gặp mặt người, tên thần gọi Liễu Mẫn Thạc thưa Điện hạ"

" Tiểu khả ái, cái tên này rất hợp với em "

" ... ". Liễu Mẫn Thạc như ngẩng ra, ngại ngùng vuốt vuốt chuông bạc nhỏ trên ống sáo bên hông không ngừng.
 
Rồi em đa tạ hắn khách sáo lắm kìa, cậu nhỏ cười nhưng song lại nhớ ra điều gì đó lục vào ống tay áo chính mình.

Lý Mân Hưởng liếc mắt nhìn theo cho đến khi dường như bàn tay nọ hướng đến cổ tay hắn níu lấy, hắn có chút giật mình rụt về. " Cái này .. "

" Tặng Người một món quà gặp mặt, hôm nay phụ thân chỉ cho em một viên thôi "

Tích tắc đó hắn ngẩng đầu, hắn thấy trong đôi mắt kia sáng trong lấp lánh vài sợi nắng, rồi nó vụt tắt đi khi tiếng gọi vọng phía xa tên của em. Hắn ngẩng ngơ thấy em vuốt ve lòng tay sờn chai vì cầm kiếm của bản thân như tiếc nuối gì đó rồi buông ra, bướm nhỏ vô tình hữu ý lại đáp xuống khóe môi em lưu luyến.

Lý Mân Hưởng cười, viên kẹo sữa gói cẩn thận trong giấy gạo cũng đã yên vị trong lòng bàn tay. " Cảm ơn em.. "

Và khi bàn tay của em rút về, giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ vang lên bên tai. " Người đừng nói với ai ta đến đây nhé.. ta đã cho Người kẹo rồi.. "

Rồi bướm nhỏ bay đi, vươn lại trong lòng hắn là mùi hoa lá tươi mát dễ chịu đặc trưng của mùa hạ. Lý Mân Hưởng hình như cảm thấy mình có một bí mật không muốn chia sẻ cho ai biết, dường như với hai cậu bàn hữu thân thiết kia cũng chẳng muốn tiết lộ.

Lục Điện hạ giữ trong lòng một bí mật nhỏ..

Bí mật nhỏ ở sau vườn hoa Đông cung, phía sâu bên trong khu vườn cạnh cây cầu nhỏ gặp được một vệt nắng ấm áp xinh đẹp.

Đi trên con đường vừa rồi, ngước lên trời xanh rộng lớn và thênh thang, chút nắng ấm trên vạt áo, ngọn gió khẽ lùa qua tán cây, băng qua cánh đồng hoa hướng dương Lý Mân Hưởng quay đầu nhìn lại bỗng chợt phát hiện. Trong đồi hoa hướng dương có một cây ngược nắng..

Hôm ấy, Lý Mân Hưởng cùng với mùa hạ ấp ủ một chồi non bí mật.

__________

🐒 Chưa lấp hố cũ nhưng đào hố mới...

Là một trong 3 fic mình viết cho [Guria, On2eus, Ummor] trong tệp 'Hứa Nhĩ Nhất Thế Phồn Hoa' (Tạm dịch: Hứa với người cả một đời phồn hoa)

Gồm có:
🪭[Khúc Thịnh Tình-Guria],
🏮[Hoạ Quân Tâm-On2eus],
⛩️[Gấm Hoa Duyên-Ummor]

Hiện tại fic [Hoạ Quân Tâm-On2eus] đã chuyển thành truyện tự do không liên quan đến tuyển thủ vì các lý do mình đã đăng thông báo.

Vote cho toy nữa ná ✨🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top